Tập 2
"Mời tiểu thư vào phủ thay xiêm y rồi nô tì sẽ đưa người đến thỉnh an Lão gia"
Lưu Tiểu Nhi ngơ ngác đến không thể ngơ ngác hơn, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng cha mẹ cô là người thường, sinh ra cô cũng rất bình thường chỉ có điều cô luôn may mắn hơn người và không khóc được, nhưng đó cũng có thể hiểu được, sao khi chết lại thành con của thần tài cơ chứ. Quá vô lý!!!
Chìm đắm trong các suy nghĩ vẩn vơ về thân phận của mình thì Tiểu Nhi đã bị 2 cô cung nữ đẹp như tiên kia đưa thẳng đến phòng tắm.
"Tiểu thư, người cứ việc thư giãn ở đây, 1 lát nữa nô tì sẽ vào giúp người thay trang phục" nói rồi cả 2 cô gái đều lui ra ngoài không quên đóng cửa lại.
Trong phòng này dường như chẳng khác những căn phòng tắm trong phim cổ trang là mấy, có cả bồn tắm nhìn rất ư là cổ, nhưng nơi này lại vô cùng xa hoa ở chỗ là có hẳn 1 bàn trang điểm gần đó, mọi chỗ trong căn phòng đều được lát vàng chói cả mắt. Lần đầu tiên trong đời cô ở cái nơi giàu có như vầy dù trước đây vì công việc mà đi đến các cung điện xa hoa để chụp ảnh nhưng tất cả đều không sánh bằng.
Đang mãi thắc mắc thì bị mùi thơm trong cái bồn tắm trước mắt thu hút. Tiểu Nhi bước lại gần phát hiện trong bồn nước chứa rất nhiều hoa đủ màu sắc, còn đang bốc hơi ấm lên nữa chứ.
Cảm giác rất quen thuộc, Tiểu Nhi nhanh chóng trút bỏ bộ đồ hiện đại trên người, bước chân vào bồn nước ấm rồi thả lỏng cả người mình vào, cảm giác tuyệt vời hơn bao giờ hết, dường như cơ thể không còn chút mệt mỏi cũng như cho cô cảm giác cô vẫn chưa chết.
Khoảng 20 phút sau, 2 cô gái kia quay lại, trên tay cầm 2 cái khay được che bằng tấm vải đỏ tươi.
"Tiểu thư, mời người thay trang phục" 1 trong 2 cô bước lại đưa tay như có ý muốn Tiểu Nhi vịnh vào để bước ra không bị té.
Mặc dù có hơi ngại vì cơ thể không có mảnh vải che thân nhưng để cả 2 chờ lâu quá thì càng không được nên đành miễn cưỡng bước ra.
Trang phục họ mang đến cho cô không phải trang phục hiện đại mà là 1 bộ đồ mà người thường hay nôm na gọi là Hán phục. Bộ đồ rất đẹp, màu đỏ với các họa tiết đồng tiền được thêu màu vàng trên đó rất bắt mắt. "Mà sao cứ có cảm giác mình đã thấy nó ở đâu rồi nhỉ?" Tiểu Nhi tự hỏi trong lòng.
Kì lạ thay bộ trang phục này vừa y với cơ thể Tiểu Nhi cứ như nó được may chỉ giành riêng cho cô. Sau khi thay xong phục y hết sức rườm rà thì cô được đưa đến bàn trang điểm lộng lẫy không kém với vô số mĩ phẩm ở trên.
2 cô gái kia tiếp tục trang điểm làm tóc cho Tiểu Nhi, động tác vô cùng nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, kiểu tóc được 2 cô nàng biến hóa trong chốc lát đã thay đổi hoàn toàn cứ như có phép màu, ngoài ra còn được cài lên đó 1 cây trâm dài cũng màu vàng, đầu cây trâm để biểu tượng 1 thỏi vàng không chỉ sáng lên mà dường như còn tỏa hào quang.
"Nè tên của 2 cô là gì vậy?" Tiểu Nhi nhẹ nhàng hỏi.
"Thưa tiểu thư, tiểu thư hay gọi nô tì là Mai Mai, còn đây là Mộng Mộng" vừa nói vừa chỉ về cô còn lại.
"Tôi hay gọi cô á?? Đây là lần đầu tôi nhìn thấy cô cơ mà"
"Chắc do tiểu thư vẫn chưa thể nhớ lại, cách đây 300 năm người vì đắc tội với thái tử điện hạ nên đã bị phạt làm người trần 300 năm mới hết tội, và bây giờ người đã được về lại thiên đình rồi" Mộng Mộng cung kính trả lời.
"À tôi thật sự không nhớ gì hết. 2 cô cũng không cần cứ chút chút lại cúi mình hành lễ, tôi thật sự không quen chút nào, cứ coi tôi như chị em là được"
"ấy điều đó tuyệt đối là không được, nếu thất kính chúng tôi sẽ bị phạt mãi chịu kiếp súc vật dưới trần gian"
"Nghiêm trọng vậy à... thôi vầy đi nếu có người ngoài thì 2 cô có thể hành lễ còn không ai thì cứ bình thường là được"
"Chuyện này...." Cả Mai Mai và Mộng Mộng đều e ngại.
"Cứ vậy đi, không nghe lời tôi không cần 2 cô nữa"
"Nô tì không dám"
"Tốt tốt" Tiểu Nhi cười sảng khoái "Cảm giác người khác phục tùng mình cũng tốt đó chứ"
"Bây giờ chúng ta sẽ đi đến Chánh điện của phủ Tài Nhân hay còn gọi là Phủ Thần Tài thưa tiểu thư" Mai Mai dẫn đường cho Tiểu Nhi.
"Ừ mà tới đó ta phải làm gì?"
"Người cứ việc tới đó rồi sẽ biết" Mai Mai cười mờ ám.
Dù không hiểu gì nhưng vẫn cứ đi trước đã, không biết là do đang ở trên trời nên khoảng cách không được đo bằng đơn vị chính xác hay sao mà chỉ vài bước đã thấy xuất hiện trước mắt 1 cái cổng to ơi là to, được làm hẳn bằng vàng.
"Tiểu thư" Mộng Mộng và Mai Mai đã đến bên cánh cửa lớn mở ra, giọng nói 2 người lôi Tiểu Nhi trở về thực tại.
Bên ngoài đã vậy bên trong còn "kinh khủng" hơn gấp mấy lần khiến 1 lần thấy sẽ không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top