Tập 3
Đằng sau cánh cổng lớn của Chánh điện gần như là 1 không gian khác, nơi đây có chút mùi cổ xưa nhưng lại rất hiện đại. Trước mặt Tiểu Nhi giờ đây là 1 cái ghế khổng lồ được mạ vàng và không thể thiếu các họa tiết thỏi vàng. Xung quanh dường như không có tường, mọi thứ cứ như được mây bao phủ nhưng nhìn vào lại có chút như trải dài vô tận. Điểm hiện đại ở đây là đằng sau cái ghế kia có 1 cái màn hình như là 1 cái TV khổng lồ. Trong Chánh điện này giờ đây đang có rất nhiều người, mỗi người khoác trên mình 1 bộ trang phục khác nhau như đại diện cho chính họ, tất cả đều rất lộng lẫy. Họ không xếp thành 2 hàng như trong các bộ phim ta thường coi mà họ đang đứng trên những đám mây riêng biệt từ trên cao nhìn xuống. Trên chiếc ghế khổng lồ kia đang có 1 người ngự trị ở đó, người đó mặt 1 bộ trang phục màu đỏ, họa tiết đồng tiền vàng còn nhiều hơn trên người Tiểu Nhi. Nhưng chỉ riêng điểm ngồi ở vị trí đó cũng có thể nói lên được thân phận rằng "Người đó là Thần Tài trên thiên đình".
Tiểu Nhi dưới sự dẫn dắt của 2 cung nữ nhẹ nhàng bước đến giữa Chánh điện rộng lớn mà ở giữa hiện lên 1 đồng tiền lớn khắc rất nhiều chữ như 1 câu thần chú.
"Tiểu thư, mau bái kiến Lão gia" Mai Mai nhẹ nhàng thì thầm vào tai Tiểu Nhi.
Giờ phút này trong đầu Tiểu Nhi đang rất rối bời. Thỉnh an á?? Cả đời cô nào biết thỉnh an là như thế nào, cô nên gọi người trên kia là gì, cô có cần quỳ xuống dập đầu 3 cái như trong phim hay không.....rất nhiều thứ cô không biết làm, nhưng đột nhiên cảnh tượng trong phim Hoàn Châu Cách Cách hiện ra trước mặt cô nên thôi liều mạng vậy.
"Lưu Tiểu Nhi thỉnh an Thần Tài đại nhân" vừa nói Nhi vừa cúi đầu như thể gặp giáo viên chủ nhiệm ngày xưa của mình đang hiện ra trước mắt.
"Hahahahahah...." Một tràng cười lớn từ xung quanh ập xuống đầu khiến Tiểu Nhi ngẩn ngơ, ngước mặt lên chỉ thấy tất cả mọi người đều đang cười không ngớt thiếu điều ngã khỏi những đám mây, cả Mai Mai và Mộng Mộng đều không nhịn được khúc khích vài tiếng.
"Haissss đã 300 trăm năm không được nghe giọng của nhi nữ, không ngờ khi gặp lại đứa nhỏ này lại coi ta như người lạ" người ngồi trên cao kia ôm đầu cảm thán.
"Tôi đã làm gì sai sao??" Tiểu Nhi hỏi nhỏ Mộng Mộng.
"Vâng ạ, ngày trước có chết người cũng không gọi lão gia kính cẩn như thế"
"Nhưng bây giờ tôi đã chết rồi" mặt Tiểu Nhi vô số tội.
"Chết?? Con là đang sống lại cuộc sống thật của mình đó" người cao cao tại thượng kia nhìn xuống Tiểu Nhi, giọng nói cũng nghiêm túc hơn vài phần.
"Con sống lại á???" Tiểu Nhi đưa tay chỉ thẳng vào mặt mình.
"Chứ gì nữa. Haissss đứa con gái ngốc ngày của ta, đã lâu cha con ta không đoàn tụ, cuối cùng cũng gặp được con" trong nháy mắt Thần Tài biến ra trước mặt của Tiểu Nhi, khoảng cách càng kéo ngắn cuối cùng Tiểu Nhi bị ôm lấy, được vuốt ve đầu như 1 con chó nhỏ.
"Cha??"
"Có chuyện gì với con vậy Nhi Nhi. Sao con vẫn chưa lấy lại kí ức" Thần Tài lo lắng xem xét khuôn mặt Tiểu Nhi.
"Sao con biết được. Mà tại sao con lại ở đây?? Con là người thường cơ mà??" mặc dù đã được 2 cung nữ giải thích như Tiểu Nhi vẫn muốn được xác nhận bởi người đang nhận là cha cô.
"Chuyện này còn không phải là do con gây ra. Thật tức chết ta. Mà trước tiên đợi ta làm xong thủ tục cho con đã. E hèm..." Thần Tài ho lớn "Từ giờ ta Thần Tài chính thức tuyên bố, nhi nữ của ta Nhi Nhi đã kết thúc hình phạt 300 năm giáng trần làm người phạm, nay đã quay trở lại sẽ tiếp tục quá trình tu luyện để tương lai trở thành thần tài mới".
Lời vừa dứt thì 1 tràng pháo tay vang lên như đã chuẩn bị sẵn 1 dàn hiệu ứng hiện đại bậc nhất.
