Chap 8
" thỏ con con sướng không " căn nhẹ tai mẫn cảm của Tiêu Chiến
" A...umm...sướng...a...a " Tiêu Chiến uốn éo rên
Ra vào thêm mấy lần rồi bất chợt rút tay ra. Gần đến đỉnh của sự cao trào thì cảm thấy bên dưới trống rỗng, cậu khó chịu nói
" um...muốn...khó chịu.... Umm" Tiêu Chiến ưỡn người
" Bảo bối muốn cái gì" Vương Nhất Bác giả vờ hỏi nhưng cũng rất khó chịu
" umm...hức...muốn chú...hức...muốn cự vật của chú..." Tiêu Chiến rên rỉ
" Được bảo bối cho em " Nói rồi liền đem cự vật tiến vào bên trong
"A..um~đau..chậm lại..a..rách mất~um.." Cậu cất tiếng rên nhẹ
Anh cúi xuống hôn lên môi cậu rồi tiến xuống hai điểm hồng trên ngực cậu cắn nhẹ. Anh lướt qua đến đâu liền để lại dấu hôn,bên dưới từng cái thúc sâu chạm đến điểm G, ra vào thêm mấy lần anh đem hết mầm mống phóng vào bên trong cậu. Nằm xuống bên cạnh kéo cậu vào trong lòng, nhìn gương mặt đỏ vì cuộc kích tình vừa rồi anh mỉm cười. Nhẹ nhàng đứng dậy đi vào phòng tắm, một lúc sau anh bước ra trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tóc ướt nhỏ từng giọt xuống. Tiến lại giường thấy bạn thỏ nhỏ đang ngủ thì chỉ biết cười trừ, thay quần áo xog nhẹ nhàng mở cửa tránh cho người nào đó tỉnh giấc rồi ngồi vào bàn làm việc
Tiêu Chiến tỉnh dậy cũng là lúc quá giờ cơm trưa , ngồi dậy nhìn không thấy anh nghĩ anh đang làm việc liền đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, thay quần áo chỉnh tề liền nở cửa bước ra.Nhìn thấy trong phòng không phải có mỗi Vương Nhất Bác mà còn có thêm bốn người đàn ông đang ngồi ở sofa, thấy động cả bốn người đàn ông đều quay lại và cùng chung suy nghĩ
" Trời ạ con nhà ai mà đẹp thế này, thật muốn đêm về là của riêng. Hừ tên mặt lạnh kia giấu kĩ thật" Tất cả đều quay lại nhìn anh với ánh mắt viên đạn và một cái lý do
" Đây là Tiêu Chiến còn trai của anh hai tôi, với lại đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy" Anh lạnh lùng ngước nhìn bốn của ông bạn mình trả lời
" Ồ thì ra là vậy" Lâm Chấn Hải gật gù
" Lại đây, em tính đứng đấy đến lúc nào" anh gọi cậu làm cậu giật mình
"Vâng" Cậu trả lời rồi tiến lại ngồi lên đùi anh
" Họ là...???" Cậu nhìn n anh rồi lại nhìn bốn người đang ngồi ở ghế sofa
" em cứ coi bốn tên đó là không khí cũng được " anh không lạnh không nóng trả lời
" Tên kia ngươi...ngươi thật quá đáng có thỏ con phát liền quên bọn ta" Hoàng Thiên Long liền ủy khuất
" đúng đấy ta tổn thương quá " Nguyễn Thế Cường giả bôn chấm nước mắt
" các cậu diễn xong chưa " anh ngước nhìn hai tên đang kẻ tung người hứng nói
" Hề hề trêu cậu tý thôi mà làm gì căng, giờ tới phần giới thiệu .Chào em anh là Hoàng Thiên Long là CEO của tập đoàn Hoàng Nhất, còn cái tên tóc xanh kia là Nguyễn Thế Cường là một trong năm bác sĩ giỏi nhất thế giới, còn tên đang cắm mặt vào điện thoại ấy là Lâm Chấn Hải lão đại của hắc đạo, còn tên ngồi bên cạnh là Trần Khải là một hacker nổi tiếng trong thế giới hacker
" Vâng chào các anh " cậu lễ phép chào
" Xong chưa xong rồi thì lượn đi " anh không vui đáp
" cái tên này sao người nhạt thế hả thật rồi thương trái tim bé nhỏ của tôi" Hoàng Thiên Long giả vờ ôm ngực
" Ục..ục...ục" bụng cậu bỗng nhiên réo lên vì đói là cậu đỏ mặt không dám ngước nhìn mọi người
" Cháu đói " cậu lí nhí nói
" Được rồi tôi đưa em đi ăn" anh đứng dậy kéo cậu ra khỏi phòng để lại bốn người bạn tức xì khói vì bị làm ngơ
" tên chết bằm nhà cậu " Nguyễn Thế Cường nghiến răng mắng Vương Nhất Bác
" chúng ta đi thôi còn ngồi đấy làm gì " Lâm Chấn Hải đứng dậy đi ra khỏi phòng
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố dùng bữa trưa, rồi đưa cậu về nhà
" em vào nhà nghỉ ngơi đi tôi đi gặp đối tác rồi sẽ trở về với em, ngoan ngoãn ở nhà cho tôi nghe rõ chưa" Anh căn dặn cậu không chờ cậu trả lời của cậu liền phóng xe đi,cậu đi vào nhà chào quản gia rồi đi lên phòng ngủ một mạch đến tối
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top