Chap 10

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy không thấy anh đâu,nghe có tiếng nước chảy trong nhà tắm, biết là anh đang trong đấy liền nhẹ nhàng mở cửa đi ra và trở lại phòng của của mình để chuẩn bị đi học.Anh bước ra từ phòng tắm nhìn về phía giường không thấy cậu đâu thì tức giận

"Chạy nhanh thật." Anh nghĩ

Về phía cậu sau khi chạy về phòng không nghĩ ngợi gì liền thay quần áo chuẩn bị đi học.Xuống nhà thấy anh đã ngồi đọc báo buổi sáng, định lướt qua liền bị gọi lại

"Đứng lại." Anh ngước nhìn cậu

"Có việc gù không ạ, không có thù cháu còn đi học." Cậu hững hờ

"Vào ăn sáng rồi tôi đưa em đi học." Anh đứng dậy kéo cậu vào phòng ăn

"Cháu không cần,cháu không..ưm." chưa nới hết cậu cậu bị anh khóa môi

"BỊCH."

Tiếng túi đồ rơi là cả hai giật mình quay lại thì thấy ba mẹ Vương đứng ngoài cửa với vẻ mặt bất ngờ.

"Hai...hai...hai đứa làm cái gì vậy." Mẹ Vương giọng run run hỏi

"Mẹ...con...con...không như mẹ nghĩ đâu, buông cháu ra." Cậu sợ hãi, cố vùng vậy thoát khỏi vòng tay anh để giải thích cho Ba mẹ Vương nhưng không được

"Như anh chị thấy."Anh ôm chặt cậu không cho cậu thoát ra

"Em biết em đang làm gì không hả Nhất Bác?." Ba Vương lạnh giọng hỏi

"Em biết em đang làm gì."Anh không nhanh không chậm trả lời

"Chiến Chiến là cháu em đấy."Ba Vương tức giận

"Thì sao! Anh quên rằng Chiến Chiến không phải con trai ruột của anh cũng như là cháu ruột của em à." anh dửng dưng

"Em...em..."Nghe thấy như thế ba Vương liền rơi vào trầm tư

"Nếu không còn việc gì nữa em đưa Chiến Chiến đi học." Anh kéo cậu đi

Ba Vương không nói gì chỉ biết nhìn anh kéo cậu đi, mẹ Vương quá bất ngờ với việc vừa rồi

" Anh bây giờ phải làm sao?." Mẹ Vương hỏi

"Em hỏi anh thì anh viết trả lời thế nào." Ba Vương ảo não

"Lỡ hai đứa có tỉnh cảm với nhau thì sao,hay mình hợp tác cho hai đứa." Mẹ Vương tuy giận nhưng cũng vừa thương

" Anh không biết nữa,để anh tính, nhưng đừng cho ba mẹ biết chuyện này."Ba Vương suy tính

" Được, thôi anh lên nghỉ ngơi đi." mẹ Vương đưa ba Vương lên phòng nghỉ ngơi

Về phía anh và cậu, kéo cậu ra ngài liền nhét cậu ngồi vào ghế phụ còn mình thì vòng ra phía ghế tài xế, khởi động xe không nói gì liền phóng đi để cậu kịp thắt dây an toàn

"Chú đi chậm lại, cháu sợ lắm."Cậu hét lớn, mắt rưng rưng sắp khóc vì sợ

Anh quay sang nhìn cậu, thấy mặt cậu cắt không giọt máu, anh giảm tốc độ tay đưa sang vỗ nhẹ lưng cậu,cậu quay sang nước mắt lăn trên má, tay anh đưa lên lau những giọt nước mắt ấy

"Ngoan nào, tôi xin lỗi đã làm em sợ."Anh an ủi cậu

"Hic...hic..." cậu khóc

"Nín đi đừng khóc, em khóc tôi sót lắm." Anh dỗ cậu

Cậu dần nín, anh mỉm cười nhìn cậu rồi nhanh chóng đưa cậu đến trường,đến nơi cậu vội vàng xuống xe không nhìn anh chạy thẳng vào trường

"Chiều tôi tới đón em." Anh gọi với theo cậu

Cậu chạy nhanh không để ý va vào Tống Kế Dương, cậu vội xin lỗi

"Xin..xin lỗi." cậu cúi đầu xin lỗi

"Cậu không sao chứ." Tống Kế Dương tính xem cậu có bị thương không thì cậu né sang bên

Cậu thấy người mình va phải là Tống Kế Dương thì bất giác lùi lại

"Không...không sao." Cậu lùi lại và bước rồi chạy vào lớp

"Chạy? Em chạy không thoát đâu." Nói rồi hắn bước xuống phòng hội đồng

Tiêu Chiến chạy vào lớp vừa ngồi xuống ghế thở gấp vì chạy nhanh, Vu Bân thấy vậy liền hỏi

" Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi thế." Vu Bân quay lại hỏi

" Tớ sợ vào muộn." Cậu thở hổn hển

"Vẫn còn thừa thời gian mà.Hửm cậu bị làm sao kia." Vu Bân nhìn xuống cổ cậu thấy có vết như bị ai cắn liền hỏi

Cậu sờ lên cổ liền nhớ tới hôm trước mặt liền ửng hồng

"À thì tớ bị muỗi đốt thôi."Vừa nói vừa thầm mắng người kia

"Thật là bị muỗi đốt." Vu Bân nheo mắt nhìn cậu

"Thật mà, thôi vào lớp rồi."Cậu trả lời

Trống đánh vào lớp, trong giờ cậu không thể tập trung được đành gục xuống bàn để ngủ

"Này cậu có thấy Chiến Chiến có vấn đề gì không." Ôn Tình quay sang hỏi Vu Bân

"Tớ không biết, thấy cậu ấy có vẻ mệt mỏi, tý nữa hỏi cậu ấy vậy."Vu Bân lắc đầu nhìn Tiêu Chiến

"Tý rủ cậu ấy đi chơi cho khuây khỏa."Ôn Tình nhìn Vu Bân rồi lại nhìn Tiêu Chiến

Hôm nay lịch học bốn tiết nhưng vì giáo viên bộ môn có việc bán lên cả lớp được nghỉ sớm.

