7. Những bí mật bóc trần

Bí mật thứ nhất: ai mang cho em nhành hồng?

Lại là một buổi sớm tinh mơ khác tại Trường Long.

-Khổng Tuyết Nhi!!!

Ngu Thư Hân đá cánh cửa màu trầm, chị đặt bọc thức ăn đầy ắp lên bàn, kéo một cái ghế, đường hoàng mà ngồi xuống nhìn chằm chằm lấy người đang mải tập trung vào điều gì đấy hay ho mới mẻ trên cái điện thoại của nàng. Khổng Tuyết Nhi cắn nhẹ ngón tay cái, tay còn lại cứ lướt đều trên màn hình cảm ứng, những dòng chữ đen nhỏ đều tăm tắp cứ hút lấy nàng làm nàng quên béng đi việc đã có một người thứ hai xuất hiện tại phòng kí túc xá mất rồi.

-E hèm! Khổng Tuyết Nhi, chị đã tằng hắng hơn ba lần rồi đấy, em mau ngẩng đầu mà nhìn chị nếu không 5s nữa chị sẽ mách tuyển quản tịch thu điện thoại của em!

Lúc này, Khổng Tuyết Nhi mới bàng hoàng lấy lại sự chú ý vốn có vào không gian xung quanh của mình, nàng vội nâng tầm mắt, suýt chút nữa thì giật mình đánh rơi thứ đang cầm trên tay rồi. Nàng nhìn Ngu Thư Hân, cười hì hì, vẻ mặt rất đỗi ngốc nghếch.

-Ôi dào, em xin lỗi mà Hân Hân, em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi...

Ngu Thư Hân không nói gì, chị chỉ hừ nhẹ một chút, rồi tiến lại nơi thức ăn đã được dọn sẵn, vẫy tay gọi nàng đến mà dùng. Hôm nay đột nhiên Khổng Tuyết Nhi từ chối lời mời của chị khi đến canteen dùng bữa, điều này thật sự kì lạ vì trước giờ nàng vốn dĩ rất dính người, nhưng chị lại thôi không nghĩ quá nhiều vì tâm trạng con người ai mà chẳng có lúc lên xuống thất thường, huống chi bộ dạng tập trung cao độ của Khổng Tuyết Nhi làm chị đinh ninh rằng nàng đang tự giải quyết những chuyện của riêng nàng rồi.

Khổng Tuyết Nhi tay bóc quả trứng luộc còn nóng hổi, rồi như sực nhớ ra gì đó, nàng ý ới mà gọi lại Ngu Thư Hân - người đang càm ràm dọn lại mớ lộn xộn trong kí túc.

-Hân Hân à, lấy hộ em chiếc điện thoại còn trên giường với, em leo xuống vội quá nên quên mất.

Ngu Thư Hân phồng má nhìn nàng, nhưng chị cũng nhanh chóng tóm lấy thứ mà nàng đã nhờ vả. Có lẽ vì sơ ý, Khổng Tuyết Nhi đã không tắt màn hình, vì thế, những gì nàng vừa đọc trên điện thoại hiện rõ mồn một trong mắt Ngu Thư Hân, và cũng chẳng phải chị cố ý mà nhìn chúng, chỉ là chúng đập vào mắt chị, một cách tình cờ.

-Dụ Ngôn??!!?

Hai từ đơn giản thôi nhưng dường như sức công phá của nó cao đến mức, Khổng Tuyết Nhi đang ngồi ăn vội bên kia cũng đã chợt nghẹn lại một chút. Nàng ho khẽ, khuôn mặt phút chốc đã hơi phiếm hồng, vành tai cũng đã biến màu. Tiểu tiết này nhỏ đến mức nếu không quan sát kĩ sẽ chẳng nhận ra được, nhưng Ngu Thư Hân là ai? Chị cười, một nụ cười chứa đầy sự tinh quái pha lẫn tò mò. Đôi khi chị đã tự hỏi, hai con người trái ngược nhau như Dụ Ngôn cùng Khổng Tuyết Nhi sẽ có một mối liên kết nào không khi sự tương tác giữa họ lại quá ít ỏi và hầu như chẳng có bấy nhiêu thời gian họ gặp nhau huống chi là chuyện trò. Ngu Thư Hân đã từng nghĩ liệu cả em và nàng có biết đến sự tồn tại của cả hai không kìa. Nhưng thôi, sự thật đang phơi bày trước mặt chị khiến Ngu Thư Hân vội đánh bay đi những ý tưởng trước đây của mình.

