Tập 14

Cuối cùng 2 vị mẫu thân cũng chấp nhận buông tha 2 đứa nhỏ để đi bàn chuyện đại sự vô cùng hào hứng.

"Anh xem đã nói những gì, bây giờ tôi muốn đào hôn càng khó" Tiểu Nhi thở dài nằm vật ra giường.

"Đào hôn, ta nghĩ em không có cửa đâu. Cơ thể em cảm thấy sao rồi" Bạch Long nhẹ nhàng đi tới ngồi ngay mép giường.

"Rất tốt, chỉ có điều...."

"HỬm"

"Mấy ngày nay 2 đại nhân thân phận to lớn kia cứ bên cạnh khiến tôi không thể nào thoải mái, cứ phải nhẹ nhành dịu dàng, thật không quen"

"Haha ta biết ngay em không phải người thích ngồi yên 1 chỗ mà"

"Tôi kể anh nghe, lúc còn ở trần gian tôi làm nghề nhiếp ảnh, chắc anh cũng biết nghề đó rồi. Tôi chọn nó vì tôi có thể đường đường chính chính đi những nơi xa và kì lạ, rồi tôi sẽ chụp những cảnh đẹp đó để những người không có điều kiện đi có thể nhìn thấy và ngắm nhìn, biết thêm nhiều cảnh đẹp" Tiểu Nhi say sưa chìm đắm trong mớ suy nghĩ mà không để ý Bạch Long chăm chú ngắm cô từ nãy đến giờ, nhắc lại đam mê trong mắt Tiểu Nhi như có đóm lửa tỏa sáng khiến người đối diện bị mê hoặc.

"Ây khát quá" rồi Tiểu Nhi bật dậy đi đến bàn trà.

"Em đói không, ta sai người làm chút đồ ăn vặt nhé"

"Không cần, mấy ngày nay tôi ăn đến mập ra luôn rồi" Tiểu Nhi đưa tay bóp bóp phần mỡ dưới bụng mình, thái tử cười đến ná thở vì trước giờ con gái trên thiên đình đứng trước mặt người rất là ý tứ không hành động làm hại đến hình tượng như vậy, người con gái này luôn khiến Bạch Long cảm thấy thân thuộc đến lạ.

"Chuyện đó.....có phải do người làm hay không" Bạch Long bị câu nói của Tiểu Nhi làm thức tỉnh. Cô gái này thật sự rất nhạy bén, rất giống ngày xưa.

"Em cũng nhận ra điều đó sao"

"Tôi không có bị ngu, ngày hôm đó anh bay nhanh như vậy chắc chắn bọn chúng không thể đuổi kịp nhưng tia sét đó lại đánh từ trước tới, chủ ý là ngay lúc anh quay mặt lại, chắc chắn có người đã theo dõi ta từ đầu để tìm cơ hội ra tay" những lời nói của Tiểu Nhi khiến Bạch Long nhận ra: 1 phần Nhi Nhi ngày trước đã trở lại, rất sắc bén không hề như biểu hiện những ngày qua anh gặp.

"Thật không hổ danh người con gái tài giỏi nhất Thiên đình"

"Anh không cần nịnh, tìm ra người đó chưa??"

"Vẫn chưa, nhưng ta đã thấy 1 số người nằm trong khoảng tình nghi, nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác thực"

"Ờ, có gì thì kể tôi nghe với, dù gì người này cũng là kẻ đã đánh trúng tôi, tôi khá tò mò đấy"

"Tò mò??"

"Phải, từ nhỏ đến lớn tôi đều rất may mắn, cho dù mưa trên trời rơi xuống bất chợt tôi cũng vừa đúng lúc có người đem dù đến hoặc về nhà, không hề bị ướt dù chỉ một lần, tất cả mọi chuyện đều như vậy. Tóm lại tôi rất may mắn"

"Em...." Bạch Long còn chưa kịp nói hết câu thì có người chạy vào nói rằng Ngọc Hoàng gọi cả 2 đến Thánh điện gấp.

