8.Thư ký 24/7

Sáng hôm đó, vừa ăn sáng xong lên văn phòng, Enjoy chưa kịp thở ra đã nghe tiếng June vang lên sau lưng ra lệnh

“Thư ký, chuẩn bị giúp tôi bản hợp đồng sáng nay và chú ý đừng để thiếu bất kì ý nào”

Cô ngồi vào bàn loay hoay gõ máy tính, chưa đầy mười phút sau,giọng June lại ra lệnh tành tạch

“Thư ký, tài liệu tôi cần đâu? Nhanh hơn đi”

Enjoy cắn răng, cúi đầu gõ thêm vừa nộp xong được năm phút,chưa kịp nhấp môi ngụm nước, lại có tiếng gọi từ bàn giám đốc kia

“Thư ký, soạn lại lịch trình làm việc hôm nay"

Rồi liên mồm là những mệnh lệnh như

"Thư ký, gọi điện xác nhận đối tác ngày mai"

"Thư ký,sắp xếp lại tập hồ sơ trên bàn”

Cả buổi sáng, gần 3-4 tiếng trôi qua, Enjoy chạy tới chạy lui, mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa ghi chép vừa kiểm tra giấy tờ vừa đánh máy nhìn chằm chằm màn hình.Nhưng mỗi lần vừa xong một việc, lập tức có một mệnh lệnh khác rơi xuống, không kịp thở

Ừ,đặc ân ưu ái của sếp mà

Nàng ngồi trên ghế xoay,dáng vẻ nhàn nhã hài lòng mắt liếc qua từng động tác vội vã của Enjoy, khóe môi khẽ cong, như thể cô đang thưởng thức một trò tiêu khiển thú vị nhưng cũng thấy hơi tội mà thôi bỏ đi.mình đang trả thù mà

Đến gần trưa cô đã mệt rũ tưởng tượng có thể ngủ luôn trong thang máy

"Thôi dù sao thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa,chị ấy không định làm gì mình tiếp chứ"

Còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ thì nàng chống cằm, khẽ nói bằng giọng thản nhiên nhưng đậm mùi khiêu khích

“Thư ký… tôi khát. Ra ngoài mua cho tôi một ly latte. Nhớ đúng vị tôi thích và nhanh lên vì chúng ta cần đi ăn”

Enjoy siết chặt bàn tay, trong lòng gào thét giám đốc hay ác ma đây trời, nhưng đôi chân vẫn ngoan ngoãn bước đi.

Sau lưng, June khẽ cười, ánh mắt sáng lên

“Ừm…đúng là,một tiếng cũng là thư ký, hai tiếng cũng là thư ký. Thậm chí buổi trưa,chiều ngay cả đêm vẫn phải là thư ký của tôi”

June đắc chí,cười khúc khích

Năm phút
Rồi
Mười phút, Mười lăm phút

Enjoy hớt hải quay về, tay cầm cốc latte còn bám hơi nước lạnh.Đặt xuống bàn, cô thở dốc,trong lòng mừng thầm cuối cùng cũng xong cái nhiệm vụ quái quỷ này

June hờ hững liếc qua, ngón tay thon dài xoay xoay chiếc nắp nhựa. Cô nhấp một ngụm,đôi mày thanh tú khẽ chau lại hờ hững đẩy ly latte ra chỗ khác

“Hmm…đá tan hết rồi”

Nàng ngẩng lên, ánh mắt sắc bén như dao cắt

“Vị nhạt đi, cũng chẳng còn muốn uống nữa”

Enjoy đứng sững, mắt trợn tròn
“Cái này là do nắng quá nóng và thang máy có hơi chật và đông nên đi hơi lâu thôi ạ ”

“Thư ký”

June cắt lời, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát, từng chữ như gõ vào thái dương Enjoy

“Đi đổi lại cho tôi lần này là nước ép cho đẹp da,ngay bây giờ.”

Cô gái nhỏ trong lòng bốc khói, vừa muốn phản kháng vừa muốn ném thẳng cốc latte ra ngoài cửa sổ. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng, nửa như thử thách nửa như cười cợt của nàng, chân cô tự động quay gót rời đi

Cửa vừa khép lại, June khẽ tựa cằm lên tay, khóe môi vẽ nên nụ cười đầy ẩn ý.

"Cún con…dù có cào cấu thế nào thì cuối cùng cũng ngoan ngoãn mang nước về cho tôi thôi"

Tay với lại ly latte kia,đưa ống hút lên môi kéo lên uống một hơi

"Cũng không tệ chỉ là muốn thử thách cún con kia thôi"

lần này rất nhanh chỉ gần mười phút đã có nước ép cho nàng

Tiếng giày cao gót lặng lẽ dừng trước cánh cửa phòng giám đốc. Enjoy khẽ đẩy vào,trên tay là ly nước ép còn vương mát lạnh.

Phòng làm việc yên tĩnh đến,June đang gục xuống chồng tài liệu, mái tóc dài xõa rối, hơi thở đều đặn của giấc ngủ vội vàng và tranh thủ

Trong giây phút ấy, Enjoy sững lại. Vị giám đốc lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày…giờ đây lại mong manh đến lạ, như một bức tranh dễ vỡ

Cô khẽ đặt ly nước ép sang một bên, động tác chậm rãi như sợ đánh thức. Rồi cúi xuống, nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng trên sofa, khoác lên vai June

Ngón tay vô thức dừng lại bên lọn tóc rơi trên má nàng.Chỉ cần một cử động thôi là có thể chạm vào làn da trắng mịn kia. Nhưng Enjoy dằn lòng, chỉ mỉm cười,thì thầm trong khoảng không lặng lẽ

“Có mệt cũng đừng ép mình quá, June có em mà”

Căn phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ hai người và trái tim của Enjoy đập dồn dập,vang lên rõ hơn bao giờ hết

"Chỉ giỏi bắt nạt em thôi"

Trong không gian rộng lớn chỉ hai người, June khẽ trở mình. Tấm chăn trên vai rơi xuống đôi chút, để lộ đường cong mảnh mai dưới ánh nắng hắt lên vai và mặt làm nàng trông đáng yêu vô cùng

Mí mắt nàng rung rung,rồi bất chợt đôi môi khẽ hé, giọng nói mơ hồ như gió thoảng

"Enjoy…”

Tim Enjoy chợt thắt lại. Âm thanh ấy như con dao bén, cứa sâu vào vết thương chưa kịp lành sau bao năm xa cách.Nàng gọi tên cô, trong vô thức ngay cả lúc ngủ, như thể tận trong tim chưa từng quên đi cô bạn gái từng rời đi mà chẳng một lời giải thích này

Bàn tay vốn dừng lại nơi mép bàn của cô run lên nhẹ.Cô khom người, nhìn thật gần khuôn mặt say ngủ kia - thanh tú, yên bình nhưng ẩn trong đó là bóng hình của quá khứ

“Em đây rồi...” cô thì thầm, nhưng chỉ đủ để bản thân nghe thấy

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như đóng băng. Enjoy muốn đưa tay chạm lấy gò má kia, muốn nói rằng cô đã trở lại rồi… nhưng cuối cùng, vẫn chỉ đứng lặng, để nỗi khao khát trôi dạt vào khoảng không

"Đừng đi như vậy..."

June nói thêm, khoé mắt rưng rưng một lúc

"đừng bỏ chị đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top