-Khổng Tuyết Nhi à, liệu em có thể giải thích cho chị lý do mà em tìm tên Dụ Ngôn trên baidu làm gì không hả?

Khổng Tuyết Nhi chợt giật thót, khoảnh khắc Ngu Thư Hân đứng ngay trước mặt nàng, hay tay chống hông, điệu bộ giả vờ hùng hổ tựa như trêu chọc nhưng lại khiến nàng xấu hổ bội phần. Nàng không ngờ đến Ngu Thư Hân sẽ thẳng thừng đến thế, và có lẽ điệu bộ lúng túng của nàng ban nãy có lẽ đã nằm trọn trong tầm mắt của chị rồi.

Chạy trời không khỏi nắng.

-E hèm, em chỉ tìm tư liệu về em ấy một chút thôi. Dù sao em ấy cũng là một đối thủ mạnh, đáng để học hỏi. Hơn nữa có người bảo rằng vài bài nhạc của Dụ Ngôn nghe rất hay nên em tò mò muốn thử xem thế nào thôi...

Mờ ám.

Đó là hai từ mà Ngu Thư Hân đúc kết được sau câu trả lời nghe có vẻ vẹn toàn nhưng đầy vẻ ấp úng ẩn sâu của Khổng Tuyết Nhi. Nhưng chị cũng không muốn làm người bạn cùng phòng thêm phần khó xử mà chạy biến đi khi đang dùng bữa như thế, vậy nên Ngu Thư Hân quyết định không khơi gợi thêm một chi tiết nào nữa, chị nghĩ rằng bản thân mình có thể sẽ tự khám phá điều này sau vậy. Ngẫm nghĩ như thế rồi Ngu Thư Hân cũng gật gù hồi đáp lại Khổng Tuyết Nhi, rồi chưa đợi người kia thốt thêm bất cứ lời nào, Ngu Thư Hân đã nhanh tay trượt trên màn hình cảm ứng vật đang nằm trên tay chị. À và đó là điện thoại của chị chứ chẳng phải của nàng nhé, vì sau màn chất vấn đậm mùi lúng túng của Khổng Tuyết Nhi, Ngu Thư Hân cũng chẳng thiết tha thu giữ chiếc iphone 8 quen thuộc của Tuyết Nhi làm gì.

-Đúng là nhạc của Dụ Ngôn nghe rất khá, hôm trước Nãi Vạn có bảo chị nghe thử bài này sau khi cắt tóc ở phòng em ấy xong. Em cũng nghe xem!

Giai điệu bắt tai vang lên, từng thanh âm có chút nhẹ nhàng len lỏi vào từng xúc cảm của nàng. Bất chợt, một câu hát đánh mạnh vào sự chú ý của Khổng Tuyết Nhi, khiến nàng khựng lại giữa muôn vàn sự việc đang vây xung quanh, một tia sáng chợt lóe lên giữa tiềm thức, đan xen những chi tiết nhỏ lồng vào những điều đang diễn ra tại thực tại.

"Người đúng là một kẻ đánh cắp trái tim.
Hãy để tôi bắt được sự ôn nhu của người."

Nàng chớp mắt, như đánh thức bản thân giữa cơn mộng mị lại ập tới. Rồi không để thời gian trôi qua quá nhanh, Khổng Tuyết Nhi ngước mắt nhìn Ngu Thư Hân, nàng vội hỏi.

-Hân Hân, bài này tên là gì thế?

-Hừm, tựa bài hát là kẻ trộm. Em thấy sao, hài lòng chứ?

