Tập 10

"Ưm..." Tiểu Nhi mơ màng mở mắt, nhận thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường cỡ lớn trong 1 căn phòng rộng theo phong cách cổ xưa.

"Nhi Nhi em tỉnh rồi à" Bạch Long đến bên cạnh nhẹ nhàng đỡ cô dậy.

"Sao tôi lại ở đây. Đây là đâu??"

"Đây là phòng ngủ của ta, em thấy có đẹp không" Bạch Long đưa đến 1 ly nước.

"Sao tôi lại ở phòng ngủ của anh. Rõ ràng là đang ở Thánh điện cơ mà" tay đưa ra nhận lấy ly nước.

"Em bị người ta đánh thuốc mê nên bất tỉnh, ta mới đưa em về đây. Sao, có cảm kích ta không" Bạch Long cười tinh nghịch.

"Ờ cảm ơn anh, tôi đi đây" rất thẳng thừng đứng dậy bước ra ngoài.

"Ế sao chưa gì đã muốn bỏ đi rồi. Em nên làm điều gì đó cảm ơn ta mới phải chứ nhỉ"

"Chỉ đỡ lấy tôi rồi đem về đây mà còn đòi tôi cảm ơn, nếu anh không đỡ thì cha mẹ tôi vẫn dư sức đỡ lấy tôi, mà cho dù tôi có ngã cũng chẳng sao. Đừng nghĩ tôi là loại con gái liễu yếu đào tơ, là mấy tiểu thơ trong phim ngày xưa chứ" Tiểu Nhi hất tay Bạch Long ra rồi chạy ra ngoài mặc dù chẳng biết phủ nhà mình nằm hướng nào.

"Haisss người con gái này sao lại thành ra như vậy được chứ" Bạch Long thở dài ngáo ngán ngồi xuống ghế rót miếng trà.

"Thưa thái tử điện hạ, thần đã điều tra được vài việc có liên quan đến chuyện đó" 1 bóng đen lao vào phòng, đồng thời cách cửa phòng đóng lại.

"Nói đi" vẻ mặt Bạch Long đanh lại như 1 con người khác.

"Quả thật kí ức và tiên lực của Nhi tiểu thư đã bị 1 thứ gì đó kiềm hãm, chúng không mất đi mà vẫn còn trong người Nhi tiểu thư, nhưng vật kiềm hãm đó là gì tiểu thần vẫn chưa điều tra được. Việc này chắc chắn vẫn là có người nhúng tay vào, hiện tiểu thần vẫn chưa điều tra ra được"

"Quả nhiên là có người đứng đằng sau. May mà khi nãy không bị lộ"

"À còn một chuyện là muốn khôi phục kí ức cộng tiên lực thì cần tìm ra và phá vỡ vật đã kiềm hãm đó nhưng vật đó là gì tiểu thần chưa điều tra ra được"

"Cứ tiếp tục điều tra, nhớ giữ bí mật chuyện này. Ta sẽ đến hỏi thăm Thần Tài bàn kế sách" rồi Bạch Long đứng dậy đi ra ngoài, bóng đen cũng bay ra ngoài biến mất.

Trong khi chàng thái tử bận bịu đến gặp Thần Tài bàn bạc kế sách tìm ra thứ quái quỷ đang kiềm hãm Tiểu Nhi thì cô nàng Tiểu Nhi vẫn còn đang.........lạc đường.

"Quái thật, đây lại là đâu đây, không phải chỉ cần đi rồi nghĩ trong đầu nơi mình muốn đến là được sao. Tại sao mình vẫn chưa về nhà" Tiểu Nhi tức tối nhìn ngó xung quanh.

Hiện cô đang đi vào 1 khu vườn nhỏ nhưng có 1 con thác chảy từ trên cao xuống rất ảo diệu.

"Lạ thật, đã ở trên trời mà vẫn có thác nước sao, đúng là phi vật lý"

"Chào cô gái trẻ, mời ngồi"

1 giọng nói thu hút sự chú ý của Tiểu Nhi, cô quay đầu lại đã thấy sau lưng là 1 bộ bàn ghế với 1 bộ tách trà phía trên, 1 người bịt kín từ đầu đến chân 1 mảnh vải màu đen huyền bí như những bà thầy bói ẩn dật.

"A cảm ơn, xin hỏi tôi nên xưng hô làm sao ạ" vì bịt kín nên Tiểu Nhi không phân biệt được kia là nam hay nữ vì chỉ nhìn thấy được đôi mắt của người đó.

"Cô cứ gọi ta Lão bà bà là được, ta là phụ nữ" như nhìn thấu được thắc mắc trong đầu Tiểu Nhi, người kia trả lời kèm theo giải thích.

"Lão bà bà, bà có thể chỉ tôi đường về phủ Thần Tài có được không? Tôi bị lạc rồi"

"Cô không nhớ đường về nhà sao" người phụ nữ kia hỏi đầy nghi hoặc.

"Thật đáng xấu hổ, tôi vẫn chưa quen đường trên đây" Tiểu Nhi xoa đầu cười ngại ngùng.

Lão bà bà không nói gì nữa phẩy tay 1 cái bên cạnh xuất hiện 1 cánh cửa cứ như cửa thần kì của Đôraemon rồi nói "Cô gái, chỉ cần cô qua đầy thì sẽ đến trước cửa cung Tài Nhân"

"Thật lòng cảm ơn bà. Tôi đi đây, có duyên gặp lại" nói rồi Tiểu Nhi chạy đi mất.

"Sao rồi" 1 giọng nói vang lên.

"Vật đó quả thật hiệu nghiệm, có vẻ kí ức và tiên lực của cô ấy đã hoàn toàn bị kiềm hãm, chủ nhân cứ việc yên tâm" Lão bà bà đứng dậy cung kính lên tiếng mặc dù không có ai hiện ra.

"Tốt, tiếp tục theo dõi, có gì lạ báo cho ta ngay lập tức"

"Vâng chủ nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top