Hoàng tộc hay diệt tộc?

Kể từ lúc trở về từ Kinh diên, Chiêu Hoàng rất vui vẻ. Chắc hẳn là nàng rất thích bài thơ mà hôm nay được Kinh diên giảng quan đọc cho, bởi lẽ nàng không ngừng cười, nhảy nhót tung tăng, mặc cho đám nô tài đang ngẩn ra như vừa nhìn thấy thứ gì ghê gớm lắm. Bọn chúng lấy làm lạ về gương mặt vui tươi của vị nữ đế - gương mặt mà chưa bao giờ được thấy mỗi lúc nàng trở về từ Kinh diên. Nhưng sự vui vẻ ấy chẳng kéo dài được lâu, có lẽ là vì tâm trạng của 1 đứa trẻ luôn thất thường như vậy.
Hoàng hôn buông xuống, một màu sắc ảm đạm phủ lên bầu trời chốn thâm cung. Chiêu Hoàng sau khi dùng thiện thì ngồi thơ thẩn, vẻ chán chường lộ rõ trên khuôn mặt nàng.
"Chán quá...à đúng rồi!"- Nàng đột nhiên nghĩ tới một người, bèn sai thái giám đi gọi người đó đến chơi cùng- "Người đâu! Mau gọi Trần Cảnh đến đây cho trẫm!".
"Dạ...Hả!"- viên thái giám kia hốt hoảng trước yêu cầu của nữ đế.
"Hả cái gì mà hả! Tên nô tài láo xược này! Còn không mau đi gọi Trần Cảnh đến đây!"- Chiêu Hoàng gắt giọng nhìn về phía tên thái giám kia.
Hắn ta dập đầu lia lịa mấy cái xin Chiêu Hoàng tha tội, rồi tức tốc chạy đi gọi Trần Cảnh, trông bộ dạng không thể thê thảm hơn. Đám nô tài còn lại cứ cảm thấy khó hiểu về yêu cầu của Chiêu Hoàng, chẳng hiểu Bệ hạ đang định làm gì, chỉ thấy trên gương mặt nữ đế hiện lên nụ cười ranh ma, lém lỉnh. Bên này, Trần Cảnh khi được gọi cũng hoang mang không kém, sau khi chắc chắn là thái giám không có ý đùa cợt mới dám đi theo.
Ánh chiều tà buông xuống, sương đã đọng trên những chiếc lá nhỏ, trời dần tối. Trần Cảnh đã đến tẩm điện của Chiêu Hoàng, thấy Cảnh, nàng liền đứng phắt dậy, đoạn kéo Cảnh ra ngoài sân. Những lời nữ đế sắp sửa nói ra đây làm cho những nô tài xung quanh và cả Cảnh run lên bần bật.
"Này Trần Cảnh! Nhà ngươi hãy chơi đuổi bắt với ta! Nhanh lên!"
Đám nô tài kia nghe Chiêu Hoàng nói xong thì sợ xanh mặt, còn Cảnh đứng như trời trồng, khóe miệng khó khăn mãi mới phát ra được mấy chữ.
"Dạ...dạ...như...như vậy không hay đâu ạ".
Chiêu Hoàng nghe thế liền nghiêm mặt, lớn giọng quát: "Có gì mà không hay! Ta là Hoàng đế, một lời nói ra như thánh chỉ, ngươi không muốn tuân theo là đang muốn kháng chỉ sao? Tên nhóc này!".
Cảnh nghe thấy thế, liền bấm bụng mà đồng ý với yêu cầu của nữ đế. Cả hai bắt đầu chơi trò đuổi bắt, tiếng cười vui vẻ, giòn giã vang khắp sân, có lẽ trong lòng vị nữ đế nhỏ tuổi đang cảm thấy rất thích thú với cậu bé này.
Sáng ngày mai, Cảnh gặp Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ, trong lúc Thủ Độ hỏi chuyện, Cảnh đã vô tình nói ra một câu khiến Thủ Độ phải đăm chiêu suy nghĩ.
"Con đã hầu Bệ hạ được mấy ngày rồi, Bệ hạ đã đối đãi như thế nào với con?"- Trần Thủ Độ cất tiếng hỏi.
"Dạ...Bệ hạ rất thích con, tối qua, người còn cho gọi con đến tẩm cung để chơi đuổi bắt với người."- Trần Cảnh đáp.
"Cái gì? Chơi đuổi bắt sao!"- Thủ Độ thảng thốt hỏi lại.
"Dạ! Con đã từ chối, nhưng Bệ hạ nói từ chối là kháng chỉ. Bệ hạ rất thích chơi với con."- Cảnh vô tư đáp lại.
Trần Thủ Độ đăm chiêu hồi lâu cuối cùng thốt lên: "Nếu thực như thế thì họ ta thành hoàng tộc hay bị diệt tộc đây?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top