Ngu Thư Hân đáp, mặt vẫn cắm cúi vào điện thoại, có lẽ vì mải miết nhìn vào màn hình nên chị chẳng chú ý được sự biến đổi bất ngờ từ khuôn mặt của Khổng Tuyết Nhi. Hiện tại, nàng đang để lộ rõ sự sững sờ trên nét mặt như tranh tạc của mình, lồng vào ấy lại có chút niềm vui nho nhỏ hiện hữu rõ nhất tại đôi mắt to tròn lấp lánh. Tựa như một luồng sáng chạy vào đôi đồng tử, tựa như một ánh dương lướt vội qua mảnh vườn u tối, tựa như nàng đã tìm được câu trả lời cho những nghi vấn cứ khắc khoải bám lấy nàng thời gian gần đây.

Kẻ trộm sao? Ví nàng như một kẻ nhìn trộm hay đang ngợi khen nàng là một kẻ cắp trái tim đây!?

Nàng lầm bầm, khóe miệng kéo lên một vòng cung nhẹ tênh, trong tâm trí nàng một lần nữa lại thoắt ẩn thoắt hiện từng đường nét trên khuôn mặt Dụ Ngôn. Tiếp đến nơi não bộ lại đưa nàng đến một hình ảnh khác, đưa nàng trở về thời khắc Trường Long về đêm, giữa nơi hành lang vắng lặng, một nhành hồng đỏ thắm hiện hữu trước ngưỡng cửa phòng kí túc số hai mươi mốt.

.

Tầng thượng gió lộng lúc này chỉ còn cô độc Khổng Tuyết Nhi lặng đứng tựa người vào thành lan cang lạnh lẽo. Nàng vẫn trông lấy vầng sáng đang ngời ngợi trước mắt, nhưng thẳm sâu trong từng tế bào thần kinh lại không quá để tâm đến thứ đang hiện hữu trước mặt mất rồi. Khổng Tuyết Nhi nhớ vội lấy bóng lưng cao thẳng tắp dần khuất dạng, nhớ đến mái đầu đỏ rực bồng bềnh, nhớ đến vẻ mặt quá đỗi xa cách nhưng thực chất lại rất dịu dàng của Dụ Ngôn, và rồi, nàng nhớ đến những gì em ấy đã nói.

Từ ngày nàng phát hiện được sự trùng hợp quá đỗi kì lạ liên quan đến Dụ Ngôn cùng nhành hồng mỗi sớm mai, Khổng Tuyết Nhi vẫn luôn nghĩ về nó, nhưng nàng đã cố không để bản thân chìm quá sâu vào những suy đoán không đầu không kết. Bởi nàng sợ rằng ngỡ như sự thật lại trái ngược hoàn toàn với những gì nàng nghĩ, nàng sợ rằng mình sẽ thất vọng, nàng sợ mình sẽ rơi vào những mộng mị hoang đường, nàng sợ mình sẽ nhận phải trái đắng chứ chẳng phải những thứ ngọt ngào mà nàng đã mơ tưởng, phải nói rằng, đây là lần đầu tiên mà Khổng Tuyết Nhi sợ hãi trước chuyện sẽ phải đối diện với chân tướng như thế này, có lẽ, do nàng đã đặt kì vọng quá nhiều vào việc Dụ Ngôn chính là chủ nhân của từng tờ giấy mỏng tanh ấy đi. Vậy nên, Khổng Tuyết Nhi càng không chú trọng quá nhiều vào những suy luận của riêng mình, nàng chỉ như giậm chân tại đấy, tận hưởng những gì mình đang có được.

Nhưng câu nói hôm nay của em khiến nàng phải suy nghĩ lại về những gì mình đã đúc kết và hành động.

Khổng Tuyết Nhi vẫn nhớ về mảnh giấy đầu tiên nàng vô tình tìm được trong cành hoa kì lạ được gửi đến cho nàng. Đôi ba dòng, không quá nhiều chữ, nhưng nét viết lại ngay ngắn, nắn nót và đều tăm tắp, thẳng hàng như một đường kẻ, tựa như chủ nhân của nó rất để tâm đến việc nhỏ nhặt này.

