Chap 4
Ở Vương gia đang có núi lửa phun trào, trong phòng khách ông bà nội Vương và ba Vương đang ngồi trên sofa còn Nhất Bác đang quỳ gối dưới đất
" Mày... Mày muốn hại chết cháu cưng của tao phải không " ông nội Vương tức giận quát
" Con không cố ý, con không biết Chiến Chiến không ăn được bí đỏ " Nhất Bác giải thích
" Ba bình tĩnh không ảnh hưởng đến sức khỏe, em ấy không phải cố ý, đến chúng ta cũng không biết Chiến Chiến không ăn được bí đỏ mà, thằng bé cũng không sao nữa rồi ba đừng lo " ba Vương nhẹ nhàng khuyên giải
" May cho mày là Chiến Chiến không sao, nó mà làm sao thì đừng trách tao" Ông nội Vương hạ giọng nói
" Thôi em lên phòng nghỉ ngơi đi" khi thấy ba mình nguôi giận ba Vương quay nhìn Nhất Bác nói
" Hừ " Anh hừ nhẹ một tiếng rồi cất bước lên phòng
" Bây giờ con với ba đi vào bệnh viện xem thằng bé sao rồi" Ông nội Vương nói với ba Vương
" Vâng " Ba Vương nói, rồi cả hai người ra ngoài và lên xe tới bệnh viện
Tại bệnh viện, trong phòng Tiêu Chiến nằm mẹ Vương và bà nội Vương đang dỗ cậu ăn cháo, dù thế nào cậu không chịu ăn lấy một miếng
" Chiến Chiến con ăn vào có sức " mẹ Vương dỗ cậu
" Con không ăn đâu, người con khó chịu lắm " cậu phồng má lắc đầu không ăn
" Ngoan nào, không ăn là không được ăn snack đâu " Bà nội Vương doạ
" Con ăn... Con ăn..." Cậu ngoan ngoãn ăn hết bát cháo
" Chiến Chiến con đỡ chưa " ông nội Vương từ bên ngoài đi vào hỏi
" Con không sao đâu ông đừng lo " cậu nhìn ông nội đang bước vào mà trả lời
" Lần sau không ăn được gì thì nói với ông bà hoặc bố mẹ để mọi người còn biết " bố Vương nhẹ nhàng nói
" Vâng con biết rồi " cậu trả lời
Từ bên ngoài có hai người bước vào, Vu Bân và Ôn Tình biết tin Tiêu Chiến phải vào bệnh viện liên từ quán ăn chạy đến bệnh viện. Bước vào phòng thấy bố mẹ và ông bà Vương đang ở bên trong liền cúi đầu chào
" Con chào hai bác, con chào ông bà " Vu Bân cùng Ôn Tình đồng thanh chào rồi quay sang hỏi Tiêu Chiến
" Cậu không sao chứ Chiến Chiến " Vu Bân hỏi cậu
" Tớ không sao đâu " cậu trả lời
" 3 đứa cứ ngồi nói chuyện đi mọi người về nhà một chút " ông nội Vương nói
" Vâng " cả 3 đồng thanh nói
Sau khi thấy mọi người đi hết, phòng chỉ còn lại 3 người
" Cậu thật sự không sao chứ " Ôn Tình hỏi
" Mình không sao đâu thật mà " Cậu cười cười nói với Ôn Tình
" Mà sao cậu lại bị như thế " Vu Bân hỏi
" Chú mình đưa cho mình ăn bí đỏ, mà bí đỏ mình ăn vào dị ứng lên vào đây nằm...hihihi " Cậu cười nói
" Còn cười được, cậu mà bị làm sao thì mấy bọn con gái trường mình đau lòng mà chạy đến chật bệnh viện đấy" Ôn Tình tuy trách móc nhưng vẫn không quên trọc nghẹo Tiêu Chiến
" Haha...haha...haha " Tiêu Chiến cùng với Vu Bân cười
" Sao cười mình nói đúng mà " Ôn Tình ngây thơ nói
" Phải...phải bảo bối Ôn Tình nói cái gì cũng đúng " Vu Bân ôm bụng vừa vừa nói
" Cậu.... Cậu.... Cậu được lắm, tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa " Ôn Tình tức giận quay đi
Nói chuyện một lúc thì Vu Bân cùng Ôn Tình ra về, trước khi về Vu Bân không quên nói với Cậu