"Được rồi, ta dẫn con đi tham qua nào Nhi Nhi" Thần Tài cứ thế kéo tay Tiểu Nhi đi ra ngoài mặc cho bao người vẫn chưa nhúc nhích.
"Còn họ thì sao?"
"Mặc kệ bọn chúng, cha con ta cần hâm nóng tình cảm" Thần Tài cười tươi làm Tiểu Nhi cảm tưởng rằng so với lúc này người này đã trẻ như tuổi đôi mươi. "Có thật người là Thần Tài chốn cung đình này không?? Có thật người là cha của con không??" TIểu Nhi cẩn thận dò hỏi.
"Thật chứ, nhi nữ của ta. Đến ngự hoa viên rồi ta kể lại cho con nghe" chỉ trong chốc lát cả 2 đã đến ngự hoa viên, cách di chuyển trên thiên đình là siêu vô lý, không hề căn cứ vào bất cứ định nghĩa địa lý nào. Cứ có cảm giác chỉ cần cưỡi trên 1 đám mây thì chỉ vài giây đã đến nơi cần đến dù xa cách mấy.
Ngự hoa viên này đúng là khác hẳn vườn hoa dưới trần thế. Vô số loài hoa đua nở, tất cả các loài hoa nở bất chấp mùa màng thời tiết, chỉ cần có vị trí các loài hoa đều có thể nở. Nơi này vẫn có 1 điểm chung với những nơi Tiểu Nhi nhìn thấy từ khi lên thiên đình đó là kéo dài vô tận.
"Ngồi đây nào con gái" Thần Tài nhấn vai Tiểu Nhi ngồi xuống 1 chiếc ghế trắng, nhưng rõ ràng nãy giờ cô không hề thấy bộ bàn ghế này ở đây.
Vài người cung nữ khác nhanh chóng xuất hiện mang trà bánh đến đặt lên phủ hết chiếc bàn tròn nhỏ.
"Ăn đi con gái, đây là do ta đặt biệt dặn dò người hầu làm đấy" mặt Thần Tài vô cùng trông đợi phản ứng của Tiểu Nhi.
Thấy vậy đành cầm 1 miếng bánh hình bông hoa đưa lên miệng. Ánh mắt Tiểu Nhi mở to hết sức có thể, đây là món bánh ngon nhất cô từng được ăn nhưng cũng vẫn có cảm giác rất quen thuộc nhưng rõ ràng cô chưa từng thấy loại bánh này trước đây.
"Có phải rất ngon không?"
Tiểu Nhi gật gật đầu, nụ cười trên môi Thần Tài càng rộng hơn bao giờ hết xem ra rất thỏa mãn "Đúng thật là Nhi Nhi, dù con không nhớ gì nhưng bản chất con vẫn vậy, vẫn rất thích bánh hoa Đào Đào"
"Bánh Đào Đào?? Tên này là do ai đặt vậy, nghe thật dễ thương" Tiểu Nhi thích thú nhìn đĩa bánh, quả thật tất cả bánh đều làm theo hình dáng hoa đào.
"Là con đó. Con thật sự không nhớ sao, món bánh này con cực kì ưa thích, con yêu cầu nó phải làm theo khuôn hoa Đào và đặt tên cho nó là Đào Đào" Thần Tài nhìn Tiểu Nhi bằng ánh mắt hết sức trìu mến.
"Con không nhớ"
"Thôi không sao, từ từ con cũng lấy lại được kí ức thôi" nâng tách trà lên uống 1 hơi.
"Người... à không cha có thể kể con nghe về con được không?"
"Con là 1 đứa con gái rất đặc biệt" ánh mắt của Thần Tài chìm hẳn trong kí ức "Từ khi sinh ra con đã khác người, con tuyệt nhiên không khóc lấy dù chỉ 1 tiếng, nếu là người thường thì có thể con đã chết rồi vì 1 đứa trẻ sinh ra nếu không khóc thì phổi đứa trẻ đó sẽ không được khai thông và sẽ thiếu không khí mà chết, nhưng con không phải người thường, ta đã rất bất ngờ, con rất khó sinh khiến mẹ con vô cùng đau đớn nhưng khi nhìn thấy mặt con những cơn đau của mẹ con đều biến mất. Ta vô cùng thương yêu con muốn con có thể kế tục ta làm 1 thần tài chính thống mặc cho mọi người có phản đối ra sao vì theo tục lệ Thần Tài chỉ có thể là nam nhân, nhưng ta mặc kệ, quả không phụ lòng ta, con càng lớn càng xinh đẹp lại càng thông minh, trên thiên đình dường như không ai sánh bằng, cho dù là nam hay nữ của các vị thần khác cũng không sánh bằng. Nhưng núi này cao còn có núi khác cao hơn, con thua thái tử điện hạ Bạch Long, con không cam tâm và quyết giao đấu với người, kết quả là con thua nhưng con lại không cam tâm mà lớn tiếng với thái tử....Haisssss..... cuối cùng bị mẫu phi nương nương trừng phạt phải chịu giáng trần 300 năm mới có thể quay lại" Thần Tài kết thúc câu chuyện mà mặt dường như tuổi thân mếu máo nhìn Tiểu Nhi "Con thấy đó thật khổ thân người làm phụ thân như ta, lại phải để con mình chịu cảnh giáng trần, muốn gặp mặt trò chuyện cũng là chuyện không thể".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top