"Thu hết sao trời để vào lòng mắt, điều này miêu tả rất đúng. Ánh sáng tỏa ra từ người chị rất đẹp, rất rực rỡ, hãy luôn như thế nhé. Mỗi cô gái tương xứng với một loài hoa, vậy nên sẽ rất tốt nếu như chị luôn nhận được một đóa hồng diễm lệ. À, đừng vứt nó đi nhé, vì đây không phải là một trò đùa cợt đâu, em hứa là như vậy :("

Chiếc icon nhỏ nhặt cuối dòng tái hiện rõ rệt trong hồi ức khiến nàng nhẹ cười. Và từ lúc nào chính bản thân Khổng Tuyết Nhi cũng không biết được, nàng đã vừa đi vừa nghĩ về những điều bé nhỏ trong quá khứ, và vừa nghĩ vừa trộm cười, trộm hạnh phúc, một nỗi vui sướng nhen nhóm trong lòng khiến nàng như bay khỏi cõi hiện thực. Nàng còn thơ thẩn đến độ, chính Ngu Thư Hân đã chạy ào ra từ phòng tập, kéo lấy cái thân mảnh mai đang lững thững mải miết tiến về phía trước không màng thế sự của nàng.

Trong niềm khoái lạc dâng tràn khắp từng khối cơ bắp thịt, nàng hân hoan hỏi lấy người đang ra sức lôi kéo mình.

-Hân Hân này, chị có biết ai mang cho em nhành hồng không?

Ngu Thư Hân ngẩng đầu, ánh mắt ngập tràn khó hiểu chòng chọc nhìn lấy Khổng Tuyết Nhi. Rồi như một phản xạ tự nhiên vốn có, chị lắc đầu, vai nhún khẽ xem như một câu đáp rõ ràng.

Khổng Tuyết Nhi cong môi. Nàng đã có đáp án cho chính bản thân mình.

Đoạn, nàng lại nhìn lấy Ngu Thư Hân, giọng nói nhu hòa bình tĩnh mà cất lên.

-Đó sẽ là một bí mật, và chị sẽ không bao giờ biết được đâu.

Đúng vậy, nó sẽ là một bí mật mang đầy xúc cảm ngọt ngào của riêng nàng rồi, và Khổng Tuyết Nhi sẽ không chia sẻ nó cho bất cứ một ai khác. Giờ đây, nàng chỉ chờ đợi một lời khẳng định từ chủ nhân của những nghi vấn quá đỗi tinh tường ẩn ý này thôi.

.

Bí mật thứ hai: cúc họa mi?

Khổng Tuyết Nhi mang mãi một thắc mắc về loài hoa mà Dụ Ngôn đã đề cập đến. Nàng thừ người, cảm xúc vô định lại chợt ập đến đánh chiếm lấy toàn bộ tâm trí.

Bởi chỉ hôm nay thôi, Khổng Tuyết Nhi đã nghĩ mình sẽ nhận được lời thú nhận đầy ngọt ngào của em như cách em trao cho nàng mỗi nhành hồng vậy. Nhưng tiếc thay, đó lại là một câu nói mang hàm ý, khiến nàng phải đắn đo, khiến nàng phải suy nghĩ, khiến nàng phải bận tâm.

Liệu mọi thứ đều là hư tình giả ý hay là thật lòng thật dạ đây.

Khi chính em lại vội như trốn chạy đi khi nàng muốn phơi bày sự thật ra trước mắt, liệu những gì em bày tỏ, liệu đoạn cảm tình em cật lực giấu kín có thật hiện hữu hay không, hay chính em lại đang tận hưởng một trò chơi tình ái đầy rẫy nguy hiểm với nàng?

