ruhends ୨ৎ hoàng tử

00.

rồi công chúa sẽ cùng hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi trong toà lâu đài.

01.

son siwoo ngồi đung đưa chân trên ghế dài trong công viên. một cơn gió thổi qua đến khiến em run rẩy mà co người lại, trời bắt đầu trở lạnh rồi. đúng lúc này, một cảm giác ấm nóng truyền đến bên má, son siwoo quay đầu lại, đón lấy cốc giấy được đưa tới.

"jaehyeokie, bạn quay lại rồi!"

son siwoo nhìn người cao lớn hơn đang đứng chắn giúp mình đợt gió đến, nụ cười em rạng rỡ tựa như ánh mặt trời giữa mùa đông giá rét vậy. park jaehyeok khoác áo cho em, sau đó khẽ hôn nhẹ lên môi hồng.

"đã dặn là mặc nhiều áo mà."

son siwoo vẫn luôn bướng bỉnh, bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của park jaehyeok, chỉ mặc duy nhất chiếc hoodie xám. thật ra là em biết trời lạnh, cũng biết người kia nhất định sẽ trách móc mình không nghe lời, nhưng mà em cũng biết, park jaehyeok nhất định sẽ mang áo cho em và cho dù có trách mắng thì giọng điệu của anh vẫn sẽ luôn nhẹ nhàng. vì đó là park jaehyeok mà, là người yêu của son siwoo.

son siwoo vùi mình trong chiếc áo phao lớn của park jaehyeok, tinh nghịch lè lưỡi. không ngờ park jaehyeok liền cúi xuống, hôn em. son siwoo cũng không khước từ, rướn người tiến tới, môi lưỡi hai người cứ vậy mà quấn quýt lấy nhau.

đến khi son siwoo hết hơi, đánh nhẹ vào vai anh thì hai người mới tách nhau ra. son siwoo khó khăn lấy lại nhịp thở, còn park jaehyeok thì rất chu đáo lấy khăn giấy giúp em lau miệng.

"điên thật chứ, lần nào hôn cũng như chó vậy."

"chó con của riêng công chúa mà. mà bạn biết không..."

park jaehyeok cúi người, giọng nói trầm ấm như chảy vào tai em.

"... tao trên giường còn đặc biệt giống chó hơn đấy."

"park jaehyeok!!"

"haha, đùa thôi."

park jaehyeok cười cười, ôm cái người đang xù lông kia vào lòng. mặt son siwoo đã đỏ lên hết rồi, không rõ là vì tức hay vì ngại nữa.

02.

son siwoo đã lâu chưa yêu ai. sau mối tình đầu đầy ngọt ngào nhưng cái kết lại cay đắng với park dohyeon, em đã nghĩ mình sẽ chẳng thể mở lòng với ai nữa. vậy mà park jaehyeok lại bước vào đời em, như sự cứu rỗi chuỗi ngày đắm mình trong quá khứ.

hai người đã quen biết từ trước, cũng có chút thân quen nhưng tuyệt nhiên không phải thân đến mức như em và park jinseong. son siwoo cũng tưởng rằng hai người họ sẽ mãi chỉ như vậy, cho đến khi park jaehyeok ngỏ lời muốn em trở thành hỗ trợ của anh. vậy là son siwoo đã đến geng, trở thành động đội kiêm bạn cùng phòng của tuyển thủ ruler, và giờ là người yêu của park jaehyeok.

ngay từ ngày đầu son siwoo chuyển đến, park jaehyeok đã không che giấu những tình ý của mình dành cho em. ngày nào cũng chờ em rồi cùng đến trụ sở, luôn đi bên cạnh em, tối đến thì làm nũng nói không ôm em thì không ngủ được, còn giấu han wangho mang cho em đồ ăn vặt.

son siwoo đã nói, park jaehyeok giống như cún con vậy, luôn chạy theo, náo loạn để được chủ cưng nựng, yêu thương.

và rồi vào một buổi liên hoan của geng, park jaehyeok chưa uống đã say, trước mặt tất cả mọi người, công khai theo đuổi hỗ trợ của mình - son siwoo. em lúc đấy có chút ngơ ngác nhưng rồi cũng bỏ ngoài tai với suy nghĩ rằng park jaehyeok đã say rồi.

vậy mà ngay sáng hôm sau, vị xạ thủ nhà geng đã luôn miệng "siu ơi", "công chúa", "cưng à" và rồi là...

"tao yêu bạn nhiều lắm, bạn biết chưa?"

son siwoo cũng chỉ biết thở dài rồi lờ đi.

nhưng lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. ai có thể từ chối một người ở ngay cạnh mình, lại luôn quan tâm, chăm bẵm mình mọi lúc đây? park jaehyeok mang đến cho em cảm giác rung động y như lần đầu, một xúc cảm mãnh liệt lạ kì. và son siwoo biết, nó gọi là tình yêu.

rồi vào một buổi tối nọ, son siwoo đang nằm trong vòng tay park jaehyeok trên chiếc giường quen thuộc của hai người. bình thường giờ này cả hai đã ngủ rồi, nhưng giọng nói đều đều của son siwoo đã kéo anh trở nên tỉnh táo.

