Chap 6

Anh định lôi cậu đi thì bị Tống Kế Dương giữ lại

" Buông ra " anh gằn giọng

" Tôi không buông, Vương thiếu gia có phải anh hơi quá rồi không " Tống Kế Dương không vừa đáp lại

" Tôi nói lại lần cuối buông ra " anh quát lớn

" Tôi nói rồi tôi không buông " Tống Kế Dương đáp

Hai người kéo qua kéo lại không chịu buông cậu tức giận giật mạnh tay khỏi hai kẻ đang đấu đá nhau

" Hai người có thôi ngay đi không " nói rồi cậu bước anh ra ngoài để lại những người đang chôn chân tại chỗ

" Tốt nhất tránh xa em ấy càng xa càng tốt nếu không tôi giết chết cậu " anh quay lại cảnh cáo Tống Kế Dương rồi nhanh chân chạy ra ngoài

" Sẽ đến lúc tôi sẽ cướp em ấy khỏi tay anh giống như cái cách ngày xưa anh cướp Ái nhi khỏi tôi " Tống Kế Dương nói lớn

" Được thôi tôi sẽ chờ " vừa định mở cửa bước ra thì nghe thấy giọng đầy thách thức anh quay lại nói rồi đi ra ngoài

Chạy ra ngoài thấy cậu đang đi thì anh chạy đến kéo tay cậu vào chiếc xe đang chờ đợi gần đấy

"Chú buông tay cháu ra,tay cháu đau " cậu nhăn nhó nói. Thấy anh không nói gì liền biết anh đang rất tức giận, mở của xe đẩy mạnh cậu vào bên trong

" Về " anh nói với giọng lạnh lùng

" Vâng " tài xế thấy thế liền nhanh chóng khởi động xe đi nhanh

" Oan ức lắm sao " anh lạnh lùng quay sang nhìn cậu

" Hức...chú...hức..." Cậu khóc nấc lên

" Tôi hỏi em oan ức lắm sao " anh quát lớn hỏi

" Cháu chỉ muốn đi chơi một lát thôi mà " cậu vừa khóc vừa nói

" Đi chơi hay là đi với thằng khác" đưa đôi mắt đỏ rực vì tức giận nhìn về phía cậu

" Cháu không có...hức...cháu không biết cậu ấy ở đằng sau ôm cháu...hức"cậu nức nở nói

"  không phải tôi vào đúng lúc làm hai người mất tự nhiên à " anh nâng cằm cậu lên

" Không có...hức...không phải " cậu nói trong sợ hãi

" Không phải vậy như thế nào mới phải" anh bóp mạnh cằm cậu

Cậu sợ hãi không thể nói. Về đến nhà anh liền lôi cậu lên phòng mặc kệ lời khuyên của quản gia

" Tốt nhất các người đừng có cản  không thì các người đi chầu Diêm Vương hết đi" anh quay lại cảnh cáo đám người làm rồi kéo cậu

Lên phòng anh ném cậu lên giường, cậu cố gắng gượng dậy chạy thoát anh nhưng bị anh kéo lại đè xuống giường

" Muốn chạy!Hừ không dễ thế đâu " anh kéo cậu rồi đè lên cậu

" Buông ra... hức...buông cháu ra đi mà..." Cậu khóc lóc van xin

" Tôi đã nói với em rồi đừng làm trái ý tôi,nhưng em lại không nghe lại còn ôm ấp thằng khác! Có vẻ buông lỏng em lên em không sợ thì phải " anh nói rồi xé mạnh quần áo của cậu ném xuống đất

" Đừng...hức...đừng mà...Áaaaaa...đau quá " cậu bất chợt la to

Không dạo đầu không nói trước Anh đem phân thân của mình tiến vào bên trong cậu mà luân động

" Ah....đau quá...hức...đi ra đi...đau quá...aaa" cậu khóc lóc van xin

Mặc kệ lời văn xin của cậu, anh ra vào mạnh bạo. Cậu càng van xin anh càng luân động mạnh

" Hức....hức....hức " cậu nấc từng tiếng rồi ngất đi

" Em là của tôi! Tôi không muốn ai cướp em khỏi tôi" anh thôi bao ra vào nơi tiểu cúc đang có thắt

Không biết anh làm bao nhiêu lần bắn bao nhiêu tinh dịch của mình vào bên trong cậu, đến khi anh thỏa mãn thì mới để ý đến người bên dưới đã ngất. Mặc tạm quần áo rồi cuốn chăn bế cậu phòng tắm, xả nước vừa đủ ấm liền đặt cậu vào trong tắm rửa sạch sẽ cho cậu, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì cuộc kích tình vừa rồi, xong xuôi anh bế cậu về giường, anh kéo cậu sát vào người để ôm rồi chìm vào giấc ngủ

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hongphatnu