Khổng Tuyết Nhi có chạy đến đằng trời, cũng chẳng thể nào biết được Dụ Ngôn đang suy tính những gì. Nhưng những điều em nói với nàng ngày hôm nay, không khiến nàng vui sướng cũng chẳng làm nàng thất vọng. Lạ thay, chúng chỉ đẩy nàng vào một cõi chênh vênh, không tìm thấy lối thoát cũng chẳng thể quay đầu trở về nơi khởi điểm. Bởi nàng chẳng biết phải làm gì kế tiếp đây khi bản thân tựa hồ nghĩ rằng mình đã nắm trong tay lời giải đáp nhưng chỉ giây phút tiếp theo thôi, em lại ban cho nàng một câu hỏi đầy bí hiểm khác, buộc nàng lại đắn đo, buộc nàng lại nghĩ suy, buộc nàng lại rơi vào vòng xoáy đầy rẫy những suy đoán khác.

Điều này, làm Khổng Tuyết Nhi có chút đuối sức.

Nàng chẹp miệng, chán chường cầm lấy chiếc điện thoại, vài ngón tay vô thức gõ trên thanh tìm kiếm từ khóa vỏn vẹn chỉ 3 mặt chữ, rất đỗi quen thuộc.

Cúc họa mi.

Ánh mắt Khổng Tuyết Nhi trượt dài trên những dòng chữ vô vị, trong những đề xuất tìm kiếm quá đỗi nhàm chán. Nàng ấn vào một đường link gợi ý đầu tiên trong tâm thế chẳng mong đợi quá nhiều gì về nội dung mình sắp đọc được. Nhưng rồi, bất ngờ thay, những điều nàng đang vấn vương tựa như ngay lập tức chọc vào đôi mắt to tròn của nàng.

"....Đây là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng: Một cái gọi là yêu sâu sắc một người và lặng lẽ dõi theo người đó. Một thứ tình yêu tuyệt đối chân thành, giản dị, không vẩn đục, mong mỏi người mình yêu được hạnh phúc mãi mãi."

Đôi ba dòng chữ đánh máy cứ hoài chạy mãi, giậm từng bước chân nhỏ, giẫm từng nhịp phách rộn ràng trong tâm trí nàng. Khổng Tuyết Nhi khẽ giật mình, chất giọng trầm đặc trưng của Dụ Ngôn tựa như văng vẳng bên tai của nàng, tựa như trêu ngươi nàng, làm tâm nàng ngứa ngáy, làm lòng nàng nhộn nhạo, làm tim nàng lại rung động trước những câu chữ tựa như giản đơn nhưng ẩn sâu lại là những hàm ý chân thành.

"Em không thích mỹ lệ, em chỉ thích giản đơn... Em không thích hoa hồng, em chỉ thích cúc họa mi... Chính vì trứng dành cho Ngu Thư Hân, nên chúng mới là mỹ lệ..."

Hóa ra là như vậy sao?

Khổng Tuyết Nhi cười, tựa hồ như những xúc cảm chông chênh trước kia chợt bay biến đi trước những điều mới mẻ nàng vừa khám phá thêm được.

Và một lần nữa, nàng lại có câu trả lời cho chính bản thân mình, nhưng chỉ khác ở chỗ, lần này nàng hoàn toàn tự tin về điều mà mình nghĩ, và cũng chẳng cần ai phải khẳng định về nó nữa rồi.

.

Bí mật cuối cùng: Dụ Ngôn?

Khổng Tuyết Nhi sao?

Đối với Dụ Ngôn mà nói, khởi điểm ban đầu, Khổng Tuyết Nhi là một cô gái xinh đẹp, đặc biệt, là đôi mắt to tròn của nàng, hết. Dụ Ngôn vô tình chạm mắt với Khổng Tuyết Nhi ngay từ giây phút em lựa chọn chỗ ngồi bên cạnh Lâm Tiểu Trạch, nhưng tựa hồ, em không có quá nhiều chú ý đến tất cả mọi người cũng như Khổng Tuyết Nhi cũng chỉ vô tình lơ đãng mà nhìn quanh rồi cũng vô tình bắt gặp đôi mắt sâu nhưng giá lạnh của em mà thôi.

