30.Không cấm
Cuối tuần, Enjoy và June kéo vali chuẩn bị về thăm nhà.Căn hộ của hai người bỗng chốc rộn ràng bởi những tiếng sắp xếp hành lý, tiếng June nhắc nhớ, tiếng Enjoy cười lém lỉnh khi thấy người yêu mình vẫn tỉ mẩn xếp từng món đồ như là tham gia chiến dịch 'dựng vợ hỏi chồng'
Cả hai cùng nhau trên xe cười nói nhưng dần về sau,June lại hơi vẻ trăn trở băn khoăn tay bấu vào áo lo lắng chuyện gì đấy khiến Enjoy khó hiểu
Ngôi biệt thự của gia đình June hiện ra sừng sững,uy nghiêm như chính chủ nhân của nó.Căn nhà mà nàng lớn lên từ bé đến lớn rộng và uy phong hơn nhà của cô nhiều,để có thể miêu tả hết sự sang trọng của căn nhà này thì thật khó quá
Chủ nhân của ngôi nhà
Người phụ nữ ấy – mẹ của June – là người phụ nữ sở hữu nữ quyền cao đã một tay dựng lên cơ đồ từ thời trẻ,bản lĩnh,kiêu hãnh,không phụ thuộc vào ai.Cha của nàng vẫn sống cùng nhà,nhưng giữa hai người không còn sự ấm áp vợ chồng.Bà chưa từng tha thứ cho lỗi lầm ngoại tình năm nào mà ông gây ra.Bề ngoài, họ vẫn giữ mối quan hệ vợ chồng cho đủ đầy gia đình làm xây dựng bức bình phong gia đình hạnh phúc nhưng bên trong bà đối xử với chồng như một cái bóng, lạnh nhạt và xa cách
Bố June nhiều lần tìm cách bù đắp, nhưng sự kiêu hãnh của mẹ khiến khoảng cách vẫn mãi tồn tại.Ông lặng lẽ ở trong nhà,ít lên tiếng như biết rõ bản thân chẳng còn tư cách để đòi hỏi sự tha thứ
Trong mắt mẹ nàng,gia đình trong mắt người ngoài là thứ duy nhất không được phép vấy bẩn.Chính vì thế bốn năm trước khi biết June bị Enjoy chia tay chỉ vì du học,bà giận lắm.Cơn giận ấy không chỉ vì đứa con gái bị tổn thương, mà còn vì bà xem đó là sự sỉ nhục không thể chấp nhận.Bà đã thẳng thừng cấm nàng dính líu gì đến người kia, thậm chí còn lạnh lùng tuyên bố
[Phụ nữ có thể ngã ở đâu cũng được, nhưng con gái của ta không được phép ngã vì tình yêu]
Và giờ đây, khi June mang Enjoy về, không khí ắt hẳn sẽ không dễ dàng…
Không khí chắc chắn sẽ không dễ dàng. June nắm tay người yêu thật chặt, khẽ nghiêng đầu thì thầm nhẩm nhủ trong lòng
“Chị ở đây rồi”
________________
Cánh cửa lớn mở ra, người quản gia lễ phép chào đón rồi nhanh chóng báo cho bà chủ.Chưa kịp đặt hành lý xuống, Enjoy đã thấy một dáng người phụ nữ trung niên bước ra từ phòng khách. Bà mặc một bộ suit sang trọng, khí chất lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét từ June sang Enjoy
“Con về rồi à,June”
Giọng bà vang lên, không hề cao nhưng đủ để cả căn nhà im lặng.
June mỉm cười lễ phép, kéo tay Enjoy tiến lên
— “Vâng, con về thăm cha mẹ. Đây là… bạn gái của con, Enjoy.”
Câu nói vừa dứt, không khí như lặng lại. Bố June ngồi ở ghế sofa, khẽ ngẩng lên, thoáng bối rối nhưng không dám chen vào.Ánh mắt của mẹ June dừng lại nơi Enjoy – không phải ánh nhìn ghét bỏ, nhưng rõ ràng chứa đầy sự dò xét và còn hơi thiếu thiện cảm
Enjoy khẽ cúi đầu, lễ phép chào
“Cháu chào dì và chú…cháu là Enjoy.”