"Chiến Chiến dậy về thôi." Ôn Tình vỗ nhẹ vào lưng cậu

"Ưm..um...ra về rồi sao?."Cậu dụi mắt nhìn quanh

"Ừ hôm nay có ba tiết thôi lên được về sớm,đi tụi mình đi chơi cho thoải mái tớ thấy cậu mệt mỏi lắm." Ôn Tình kéo tay Tiêu Chiến đi nhanh ra khỏi lớp

"Hai cậu đợi tớ với." Vu Bân gọi theo

Cả ba đi đến công viên, chơi đủ thể loại trò chơi, chơi xong cả ba liền đến quán ăn gần đó dùng bữa

"Thế nào chơi vui chứ."Vu Bân hỏi Tiêu Chiến

"Tất nhiên là vui rồi."Tiêu Chiến nhìn Vu Bân cười nói

"À hay tối chúng ta vào bar chơi tý đi, lâu rồi tớ chưa đi bar." Ôn Tình hỏi với giọng phấn khích

" Được thôi." Vu Bân trả lời

"Còn cậu đi không." Ôn Tình quay sang hỏi Tiêu Chiến

"Tớ không đi được rồi bố mẹ tớ vừa về, hay là để tối tớ xin phép xem được không nếu được các cậu đến đón tớ nha. " Tiêu Chiến băn khoăn

" Được thôi bọn tớ chờ tin cậu."Vu Bân và Ôn Tình đồng thanh

"Thôi tớ về trước đây, để tớ thanh toán cho." Tiêu Chiến đứng dậy đi về phía quầy thu ngân để thanh toán, xong rồi đi ra bắt taxi đi về

30' về đến nhà, mở cửa thấy bố mẹ đang ngồi ở sofa xem phim, cậu tiến lại thì mẹ Vương quay lại

"Chiến Chiến về rồi à?nào ngồi xuống đây."Mẹ Vương gọi

"Con chào bố mẹ " Cậu chào rồi rồi xuống, vừa ngồi xuống thì nghe ba Vương hỏi làm cho cậu bất giác run

"Hai đứa như thế bao lâu rồi."Ba Vương nhìn cậu hỏi

"Con....cái này..." Cậu ấp úng

" bao nhiêu lâu rồi." Ba Vương kiên nhẫn hỏi

"Dạ 2 tháng rồi ạ." Cậu cúi đầu

"2 tháng? Con có thích Nhất Bác không?." Ba Vương hỏi

"Con không có thích chú ấy."cậu buồn buồn

"Em nói cái gì?." Vương Nhất Bác đứng ở cửa nghe thấy hết câu chuyện tức giận mở của bước vào

Cậu quay về phía ngoài của thấy anh đang tức giận đứng ở đó.Anh tiến vào từng bước mang theo sự giận dữ

" em vừa nói gì?có thể nói lại tôi nghe được không?."Anh nheo mắt nhìn cậu

"Cháu nói là cháu không thích chú."Cậu nói như muốn hét lên

"Được nếu không thích tôi vậy tôi càng phải làm cho em thích tôi mới thôi."Nói rồi anh kéo cậu lên trên tầng bỏ lại ba mẹ Vương nhìn theo không thể làm gì được

Mở của phòng anh đẩy cậu vào không quên khóa cửa lại,ném cậu lên giường đè cậu dưới thân, môi anh đè lên môi cậu dây dưa một hồi thấy người bên dưới khó thở liền buông ra, anh xé rách chiếc áo sơ để lộ nhũ hoa hồng hồng, anh cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa làm cậu như có dòng điện chạy qua,tay thì kéo khóa quần cậu, bây giờ cậu hoàn toàn khỏa thân trước mắt anh. Dùng tất cả sức lực thoát khỏi cánh tay đang ghìm chặt hai chân nhưng không thành , cậu gắng gượng ngồi dậy nhưng lại bị đẩy ngã thô bạo trở lại chiếc giường êm ái nhưng lạnh lẽo. Tiếng khóa kéo sắc lạnh vang lên , cậu vẫn chưa kịp run rẩy thì phân thân cực đại của anh đã đâm vào nơi tư mật nhỏ hẹp , đem toàn bộ đâm vào.Cậu mặc bao nhiêu đau đớn khiến tất cả dây thần kinh cậu tê dại, cậu sống chết cắn môi dưới mặc máu chảy không thôi , nhất quyết không bật ra một tiếng rên

"Rên lên tôi thích nghe tiếng em khi nằm dưới thân tôi rên rỉ."Anh thúc mạnh

Không chịu nổi cậu bật tiếng rên nhưng nhanh chóng cậu bịp miệng lại, anh nghe thấy vậy càng thêm phần hưng phấn liền thúc mạnh thêm

________._._________._._________

Chuyện học hành lu bu quá lên giờ mới ra được mong m.n thông cảm😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hongphatnu