" Nhanh chóng khỏi bệnh cậu còn nợ tớ một chầu ăn uống đấy " Vu Bân nói rồi chạy theo Ôn Tình
Thấy trong phòng chỉ còn một mình, Tiêu Chiến mệt mỏi nằm xuống giường, vừa đặt lưng xuống thì cửa phòng lại mở ra, ngước nhìn thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngoài cửa với bộ mặt lạnh lùng. Bước đến bên giường anh liền hỏi
" Thấy sao rồi " anh nhìn cậu lạnh lùng hỏi
" Con đỡ rồi " cậu nhìn anh trả lời
" xin lỗi " anh nói nhỏ
" Chú nói gì cơ " Không nghe rõ lên cậu hỏi lại
" Tôi nói là xin lỗi " anh lớn giọng nói
" À không sao đâu, cũng không phải lỗi của chú " cậu ngại ngùng trả lời
" Vậy thì nghỉ ngơi đi, tôi đi trước " Anh nói rồi quay đi, ra đến cửa nhưng anh vẫn quay lại nhìn cậu thêm lần nữa xong anh mới rời đi
Cậu ngồi ngây ngốc rồi định nằm xuống thì thấy cái bọc mà anh vừa cầm đến, mở ra thì thấy bên trong toàn gói snack mà cậu thích, tự nhiên thấy tim mình đập thình thịch. Cất bịch snack xong rồi cậu nằm xuống giường và ngủ
Sau một tuần ở trong bệnh viện thì cậu cũng được về nhà, vừa vào đến nhà thì thấy nhà chỉ có mỗi Nhất Bác ở nhà, cậu đi tới hỏi anh
" Ông bà bố mẹ đi đâu rồi chú " cậu nhẹ giọng hỏi
" Ông với bà đi du lịch rồi chắc phải lâu mới về, còn anh hai và chị dâu thì sang pháp đề sử lý vài việc bên đây chắc cũng lâu lắm đấy " Anh chăm chú nhìn điện thoại không ngước lên nhìn cậu
" Vậy à " Cậu ỉu xìu trả lời định đi lên phòng thì cậu chợt nhớ ra điều gì liền quay lại hỏi
" Chú cho con đi chơi với bạn một lúc có được không " Cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía anh
" Không được, vừa mới từ bệnh viện về không nghỉ ngơi đi còn đi chơi, có phải chiều cháu hư quá rồi không " anh lớn giọng quát
" Cháu....cháu" cậu cúi đầu không nói
" Lên phòng " anh tức giận quát
Cậu lủi thủi đi lên phòng, vừa lên phòng cậu liền nằm xuống giường, vươn tay tìm điện thoại gọi cho Vu Bân nói cậu mới xuất viện lên không đi được, Vu Bân nói không sao rồi bảo cậu nghỉ ngơi rồi cúp máy. Dần dần cậu chìm vào giấc ngủ vì đi đường mệt, tối đến không thấy cậu bước xuống ăn cơm ảnh liền đi lên phòng cậu gọi dậy. Lên tới nơi thì thấy của phòng cậu không khoá cửa liền bước vào, thấy cậu đang cuộn tròn trong chăn, hai má cậu đỏ ửng lên vì nóng nhìn mà muốn cắn, cũng do nóng mà làn da hồng hơn, xương quai xanh sắc nét là cho anh phải nuốt nước bọt, tiến tới lay nhẹ cậu dậy
" Chiến Chiến dậy ăn cơm thôi " anh nhẹ nhàng gọi
" Umm... Cháu muốn ngủ, để cháu ngủ thêm chút đi " cậu nhăn nhó kéo chăn chùm đầu
" DẬY NHANH " anh quát lớn
Cậu hốt hoảng bật dậy, quay lại nhìn thì thấy mặt anh tức giận thì sợ hãi vội nói
" Cháu... Cháu dậy ngay " vừa nói cậu vừa nhanh chóng xuống giường rồi chạy xuống phòng ăn
Tới phòng ăn cậu ngồi thở hổn hển, thấy trên bàn có món cay mà cậu thích định lấy đũa gắp ăn thì chợt có giọng nói lạnh lùng phía sau làm cậu giật mình buông đũa xuống
" Ai cho cháu ăn " Anh tức giận nói, từ trên tầng xuống phòng ăn đã thấy cậu cầm đũa định gắp liền quát lớn
" Cháu...cháu " cậu lắp bắp trả lời
