Chap 2

10 năm trước....
"Ba...mẹ...đừng bỏ con mà...bà mẹ đừng bỏ Chiến Chiến một mình mà" Một cậu bé 7 tuổi đang ngồi bên xác bố mẹ khóc đến khàn tiếng. Hôm nay là sinh nhật tròn 7 tuổi cũng là ngày mà bố mẹ rời xa cậu vì bị tai nạn, cậu là người duy nhất sống. Trước khi nhắm mắt ba cậu nói
" Chiến Chiến...ba mẹ không... thể đón sinh nhật cùng con...bây giờ còn chạy đi...đi tìm...một người họ Vương...Bác ấy.. là bạn của ba...ông ấy sẽ chăm sóc con...thay ba mẹ...đi đi...con mau đi đi" ba cậu khó khăn vừa nói vừa đẩy cậu đi
" Không...Hức...Con không đi.. Hức.. Con sẽ ở đây với bố mẹ" Cậu lắc đầu không đi
Từ phía xa có ánh đèn xe đi đến.Xe dừng, một người đàn ông tầm 40 tuổi bước xuống, ông bước đến chiếc xe oto bị và chạm đến biến dạng, vội vàng đỡ lấy ba Tiêu Chiến
" Tiêu Thành! Cậu cố gắng lên, tôi đưa cậu vào bệnh viện" Vương Thế Hùng vừa lo lắng vừa cố gắng đưa bà Tiêu Chiến ra khỏi chiếc xe đang có dấu hiệu nổ
" Không... Không kịp đâu...mau...màu giúp tôi...giúp tôi đưa Chiến Chiến đi...và giúp...giúp tôi chăm sóc nó"Ba Tiêu Chiến cố gắng nói và nhờ người bạn thân nhất của ông đưa và chăm sóc cho đứa con trai của mình và trút hơi thở cuối cùng
" Được tôi sẽ giúp cậu chăm sóc tốt còn của hai người" Vương Thế Hùng rơi nước mắt khi thấy người bạn của mình đã trút hơi thở cuối cùng
" Ba... Ba đừng bỏ Chiến Chiến một mình mà" Tiêu Chiến khóc oà lên
" Chiến Chiến đừng khóc nữa, bà mẹ cháu sẽ không vui nơi suối vàng đâu"Vương Thế Hùng dỗ dành
" Tiêu Chiến ngoan bây giờ chúng ta về nhà, ta thay bố mẹ cháu chăm sóc cháu được không " Vương Thế Hùng nhìn cậu mà đau lòng
" Dạ" Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi theo Vương Thế Hùng trở về biệt thự.Trước khi đi ông đã cho người đưa bố mẹ của Tiêu Chiến đi ăn táng.Vì khóc nhiều khi lên xe được một lúc Tiêu Chiến gục vào vai ông Vương ngủ
"Chiến Chiến dậy đi,chúng ta đến nơi rồi" Ông Vương nhẹ nhàng gọi cậu dậy
"chúng ta vào thôi" Ông Vương dắt cậu vào bên trong
Vừa vào trong cậu nhìn về phía phòng khách thấy một người phụ nữ khá trẻ và một đôi vợ chồng già tầm 60 tuổi
" Tiêu Chiến có là sao không, sao bị thương nhiều như vậy!Quản gia đem hòm thuốc ra đây" Lâm Ngọc Mỹ vợ của Vương Thế Hùng cất tiếng
"Vâng" quản gia đứng bên trở vào lấy hòm thuốc
Quản gia đem hòm thuốc ra, bà vương vừa bôi vừa sót, nước mắt bà cứ chợt rơi. 3 tiếng trước vợ chồng bà biết tin vợ chồng Ông Tiêu gặp tai nạn,ông Vương hốt hoảng chạy tới hiện trường,còn bà thì ở nhà cùng với hai trưởng bối mà lòng thấp thỏm.Bên ngoài có tiếng có tiếng xe mô tô.
" Nhất Bác về rồi đấy à!" Bố của Vương Thế Hùng cất tiếng
Cửa mở ra là một chàng trai cao 1m80 dáng chuẩn từ từ bước vào
" chào bố mẹ,chào anh hai chị dâu em mới về" Nhất Bác cất tiếng chào, bất chợt nhìn về phía chị dâu mình."Gì đây thiên thần hay búp bê vậy,làn da trắng hồng vì dầm mưa lâu mà trông nhợt nhạt, trên tay còn những vết thương đang rỉ máu"
" Nhất Bác đây là Tiêu Chiến là con của Tiêu Thành, không may bố mẹ thằng bé tai nạn nên anh đưa thằng bé về đây chăm sóc và con muôn nhận Chiến Chiến làm con nuôi bố mẹ thấy sao" Vương Thế Hùng nói với Nhất Bác xong quay lại nó với ông bà Vương
"Được, Được ta và mẹ con cũng rất thích Chiến Chiến" bố của Vương Thế Hùng lên tiếng
" Chiến Chiến từ nay về sau con sẽ là con trai ta, con thích không" Vương Thế Hùng cúi xuống hỏi Tiêu Chiến
" Dạ có ạ " Tiêu Chiến ngoan ngoãn trả lời
" Vậy gọi ông bà nội và mẹ đi " Vương Thế Hùng nói tiếp
" Ông nội...bà nội...mẹ" Tiêu Chiến quay lại gọi
" Ngoan lắm..ngoan lắm, lại đây ông bà ôm nào" ông bà nội Vương tươi cười vẫy Tiêu Chiến
" Lại đây chú ôm nào " Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến lại
" Dạ " Tiêu Chiến trả lời rồi chạy đến bên Nhất Bác. Vừa đến chỗ Nhất Bác đã bị ảnh nheo hai má
" Á... Đau quá" Tiêu Chiến kêu lên
" Ai bảo má cháu phính như cái bánh bao ý " Nhất Bác cười nhẹ nói
" Thưa lão già bữa ăn đã được dọn ra rồi ạ " Quản gia từ trong phòng bếp đi ra cúng kính nói
" Được rồi! Tất cả vào dùng cơm! Chiến Chiến đi ăn cơm thôi! " Vương Thế Hùng cất tiếng gọi
" Dạ vâng ạ " Tiêu Chiến vừa chạy theo vừa nói
Vào phòng ăn Tiêu Chiến chóng ngợp với đồ ăn ở trên bàn, cậu nhận chóng ngồi bàn ăn và chờ mọi người ngồi vào ghế
" Chiến Chiến ăn nhiều vào chỗ khoẻ, chứ bà thấy cháu gầy đi nhiều rồi đấy" Bà nội Vương nói
" Vâng ạ " Tiêu Chiến trả lời
Trong bàn ăn chỉ có mỗi món thịt lợn xào cay mà Tiêu Chiến thích nhất. Lâm Ngọc Mỹ thấy Tiêu Chiến chỉ ăn mỗi món thì lợn xào cay mà không ăn thứ khác liền hỏi
" Chiến Chiến sao con không món khác mà chỉ ăn mỗi món cay đó vậy" Bà nhẹ giọng nói
" Tại con thích ăn cay lên chỉ thích ăn mỗi món đó" Tiêu Chiến nói
Bà Ngọc Mỹ nghe thế tự nhủ sẽ tìm kỹ những món Tiêu Chiến ăn được và không ăn được. Cứ như vậy trong phòng bếp thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười dễ nghe như chuông bạc rung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hongphatnu