Mẹ June nhướn mày, đôi môi khẽ cong, nửa như mỉm cười, nửa như kiểm tra
“Ta biết con nhỉ?Con là thư ký kiêm bạn gái cũ của con bé,đúng không? Giờ lại là trở thành bạn gái lần nữa sao”
Bà nói xong lại cười thành tiếng như mỉa mai Enjoy
June siết chặt tay Enjoy khi quay qua nhìn thấy cô có phần căng thẳng vô cùng khi mẹ nàng có thái độ như vậy,giọng kiên quyết
“Không phải chỉ là bạn gái, mà là người con muốn gắn bó cả đời.”
Bầu không khí nặng nề đến mức bố June phải ho khan một tiếng, định xua đi sự căng thẳng.Nhưng ánh mắt của mẹ June vẫn không rời khỏi Enjoy. Bà từ tốn nói
“Vậy thì mời con vào nhà.Ta muốn xem,người có thể khiến con gái ta quyết định lớn như vậy rốt cuộc là người thế nào”
Enjoy nuốt nhẹ một cái, nhưng vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, trong lòng thầm hứa với chính mình
/Dù khó khăn đến đâu, mình cũng phải chứng minh xứng đáng với chị/
Cả bữa ăn, mẹ June tuy không nói nhiều nhưng thái độ thì rõ ràng là chẳng ưa gì Enjoy.Ánh mắt bà cứ liếc qua,như dò xét từng cử chỉ nhỏ.Thế nhưng, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn đang quét qua người mình đánh giá dò xét,Enjoy lại cứ tự nhiên mà chăm sóc bạn gái mình
Nào là hết gắp miếng cá,rồi lại gắp thịt, thậm chí còn để sẵn món June thích ngay trước mặt nàng
June ngồi ăn ngon lành,vừa nhẩn nha vừa cười khẽ, hệt như chẳng còn quan tâm xung quanh có ai.Mỗi lần Enjoy gắp cho nàng đều ngoan ngoãn ăn hết khiến không khí bàn ăn cũng bớt căng hơn một chút
Đến lúc ấy, mẹ June mới đặt đũa xuống, giọng trầm lại
“Vậy ra… cô đây chính là người năm đó chia tay con gái ta để đi du học?”
Không khí đột ngột chùng xuống.
Bố June ngồi bên cạnh khẽ khựng lại, ánh mắt thoáng buồn.Ông đưa mắt nhìn Enjoy,rồi quay sang nhìn cô con gái đang vui vẻ ăn từng miếng do bạn gái gắp cho. Trong lòng ông nhói lên một cảm giác xót xa:nhớ lại suốt những năm tháng June lầm lũi chịu tổn thương,ông càng thấy thương con gái rượu hơn
Nghe câu hỏi ấy, Enjoy bỗng thấy bàn tay mình vô thức bấu chặt vào đùi,móng tay in hằn qua lớp vải quần.Tim cô đập dồn dập,không phải vì sợ hãi mà vì căng thẳng đứng trước mặt bố mẹ người mình yêu,phải nói ra sự thật không hề dễ dàng giải thích cho họ hiểu
Cô hít sâu, giọng run run nhưng vẫn kiên định
“Thật ra… tất cả chỉ là hiểu lầm.Cháu chưa bao giờ muốn rời bỏ chị June. Năm đó…đã có người cố tình tạo ra mọi chuyện để chia cắt chúng cháu”
Cả bàn ăn lặng đi
June lúc này đặt đũa xuống, không ăn nữa. Nàng nghiêm mặt lại, đôi mắt sáng lên sự kiên quyết. Nhìn thẳng vào bố mẹ mình, nàng dõng dạc nói
“Con biết bố mẹ vẫn còn giận, vẫn còn nhớ chuyện trước đây. Nhưng sự thật là Enjoy chưa từng làm điều tồi tệ như bố mẹ nghĩ.Nếu ngày ấy có lỗi,chính là do con không đủ tin tưởng em ấy cũng là một phần do bọn con bị lừa dối để xa nhau”
Bàn tay nàng khẽ nắm lấy tay Enjoy đặt trên đùi, ấn xuống như trấn an. Nàng tiếp tục, giọng đầy quyết liệt
“Con muốn bố mẹ hiểu rõ, cô ấy chính là người mà con lựa chọn.Lần này… con tuyệt đối không để ai hay điều gì chia cắt bọn con nữa”
Không khí phòng ăn càng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở, ánh mắt bố mẹ June đan xen giữa bất ngờ hoang mang và cả sự khó xử
Bầu không khí im lặng kéo dài đến mức nghe rõ tiếng muỗng chạm vào thành bát.Bố June là người lên tiếng trước, giọng trầm khàn
“Nếu nói tất cả chỉ là hiểu lầm… thì bố muốn biết,ai đã tạo ra sự hiểu lầm ấy? Hay là hai đứa bây giờ chỉ đang tìm một cái cớ để chúng ta chấp nhận việc quay lại?”