" Vừa mới khỏi bệnh không lên ăn mấy thứ này! Quản gia bê những món cay đi và bê cháo lên " anh vừa ngồi xuống vừa kêu quản gia bê hết những món cay trên bàn đi
" Vâng! Dạ thưa cậu cháo đây ạ " quản gia bê đồ vào trong rồi bê cháo ra đưa cho anh
" Của cháu đây ăn đi " anh đẩy nhẹ bát cháo về phía cậu
" Vâng!con mời chú ăn cơm " cậu ngoan ngoãn cầm thìa ăn không quên mời anh ăn cơm
Dùng bữa xong cậu lên phòng tắm, xong xuôi cậu vào bàn học để xem và học các bài trong một tuần qua cậu không đi học. Cậu học không quan tâm đến xung quanh không để ý đến có người trong phòng. Anh ăn xong cũng lên phòng, đi qua phòng cậu thấy không đóng cửa liền nhìn vào thấy cậu đang chú tâm vào học, nhìn thoáng qua rồi anh đi về phía phòng của mình, sau khi tắm xong anh xuống nhà định xem phim thì không hiểu sao lại dừng trước cửa phòng cậu ,nhẹ nhàng bước vào thì mới để ý cậu đang mặc bộ đồ gấu trúc rất đáng yêu. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường mà cậu vẫn không để ý rằng trong phòng có người.
" Có người trong phòng cháu mà cháu không biết sao hả Chiến Chiến" bất chợt anh lên tiếng là cậu giật mình
" Áaaaaa" cậu hét lên
" Hét cái gì " Anh lớn giọng để áp tiếng hét kia lại
" Chú... Chú sao vào phòng con không gõ cửa " cậu bình tĩnh nhìn ai lên tiếng thì thấy anh đang ngồi nhìn cậu
" Cửa phòng cháu không khoá " anh nhìn cậu rồi chỉ ra phía cửa trả lời
" Ơ....Ơ....Ơ rõ ràng cháu đóng cửa rồi mà " cậu ngây ngác nói
" Cháu quên không đóng hay cố tình không đóng cửa!HỬM" anh nhìn vào mắt cậu rò xét
" Cháu... Cháu quên không đóng" nhìn về phía anh trả lời
" Hay là muốn quyến rũ tôi " anh tiến lại áp xát vào khuôn mặt cậu
" Cháu không....ưm...ưm...ưm" cậu chưa nói hết câu liền bị môi của anh bảo phủ lên không cho nói hết
" ưm....ưm...buông...ưm...cháu ra" cậu cố hết sức đẩy anh ra nhưng không được
Dây dưa một lúc cảm thấy người phía dưới khó thở anh đành phải buông buông môi cậu ra, giống như gần chết đuối vớ được pháo cậu liền vội hít lấy không khí
" Không ngờ môi cháu ngọt đến vậy " anh mỉm cười nhìn cậu
" Chú biến thái " cậu tức giận quát lớn
" Tôi đã kiềm chế rồi đấy nếu không thì em nghĩ xem chuyện gì diễn ra" anh cười cười nhìn cậu
" Chú...chú đi ra khỏi phòng cháu đi" cậu chỉ tay về phía cửa
" Nhưng tôi lại muốn ngủ ở đây " anh vừa nói vừa nằm xuống giường
" Chú không đi thì cháu đi " cậu đứng dậy lấy đồ rồi đi ra ngoài
Đi gần đến cửa thì một lực mạnh kéo cậu về phía sau
" Tôi không cho phép em đi mà em dám đi " anh nheo mắt nhìn cậu xong liền ôm cậu vào lòng vứt những thứ cậu đang ôm xuống nền nhà
" Chú buông cháu ra" cậu cố gắng cựa quậy
" Ngủ! Tôi buồn ngủ rồi " nói rồi anh nhắm mắt ngủ
Không còn cách nào thoát ra cậu liên nằm im để anh ôm,dần dần cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Thấy người bên cạnh hơi thở đều đều anh liền mở mắt nhìn cậu.
" Sao em lại đáng yêu đến vậy khiến tôi yêu em ngay cái nhìn đầu tiên gặp mặt " anh vừa nhìn cậu vừa nói khẽ,kéo cậu vào sát người rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ấm áp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top