Tập 9
"Nhi Nhi, hôm này là ngày vui mừng nàng trở về, ta nghĩ nàng nên lên đây chúng ta bắt đầu tiệc rượu nào" Bạch Long lo lắng 1 phần vì Tiểu Nhi đã mất hết tiên lực, 2 là vì Mẫn thượng tiên vô cùng xảo quyệt.
Lời nói của Bạch Long là dành cho Tiểu Nhi nhưng cô lại phát hiện 1 giây giao động trong ánh mắt của Mẫn thượng tiên kia nhìn lên Bạch Long nên trong lòng đã thấu hiểu được phần nào. Người con gái này chắc đã dính thính của tên khó ưa kia, nên mới cả gan thách đấu với mình, ok vậy mình cũng nên đùa với cô ta một chút, với lại nếu thua thì thật mất mặt, danh tiếng của mình còn đâu.
Nghĩ rồi Tiểu Nhi hô lớn "Em không sao, chàng cứ việc ngồi đó nhâm nhi chút rượu coi em giải quyết người con gái này. Thật hạnh phúc khi được chàng quan tâm hơn bất cứ người con gái nào trên đời" cô còn cố ý nhấn mạnh từng chữ.
Quả không sai, đôi mắt của Mẫn thượng tiên như hằn lên ánh lửa, trang phục rườm rà hoa lệ trên người nhanh chóng biến thành 1 bộ đồ thoải mái như mấy tên sát thủ ngày xưa chỉ có điều là không bịt mặt.
"Ngươi mau thay trang phục rồi ta với ngươi so tài" quả thật chả còn chút nhẫn nại nào trong lời nói.
"Sao lại phải thay, ta không cần thay vẫn có thể đánh bại được cô" Tiểu Nhi có vẻ khá tự tin.
"Hừ để xem người còn ngạo mạn nữa hay không" lời còn chưa nói hết Mẫn thượng tiên đã xông lên đánh túi bụi vào Tiểu Nhi.
Haisss có đánh cũng nên coi lại bản thân đang đánh với ai, Tiểu Nhi nhanh nhẹn né đòn rồi đáp trả. Mặc dù cả hai đánh nhau rất quyết liệt nhưng người xem nhìn vô có thể nhìn thấy được Mẫn thượng tiên kia là đánh hết sức như muốn xé nát Tiểu Nhi, còn Tiểu Nhi thì chủ yếu là né đòn, đôi khi đáp trả là để duy trì cuộc đánh đấm này chứ chả thấy dùng hết sức mình, thậm chí cú đấm còn giả vờ đánh trượt. Đối với người khác thì đó là hành động tránh làm người con gái kia bị thương, nhưng đối với Mẫn thượng tiên thì đó lại là một hành động sĩ nhục bản thân nên càng như tức điên hơn nữa.
Trải qua một lúc, sức lực dường như cạn kiệt, Tiểu Nhi bình thản bao nhiêu thì Mẫn thượng tiên mệt mỏi và hơi thở nặng nhọc bấy nhiêu, nhìn vô ai ai cũng đều có thể đoán được kết cục trận đấu. Nhưng sau đó mọi người lại có 1 phen không ngờ đến.
"Ta biết nãy giờ ngươi đều rất nương tay, nhưng đó là không nể mặt ta, bây giờ hãy đánh 1 đòn quyết định với ta có được không. Coi như cho ta chút sĩ diện đi" Mẫn thượng tiên nói.
"Được thôi, nếu cô đã xin ta như vậy, ta đành chấp nhận"
Rồi cả 2 dồn hết sức lao vào nhau, có thể nhận thấy Tiểu Nhi đã không còn giỡn chơi nữa mà lao rất nhanh, tốc độ khác hẳn với khi nãy.
Bụp bụp cuộc đánh đám diễn ra rất nhanh dường như không ai có thể thấy hết hoàn toàn, chỉ còn trước mắt 2 người đã xẹt qua nhau mỗi người một bên. Ai cũng nghĩ người ngã xuống sẽ là Mẫn thượng tiên. Chỉ thấy thoáng 1p Bạch Long bay thẳng rất nhanh về phía Tiểu Nhi, đưa tay đỡ lấy thân thể sắp ngã của Tiểu Nhi vào lòng.
Lúc này Mẫn thượng tiên mới khuỵu chân quỳ sụp xuống, có vẻ đòn đánh của Tiểu Nhi cũng không hề nhẹ, khiến toàn thân cô đau nhức không thể đứng được.
"Ả khốn kiếp này dám dùng độc thủ" lời nói của Bạch Long gây chấn động cả Thánh điện.
"Mau bắt lấy ả ta" Mẫu Phi lo lắng hét lên.
"Long nhi, Nhi Nhi sao rồi"
"Trong lúc giao đấu con đã thấy ả bắn độc lên người Nhi Nhi. Còn không mau đưa thuốc giải" Bạch Long tức giận gầm lên.
"Hừ thái tử yêu con nhỏ đó tới vậy sao, người thật yêu đến mù quáng rồi, đến nổi đó chỉ là loại thuốc mê nhẹ cũng có thể khiến chàng không khám trước đã lo đến mức này. Xem như ta chẳng còn cơ hội nào nữa rồi" Mẫn thượng tiên cười trong đau khổ.
Lúc này Bạch Long mới lấy lại bình tĩnh xem xét tình trạng Tiểu Nhi và thấy cô chỉ là đang ngủ....mới thở phào nhẹ nhõm. Không nói không rằng ôm Tiểu Nhi bay ra ngoài.
"Mau đem ả này nhốt nào nhà lao cho ta" Ngọc Hoàng nghiêm nghị ra lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top