Vốn dĩ, cả hai chẳng có lấy một ấn tượng nổi bật từ giây phút ban đầu, huống chi còn nghĩ đến việc có được một giao điểm chung.

Nhưng khi Dụ Ngôn ngồi nơi phía khán đài, ngẩng đầu nhìn lấy Khổng Tuyết Nhi tràn ngập tự tin mà tỏa ra từng luồng sáng trong từng chuyển động cơ thể, ánh mắt đong đầy những vì sao khi nhắc đến những mong cầu đầy rực rỡ của nàng thì ngay từ thời khắc ấy, em liền biết được mình và Khổng Tuyết Nhi ít nhất đã có một sự đồng điệu. Chính là em và nàng đều có những mộng tưởng mãnh liệt với ánh đèn sân khấu, mặc cho sức mạnh thời gian có thể mài mòn đi tất cả, nhưng sơ tâm vẹn nguyên thuở ban đầu trong mỗi người tựa như chưa bao giờ vụt tắt.

Dụ Ngôn là một người yêu cái đẹp, xem việc thường thức cái đẹp là điều vốn có trong cuộc sống của em, tuy nhiên, đấy chắc chắn không phải là một vẻ đẹp mục rỗng.

Ngạc nhiên thay, Khổng Tuyết Nhi sở hữu gần như toàn bộ những tiêu chí trong chữ mỹ nằm gọn tại tư tưởng của em. Nàng xinh đẹp, một vẻ ngoài mỹ lệ chói lóa cả ánh nhìn. Những tưởng nàng sẽ như một con búp bê Tây phương chỉ mang lộng lẫy được treo trong lồng kính, nhưng hóa ra, Khổng Tuyết Nhi thật sự là một đóa hồng diễm lệ, tuyệt sắc nhưng cũng lắm cành gai nhọn, nở rộ rực rỡ và luôn khiến người khác phải ngoái nhìn. Đây chính là điểm nổi bật của Khổng Tuyết Nhi khiến Dụ Ngôn phải lưu tâm đến nàng.

Cứ như thế, Dụ Ngôn ôm một khối đồng điệu cùng sự ngưỡng mộ mà nhìn lấy Khổng Tuyết Nhi. Và, tất nhiên, em luôn làm điều này rất kín đáo, chẳng ai có thế nhìn ra được, cũng chẳng có ống kính nào bắt được những khoảnh khắc ấy đủ lâu để khiến người khác phải nghi ngờ được.

Ngỡ như xúc cảm ban đầu chỉ dừng lại ở đấy mà thôi, Dụ Ngôn đơn giản nghĩ rằng bản thân chỉ trộm nhìn nàng một vài lần nhiều chút, khẽ chăm chú lắng nghe vài chút những mẩu chuyện nho nhỏ của nàng qua lời của nhiều thực tập sinh khác,... Rồi đến một lúc nào đấy không hay, đôi mắt sâu thẳm của em như vô thức tìm lấy bóng hình nàng giữa một đám đông rộng lớn, con tim ấm nóng cũng như vô thức khẽ động đậy thêm vài nhịp điệu bất thường khi bất ngờ chộp được thân ảnh của nàng, khóe môi lại càng như vô thức cong lên thành một vòng cung nhỏ mỗi khi đôi ba chữ liên quan đến Khổng Tuyết Nhi được nhắc đến... Thời khắc đó, Dụ Ngôn liền biết được, mình thật sự đã thích nàng rồi đi.

Công chúa đúng là công chúa, lúc nào cũng có khả năng khiến người khác phải rung động cả.

Em lầm bầm, nhàm chán vò lấy tấm chăn dày trên giường tầng, ánh mắt vốn dán chặt vào chúng nhưng tâm trí em đã sớm chạy đi xa mất lạc vào những cõi vô tận khác rồi.

Thú thật, Dụ Ngôn đang bối rối.

