Chương 2


Anh sửng sốt, đang không biết tiếng mèo kêu phát ra từ đâu thì trước mắt bỗng hiện lên một luồng sáng. Lúc anh mở mắt ra được thì cậu trai kia đã biến mất, thay vào đó là một chú mèo nhỏ nhỏ với bộ lông trắng muốt, đang dùng móng thịt ra sức cào cào ống quần lôi kéo sự chú ý của anh.

Anh trợn tròn mắt nhìn con mèo nhỏ dưới chân mình, hoàn toàn ngây ngốc không tin những gì vừa diễn ra.

Gì thế này? Hôm nay mình bước chân nào ra đường trước vậy nhỉ? Hoá ra hai mươi lăm năm qua mình sống trong một thế giới toàn thú thành tinh à?? Nếu không thì việc một phút trước ngồi trước mặt anh là một chàng trai, là CON NGƯỜI 100%, một phút sau lại biến thành một con mèo ra sức cào chân anh là thế nào??

Anh run rẩy cúi xuống bế con mèo đang làm loạn dưới chân mình lên quan sát thật kĩ. Lúc nhìn đến đôi mắt mang hai màu sắc khác biệt: một lam một tím, cộng thêm vết sẹo dưới đuôi mắt, hoàn toàn trùng khớp với hình dáng và vị trí vết sẹo của cậu trai kia. Lúc này, anh mới tin những gì vừa diễn ra là sự thật. Vừa đúng lúc tầm mắt của anh lướt qua chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen rơi trên mặt đất

Anh sợ hãi hỏi con mèo anh đang ôm trên tay, giọng nói vẫn còn chút run rẩy: " Cậu...cậu thật sự là con mèo đó sao? Làm sao cậu lại thành con người được"

"Meo ô meo ô meo ô..." Mèo con vừa gật gật cái đầu nhỏ vừa quơ hai loạn xạ hai chân trước như muốn giải thích cho anh hiểu.

"Xin lỗi, nhưng cậu biến trở lại thành người được không? Tôi nghe không hiểu tiếng mèo..."

Nói xong những lời này, anh cảm giác con mèo nhỏ trong tay mình khẽ run rẩy một chút, hai lỗ tai nhỏ khẽ cụp xuống, hai chân trước ôm mặt, tựa như đang....xấu hổ?

Mèo cũng biết xấu hổ sao???

Con mèo nhỏ trên tay đột nhiên giãy khỏi tay anh, phóng xuống đất, vội vội vàng vàng chạy đến bên đống quần áo rơi vãi ngay chỗ khi nãy cậu ngồi, cố gắng ngậm lên phóng một mạch vào nhà vệ sinh.

Lúc này anh mới nhận ra đống quần áo rơi vãi dưới đất lúc cậu biến thành mèo.

Nói như vậy, tức là, nãy giờ anh ôm con mèo đó, cũng chính là đang ôm cậu trong tình trạng khoả thân hay sao!!!

OMG!!! MÌNH THẾ NÀY MÀ LẠI ÔM MỘT CHÀNG TRAI KHOẢ THÂN, dù là trong lốt một con mèo con...

Ông trời làm chứng, anh thật sự không cố ý a!!!

Trong lúc anh đang khổ sở chìm đắm trong những suy nghĩ không dành cho trẻ con ấy thì cậu đã thay đồ xong, quay trở về hình dạng con người.

Cậu tiến tới chỗ anh đứng, vẻ mặt khôi phục lại nét lạnh lùng cùng vô cảm ban đầu.

"Anh nhớ ra hết rồi chứ? Này!"

Lúc này anh không nghe được gì ngoài người con trai đang đứng trước mặt mình này. Nghĩ đến vừa nãy mình đã trực tiếp ôm cậu ấy, chạm vào phần eo của cậu ấy, ánh mắt anh không tự chủ được mà liếc xuống vòng eo ẩn giấu sau lớp áo sơ mi trắng rồi bất giác đỏ mặt.

Đúng vậy, anh là đồng tính luyến ái.

Trong suốt những năm trung học, anh không thích và không có lấy một người bạn gái. Anh chỉ nghĩ đơn giản có lẽ mình chưa gặp được người con gái mình thích thật sự ở môi trường trung học này, dù sao thì cũng không gấp, anh còn cả thanh xuân dài phơi phới ở phía trước cơ mà.

Nhưng lên đến đại học thì anh mới phát hiện ra tính hướng thật sự của mình.

Anh tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ ở trường. Trong một lần thay quần áo để chuẩn bị ra sân luyện tập, vô tình anh nhìn thấy cơ thể bán khoả thân của một cậu em khoá dưới. Cậu bạn này là người đẹp nhất trong câu lạc bộ, không phải vẻ đẹp menly cơ bắp cuồn cuộn bụng tám múi, mà là nét đẹp thanh tú nhẹ nhàng, cộng thêm khuôn mặt mang tính trẻ con, không có chút gì giống với một sinh viên đại học, nên cậu ta được xem như "cục cưng" của câu lạc bộ.

Mới đầu nhìn cậu ấy, anh có chút khinh thường: con trai lại mang khuôn mặt đầy nữ tính như vậy thì còn ra thể thống gì nữa, còn không bằng làm con gái luôn!

Nhưng anh hoàn toàn không ngờ tới chỉ vô tình liếc mắt nhìn thấy phần trên cơ thể của cậu ta một chút như vậy, cư nhiên lại có phản ứng!!!

Lúc ấy anh thật sự sợ hãi, cơ thể nổi lên phản ứng chỉ vì nhìn thấy thân trên trần trụi của một đứa con trai khác làm anh không cách nào chấp nhận được! Sau đó anh điên cuồng quen bạn gái. Nhưng không một mối tình nào của anh kéo dài quá một tuần, vì không anh không hề có cảm giác cũng như phản ứng với bất kì cô gái nào. Anh đánh bạo tỏ tình với hoa khôi của khoa, nhưng tình hình vẫn không khá hơn bao nhiêu. Thậm chí sau khi chia tay, cô nàng hoa khôi kia còn tức giận rêu rao khắp trường rằng anh "không xài được", làm anh chật vật trước ánh mắt soi mói của người khác suốt gần cả năm tin đồn mới lắng xuống.

Nhưng cũng nhờ sự việc đó mà anh nhận ra rằng: anh không "lên" được với con gái, dù người đó có đẹp có quyến rũ đến mức nào đi nữa.

Lúc này anh không còn sợ hãi nữa, anh bình tĩnh chấp nhận con người thật của mình, chấp nhận tính hướng của mình. Chỉ là thích đàn ông thôi mà, cũng đâu phải phạm pháp gì. Nghĩ như vậy làm anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Nhưng đặc biệt anh chỉ thích những đứa con trai có thân hình nhỏ nhắn một tí, khuôn mặt dễ nhìn một tí, tựa như....cậu con trai đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh ngay lúc này đây.

Nhưng rốt cuộc, đây làmột thằng con trai, hay một con mèo???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top