5.Biết phải ở đâu

Sau khi tan tiệc, Enjoy lặng lẽ thu dọn đồ. Đã hơn 9 giờ tối,Bangkok tấp nập người đi, đường đèn rực rỡ,khi chuẩn bị lên xe chở June về nhà thì đột ngột

Điện thoại rung lên. Màn hình hiện chữ “Bố”
Cô vội vàng bắt máy, bước xuống xe đi xuống sau xe một góc vắng

“Con nghe đây, bố”

Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông hơi trầm ngập ngừng khó nói nên lời
“Enjoy… mẹ con… à, mẹ kế con… không muốn con ở nhà nữa. Bà ấy bảo con về rồi làm không khí trong nhà khó chịu giống như không hợp mệnh,nói con nên biết tự lập ra riêng.Bố cũng…khó xử lắm”

Ngực Enjoy chùng xuống. Bàn tay cầm điện thoại chắc lại, cổ họng nghẹn lại nhưng thẳng thắn hỏi chắc nịch

“Ý bố là…muốn con phải ra ngoài ở riêng phải không”

“Ừ… Con cũng đã lớn rồi. Bố biết con mới về nước, còn chưa ổn định, nhưng… con cố gắng vậy nhé.Bố sẽ… hỗ trợ chút ít”

Cuộc gọi kết thúc.Enjoy đứng chết lặng. Cô vừa mới đi làm, tiền lương còn chưa cầm, làm gì đủ để thuê chỗ ở tử tế ngay lập tức? có ghét người ta cũng phải có lí do chính đáng chứ

Cắn môi thật mạnh, cô cố gắng nuốt xuống vị đắng nghẹn nơi cổ họng.Uất ức lên xe định bụng phải chở June về đã

Vừa lên xe thấy June ngồi ghế phụ,mặt chú tâm vào điện thoại, rồi tắt máy nhìn vào ghế lái bên cạnh là Enjoy ngồi

“Vậy ra…đến chỗ ở cô cũng không giữ nổi?”

Giọng nói thản nhiên, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên thứ cảm xúc khó gọi tên vừa hả hê, vừa… xót xa

Enjoy mím chặt môi không biết nàng đã nghe hết chuyện từ bao giờ rồi, gượng cười cho qua

“Không sao,Em sẽ tự xoay xở...em chở chị về nhà nhé”

June khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh nhạt:
“Tự xoay xở?với mức lương đầu tiên còn chưa được nhận thì cô định sẽ ra gầm cầu ngủ à?”

Tim Enjoy thắt lại, đôi bàn tay lạnh buốt siết chặt đến trắng bệch.Cô không muốn cầu xin, càng không muốn để June thấy mình yếu đuối. Nhưng ngay lúc này, trong lòng cô chỉ có một cảm giác duy nhất là bất lực.Biết làm sao được,cha cô đã nói như vậy cũng chẳng nên làm khó ông ấy... dù gì ông ấy cũng nói sẽ trợ cấp chút ít mà,Enjoy thở dài

Cả hai im lặng trong suốt chặng đường đi,không nói một lời.Nhìn người phụ nữ mình luôn miệng nói hận và ghét đang phải chịu áp lực không có chốn dung thân không một ai bên cạnh ở trong tâm can dấy lên cảm giác khó tả,là thương hại hay là còn yêu

Enjoy vẫn im lặng,tập trung lái xe thật nhanh đưa giám đốc xinh yêu của cô về, ánh mắt thấp thoáng vẻ bất lực

June nhìn cô một lúc lâu, rồi bất ngờ cất tiếng:
“Được rồi.”

Enjoy vẫn chú ý lái xe,nghe thấy tiếng June nói không rõ chủ ngữ vị ngữ gì cả nên có hơi tò mò

“Được…gì cơ ạ?”

June khoanh tay trước ngực, giọng lạnh lùng nhưng từng chữ rành rọt:
“Từ ngày mai, cô dọn đến ở chung với tôi. Lý do rất đơn giản thôi"

June hơi ngập ngừng không biết có nên nói ra không

"thư ký của tôi cần phải túc trực 24/7, như thế mới tiện cho công việc,phải ở cạnh tôi mọi lúc rõ chưa”

Câu nói vang lên đầy khí phách, như một mệnh lệnh không cho phép kháng cự.