Chuyện tình cảm em không hẳn là chưa từng trải qua bao giờ, những thứ được gọi là kinh nghiệm trong tình yêu cũng đã gần như được nếm trải, dù rằng chúng đã diễn ra từ lâu, từ những năm em vẫn còn học cao trung. Do vậy, Dụ Ngôn dám chắc rằng mình không phải là một tên gà mờ trong đôi ba chuyện yêu đương hay cảm nắng như thế này. Nhưng khi Khổng Tuyết Nhi đột ngột xuất hiện, những cảm xúc cũng vì vậy mà bất chợt ập đến, không vồ vập, không rực cháy, những xúc cảm rất nhỏ, rất đỗi dịu nhẹ len lỏi vào sâu tận bên trong từng tế bào, chúng nom có vẻ quen thuộc, nhưng nhìn thật kĩ, trông thật lâu, chúng lại có vẻ như thật lạ lẫm, thật khó để nắm bắt, cũng thật khó để thấu hiểu được đến tường tận. Có lẽ, đây là sức mạnh của sự rung động tại độ tuổi đôi mươi này đi.

-Tử Thiến này, nếu em có người mình thích, em sẽ làm gì?

Dụ Ngôn bâng quơ hỏi, mái đầu vẫn cúi gằm nhìn chăm chăm vào tấm chăn dày sụ.

Châu Tử Thiến vừa lục lọi tủ đồ, vừa đáp lại, cũng chẳng màng đến Dụ Ngôn đang với bộ dạng như thế nào, cảm tình trên gương mặt ra sao.

-Tất nhiên là theo đuổi người ta rồi!

Theo đuổi sao?

Dụ Ngôn lại lầm bầm, đầu óc lại vẩn vơ về những miền xa khác. Đây có thể là một ý tưởng hay ho, nhưng phải làm sao để được một cái gật đầu từ nàng, huống chi, Khổng Tuyết Nhi lại là một cô gái vô cùng tinh tế, và hẳn nhiên, nàng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận đôi ba lời tỏ tình sỗ sàng hay quá bộc trực đâu, lẫn cả những câu hò hẹn quá đỗi phô trương lẫn phóng đại. Dụ Ngôn đã âm thầm quan sát Khổng Tuyết Nhi từ lâu, cho nên không khó để em có thể âm thầm mường tượng, âm thầm suy đoán từng chút dáng vẻ thật sự của nàng đằng sau vẻ ngoài đầy lãnh diễm cùng mỹ lệ. Chính vì điều đấy, Dụ Ngôn nghĩ rằng mình cần có một kế hoạch cụ thể hơn là chạy một mạch đến trước mặt Khổng Tuyết Nhi, gào lên rằng mình thích nàng mất rồi để rồi nhận lấy về những ê chề cùng một thất bại không đáng có. Dụ Ngôn là một con người đơn giản, một khi đã quyết định điều gì, thì chắc chắn em luôn muốn đạt được những thứ mình đã định đoạt, đối với tình cảm cũng thế, bởi sau câu đáp có vẻ giản đơn của Châu Tử Thiến, dù muốn, dù không, một ngọn lửa đã chợt râm ran trong lòng, thôi thúc Dụ Ngôn phải suy nghĩ, phải mau chóng hành động, bởi giờ đây em đã không còn mong cầu làm một kẻ chỉ mãi đưa mắt dõi theo bóng lưng của Khổng Tuyết Nhi nữa rồi, hơn bao giờ hết, Dụ Ngôn thật sự muốn có một điểm nghiêm túc giữa em và nàng, cho nàng biết được cảm tình của em, làm nàng xiêu lòng, và rồi, đường đường chính chính mà nắm gọn lấy nàng, trân trọng nàng trong lòng bàn tay.

Nghĩ đến đây thôi và Dụ Ngôn thở một hơi dài, em quay đầu ra nơi cửa kính, để rồi một đốm sáng chợt lóe lên trong đầu, ánh mắt em giờ đây chợt như ngập tràn từng bụi hồng đang vươn mình giữa một bầu trời trong vắt tại Trường Long...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top