Chap 1

Đây là một tòa lâu đài sang trọng, trần nhà treo một cái đèn chùm thủy tinh tinh xảo, bốn phía trên vách tường ốp giấy dán tường nhập khẩu từ Italy, gỗ lim thượng đẳng trang trí tạo cho vách tường trở nên xa hoa. Giường đế vương cỡ lớn đặt ở trung tâm gian phòng, phía trên được phủ ga trải giường màu vàng mềm mại, màn lụa mỏng màu trắng từ nóc nhà rũ xuống, theo cơn gió thu thổi qua bay phất phơ. Người không biết đi vào nơi này, còn tưởng rằng đi vào hoàng cung Anh quốc thế kỷ mười chín. Nhưng bên trong nơi xa hoa này, lại có một chỗ vô cùng không hợp, trong căn phòng sa hoa có 2 người thanh niên một người ngồi trên giường còn một người ngồi dưới đất

Làm ơn...chú tha cho con...tha cho con đi . Người con trai ngồi dưới nền nhà ngước đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa.Nhìn người con trai bằng ánh mắt tức giận cất tiếng nói lạnh lùng

" Em cũng biết sai sao!Em năm lần bảy lượt chống đối tôi lại còn muốn bỏ trốn. Tiêu Chiến em xem tôi là gì hửm! Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt sợ hãi,đây là người chú mà cậu yêu quý tôn trọng sao.Vương Nhất Bác tiến tới túm lấy Tiêu Chiến ném cậu lên giường

" Tại sao lại đối xử với con như vậy " Tiêu Chiến vừa cố gắng chống lại Vương Nhất Bác vừa nói

" Tại sao ư! Tại vì tôi không muốn em quan tâm đến thằng con trai khác, tối không muốn mất em càng không muốn em rời xa tôi,Chiến Chiến em chỉ có thể là của tôi mà thôi đừng mơ tưởng đến thằng đàn ông khác" Tiêu Chiến nhìn người đàn ông phía trên mà ngạc nhiên

" Đáng lẽ ra anh trai tôi không đưa e về đây thì sẽ không  có truyện như thế này. Nhưng mà kể cả đưa em về hay không  đưa về thì em đã được xác định là người của tôi" Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đứng dậy tiến tới cái tủ lấy ra sợi dây xích ra tiến lại giường xích vào cổ chân trắng ngần của Tiêu Chiến

" Như thế này thì em sẽ không thể rời xa tôi được" Nói xong ngước nhìn Tiêu Chiến

" Chỉ cần em ngoan ngoãn, thì tôi sẽ chấp nhận những gì em yêu cầu ngoại trừ việc em muốn rời bỏ tôi" Nói xong Vương Nhất Bác rời phòng để lại Tiêu Chiến đang sợ hãi

"Chú thả cháu ra đi mà...hức...thả cháu ra...hức...làm ơn thả cháu ra đi mà...hức...nếu như...hức... có thể quay lại trước kia thì tôi sẽ... không bao giờ bước chân về Vương gia.Ba mẹ!con sợ lắm" Tiêu Chiến vừa suy nghĩ vừa mệt mỏi nằm xuống giường, cậu nhắm mắt đi vào giấc ngủ, trên khuôn mặt vẫn còn những giọt nước mắt chưa khô.Trong mơ cậu gặp lại ba mẹ của mình họ mỉm cười nhìn cậu

Vương Nhất Bác quay trở lại phòng thấy cậu đang nằm co do trên giường liền tiến lại chỉ tư thế ngủ và đắp chăn lại cho cậu cứ vậy nhìn cậu ngủ

" Tôi sợ lắm,sợ em sẽ không quan tâm tôi, sợ sẽ bỏ rơi tôi, tôi rất sợ" Vương Nhất Bác nói nhỏ, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn sót lại trên má Tiêu Chiến.Rồi đứng dậy nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng nhưng không quên nhìn lại người con trai đang ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hongphatnu