"jaehyeok này."

"tao nghe."

"bạn tỏ tình đi."

"tao yêu bạn!"

"không chần chừ luôn hả?"

park jaehyeok gục đầu trên vai em, giọng anh vẫn trầm ấm và nhẹ nhàng.

"sao phải chần chừ? tình yêu dành cho bạn vẫn luôn ở đó mà, không đi đâu hết."

son siwoo đưa tay xoa đầu park jaehyeok, trong mắt em ánh lên một tia xúc động.

"hẹn hò nhé?"

"tao đồng ý!"

"haha, bạn không thể giả vờ suy tư chút sao?"

son siwoo bật cười vì con cún trong lòng cứ vội vã như sợ ai lấy mất món đồ chơi yêu thích vậy.

"không thể..."

park jaehyeok ôm em chặt hơn.

"... sợ chậm một giây thôi, em liền đi mất."

son siwoo nâng mặt park jaehyeok lên, hôn nhẹ lên môi anh. park jaehyeok có chút bất ngờ khi thấy em chủ động nhưng cũng rất nhanh bắt nhịp theo.

"ai mới là adc số một trong lòng bạn nào?"

"ưm.. park jaehyeok."

park jaehyeok đặt tay ra sau gáy son siwoo, kéo em vào nụ hôn lần nữa. nhưng không giống ban nãy, nụ hôn này vội vã và mãnh liệt hơn. để anh kiểm soát nụ hôn, son siwoo đã không thể theo kịp, đầu em dần trở nên trống rỗng. cánh tay còn lại của anh vòng qua eo em, kéo người lại gần hơn. giữa cơ thể hai người lúc này đã không còn tồn tại khoảng cách.

khi hai người rời khỏi nụ hôn kia cũng là lúc son siwoo giật mình nhận ra có vật gì đó đang cọ vào đùi trong của mình.

"j-jaehyeok?"

"công chúa à, tao cứng rồi."

"t-tao... tao giúp bạ... ah!!"

park jaehyeok tự ý di chuyển tay ra sau mông son siwoo, luồn tay vào trong quần, chạm nhẹ bên ngoài lỗ nhỏ của em.

"siwoo, cho tao nha?"

son siwoo lúng túng, thú thật em chưa từng "làm" bao giờ. hồi đó cùng với park dohyeon, hai người cũng chỉ "an ủi" nhau ở bên ngoài, chưa từng làm tình. thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt của park jaehyeok, ánh mắt ấy si mê và tha thiết, son siwoo lại như bị bỏ bùa vậy, không ngần ngại mà gật đầu.

vậy là "lần đầu" của son siwoo đã dành cho park jaehyeok.

và kể từ ngày hôm đó, bên cạnh công chúa đã có vị hoàng tử.

03.

nhưng câu chuyện về công chúa và hoàng tử vốn chỉ tồn tại trong chuyện cổ tích.

người ngay từ đầu mang đến cho em cảm giác "giống", thì đến khi kết thúc, kết quả cũng không khác gì.

cái ngày son siwoo nhận được tin park jaehyeok sẽ đến trung quốc qua lời một người khác, trong em đã có không biết bao nhiêu sự vụn vỡ. cảm giác còn đau đớn hơn cả "lần đó", khi một lần nữa lại bước vào con đường mình đã từng đi sai.

thế nhưng son siwoo của bây giờ, đã trưởng thành và có những suy nghĩ chín chắn hơn, đã không còn là son siwoo của tuổi đôi mươi nữa. lần này em không náo loạn, không trách móc, cũng không nói cho park jaehyeok biết rằng mình biết chuyện anh sẽ rời đi.

son siwoo chỉ âm thầm tìm một chỗ kín đáo, một mình gào khóc, một mình gặm nhấm nỗi đau này. khóc xong rồi cũng không còn gì nữa, em quay trở về bên cạnh park jaehyeok, vẫn như cũ, tận hưởng những ngày cuối cùng của cuộc tình này.

để rồi vào cái ngày park jaehyeok ra sân bay, son siwoo đã không đến mà chỉ để lại một tin nhắn đáp lại anh, sau đó dứt khoát cho người dùng vào danh sách chặn.


hoàng tử
bạn ơi, nay tao ra sân bay rồi
tao xin lỗi vì đã không thông báo trước với bạn
tao sợ bạn buồn
nhưng bạn có thể ra sân bay tiễn tao không
mình yêu xa nhé?
tao sẽ gọi điện cho bạn thường xuyên
sẽ về thăm bạn nữa
siwoo à
công chúa


công chúa
mình chia tay nhé


cứ ngỡ là "tình cuối", hóa ra cái kết cũng chỉ như "tình đầu".

- 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒 -

୨ৎ 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒: 𝑖𝑑𝑘𝑤
୨ৎ 𝑏𝑒𝑡𝑎: 𝑤𝑓ℎ𝑖ℎ𝑢𝑢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top