Tim cô đập mạnh, gương mặt thoáng biến sắc ngại ngùng
“Nhưng… như vậy thì…”

Nàng kịp ngắt lời,biện hộ cho việc muốn ở gần Enjoy hơn

“Đừng tự mình suy diễn. Đây chỉ là sắp xếp công việc.Tôi không rảnh để quan tâm chuyện cá nhân của cô”

June ghé lại gần thì thầm vào tai cô, vẫn là biện hộ cho sự thật muốn ở cạnh thư ký hơn một chút

“Với lại, nếu ở ngay bên cạnh, tôi sẽ dễ dàng kiểm soát cô hơn. Đừng mong có sai sót nào lọt khỏi mắt tôi”

Lời nói như mệnh lệnh không thể từ chối được ra lệnh vào tim Enjoy cần ghi nhớ. Cô mím chặt môi, muốn phản kháng nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.

Nhưng điều Enjoy không hề biết  trong đáy mắt June, đằng sau vẻ lạnh lùng ấy, là một ham muốn khác: không chỉ muốn kiểm soát… mà còn muốn giữ người con gái ấy trong tầm tay, để không bao giờ có cơ hội rời đi lần nữa.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường ngập ánh đèn vàng. Không gian chật hẹp cả hai gần nhau quá làm cả hai đều có cảm giác thật ngượng nghịu

Enjoy siết chặt vô lăng, ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng dám cất tiếng, giọng lí nhí

“Chị… tối nay phải thế nào…?”

June nghiêng đầu, ánh mắt từ ghế phụ lướt qua gương mặt căng thẳng của Enjoy. Khóe môi khẽ nhếch lên, nửa cười nửa trêu chọc

“Cô nghĩ có lựa chọn khác à?”

Ừ phải rồi, ngoài ở nhà June thì còn có cách nào khác sao,Enjoy nghẹn lời

June thong thả tựa lưng vào ghế, một tay gõ nhẹ lên thành cửa xe, giọng trầm thấp

“Tối nay, cô qua nhà tôi. Đừng quên, tôi còn nhiều cách để hành thư ký mới lắm.Cô chắc hẳn vẫn nhớ đường về nhà tôi nhỉ? ”

Nói rồi, cô nghiêng người lại gần, hơi thở phả lên cổ Enjoy, thì thầm

“Chuẩn bị sẵn tinh thần đi, Enjoy”

Trái tim Enjoy đập loạn, bàn tay trên vô lăng bất giác run lên, xe lệch nhẹ sang bên rồi vội chỉnh lại.Nghe như sắp bị ăn thịt như vậy chẳng khiến Enjoy ngại chắc

Chiếc xe lao đi trong màn đêm tĩnh lặng
Enjoy lặng lẽ cầm vô lăng, khóe mắt vô thức nhìn ra ngoài. Con phố này, ngã rẽ kia… dường như chẳng có gì thay đổi so với bốn năm trước. Những quán cà phê nhỏ, hàng cây ven đường, cả mùi gió đêm cũng giống hệt như ngày họ còn bên nhau

Trong khoảnh khắc ấy, tim cô siết lại, như có một bàn tay vô hình kéo những ký ức xưa ùa về. Tiếng cười trong trẻo của June, lời hứa ngây ngô năm nào, cả cái nắm tay thật chặt khi cùng nhau bước qua từng góc phố… tất cả hiện về, vừa đẹp đẽ, vừa chua xót

Bên ghế phụ, June vẫn ngồi yên lặng, ánh mắt khép hờ, nhưng qua gương chiếu hậu, Enjoy thấy bàn tay nàng siết chặt lấy túi xách đặt trên đùi. Cả hai không ai nói gì, nhưng sự im lặng lại nặng trĩu, như thể bầu không khí cũng đang nhớ thay cho họ

Bánh xe vẫn lăn trên con đường quen thuộc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top