"Lại phải làm gì à??" Tiểu Nhi thắc mắc.

"Em nghĩ sao nếu cưỡi rồng đến đó"

"Duyệt, đi nhanh nào" Tiểu Nhi cảm thấy rất thích cưỡi trên lưng rồng nên không cần suy nghĩ thêm lôi Bạch Long ra ngoài. RỒi cả 2 cùng bay đến Thánh điện.

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi ở Thánh Điện dường như có việc gì đó rất quan trọng. Lúc này Bạch Long trong hình dạng rồng rồi lau thẳng vào giữa sảnh, Tiểu Nhi lấy đà nhảy xuồng còn Bạch Long thì hóa lại thành người. Mọi người đều sửng sốt vì rất hiếm khi thấy Bạch Long thái tử hóa rồng, nhưng trong mắt 4 vị phụ mẫu lại rất hài lòng vì biết rằng Bạch Long sẽ không để bất kì người con gái nào ngồi trên người mình.

"Thưa phụ hoàng, có chuyện gì sao??" Bạch Long hỏi thẳng vào vấn đề.

"Hiện nay có 1 mật tin rằng ma giới đang làm đủ mọi cách tàn bạo để lấn át địa phận tiên giới. Nay bọn chúng đang cố bẻ gãy ranh giới giữa ma và tiên. Nay ta giao trọng trách giải quyết vấn đề này cho con và Nhi Nhi, vì 2 con có thể làm tốt được việc này. Hãy mau đi hoàn thành nhiệm vụ.

"Chúng con tuân lệnh" Bạch Long nghe rồi quỳ xuống nhận lệnh, xong nắm tay Tiểu Nhi bay đi mất.

"Việc này tôi sợ không đảm đương nổi" lúc này Tiểu Nhi đã ngồi trên lưng rồng bay về cung Thái tử.

"Không cần lo, chuyện này nói ra cũng rất đơn giản, chỉ cần mình ta cũng ổn, Ngọc Hoàng có ý là muốn ta và em đi chơi 1 chút" Bạch Long thầm cảm ơn thánh chỉ của phụ hoàng.

"Nhưng tôi đi theo sẽ gây cản trở cho anh, thôi tôi nghĩ tôi nên ở nhà cho lành"

"Không được, thánh chỉ đã ban không thể thu lại, yên tâm cứ tin vào ta" Bạch Long cười búng lên trán Tiểu Nhi một cái.

"À ta có thứ này cần đưa cho em" Bạch Long xòe tay biến ra 1 chiếc nhẫn có đính 1 viên ngọc màu đỏ "Đưa tay đây"

Sau khi xỏ chiếc nhẫn vào tay của Tiểu Nhi, bỏ mặc sự thắc mắc của cô, Bạch Long lùi ra xa rồi dùng hết sức bắn những chiêu phép về phía Tiểu Nhi. Theo phản xạ cô đưa tay lên đỡ thì lúc này chiếc nhẫn phát huy công dụng, nó tỏa ra 1 tấm khiến mỏng màu đỏ che chắn cơ thể Tiểu Nhi đến khi không có bất cứ cái gì có thể làm hại cô được nữa mới biến mất.

"Thấy tuyệt không"

"Rất tuyệt, tại sao lại cho tôi"

"Nó là bảo vật giúp Thái Tử, còn em là người quan trọng của Thái tử, đương nhiên em có quyền sở hữu nó" rồi cầm tay cô đưa lên nói "Từ nay Nhi Nhi sẽ là chủ nhân của ngươi, hãy ra sức bảo vệ chủ nhân mới nghe rõ chưa" chỉ thấy viên ngọc đỏ phát sáng 1 vòng rồi lại trở về như cũ, chỉ có Tiểu Nhi mới cảm nhận được chiếc nhẫn nay đã ôm sát ngón tay cô, như trở thành 1 phần máu thịt trong cô.

"Và từ nay em cũng sẽ là người của ta" Bạch Long nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top