Lời ông vừa dứt, ánh mắt mẹ June càng sắc bén hơn lần này bà lại chọn nghe theo người chồng xa cách kia.Bà nghiêng người tay đặt lên bàn, thẳng thắn tiếp lời:
“Đúng đấy. Chẳng lẽ lại có ai rảnh rỗi đến mức phá hoại tình cảm của hai người? Hay là… chính các con không đủ can đảm để thừa nhận lỗi lầm năm xưa?”
Giọng bà tuy không lớn nhưng chứa đầy sự nghi ngờ và gay gắt
June siết tay Enjoy chặt hơn, như ngầm bảo cô đừng sợ. Nhưng trong lòng nàng cũng khó tránh khỏi sự nghẹn lại — bởi vì nàng hiểu, từ trước đến nay mẹ mình vốn đã có thành kiến với Enjoy, nay lại càng dễ nghĩ xấu
Cả hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn ăn, một bên là tình yêu họ đang cố gắng bảo vệ, một bên là sự nghi hoặc từ chính người thân ruột thịt
Không khí càng lúc càng nặng nề.Enjoy vốn đang ngồi nép bên cạnh June, bàn tay run nhẹ dưới gầm bàn. Nhưng sau khi nghe những lời nghi ngờ liên tiếp cô bất ngờ đẩy ghế đứng dậy,khoanh tay trước ngực trông lễ phép hơn
Đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn kiên định.Giọng cô vang lên, nghèn nghẹn nhưng cứng cáp
“Nếu bác thực sự muốn biết thì cháu sẽ nói hết.Năm đó… chính mẹ kế cháu đã sắp đặt tất cả.Bà ấy bịa chuyện,dựng chứng cứ đổ mọi tội lỗi lên cháu…chỉ vì không muốn thấy cháu hạnh phúc.Cháu đã im lặng chịu đựng cho đến khi bà ấy đẩy cháu ra xa hơn...đẩy cháu đi du học”
Cô cắn môi, hít một hơi dài, rồi tiếp tục:
“Cháu đã phải sống trong cảnh bị kiểm soát,bị đẩy ra ngoài,từng ngày nhớ nhung June đến phát điên… nhưng không thể tìm đến.Bao năm qua, cháu chỉ sống với một nỗi khổ riêng, với câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu ‘Tại sao lại để mất cô ấy như vậy?’ và cháu nghĩ June cũng vô cùng khổ tâm ạ,đặt mình vào hoàn cảnh của hai người cháu thật sự cũng rất đau khổ khi con của cháu bị đối xử như vậy từ một người phụ nữ...giống như cháu”
Giọng cô vỡ ra ở câu cuối,nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bố mẹ June
Bố June hơi sững lại. Người đàn ông im lặng nhìn cô, đôi hàng lông mày chau lại, không còn sự gắt gỏng ban đầu. Trong ánh mắt ông, đã có chút lung lay, xen lẫn một nỗi thương cảm khi nghe đến những thiệt thòi mà Enjoy phải chịu đựng
June khẽ siết bàn tay Enjoy như truyền thêm sức mạnh, còn mẹ June thì vẫn im lặng, ánh nhìn nặng nề và khó đoán
Bố June đưa tay gõ nhè nhẹ lên bàn,ánh mắt chăm chú nhìn Enjoy.Ông cất giọng trầm thấp,có chút khàn khàn
“Cháu nói mẹ kế cháu… sắp đặt, bịa chuyện. Nhưng cụ thể là chuyện gì? Cách nào khiến hai đứa hiểu lầm nhau đến mức phải chia tay?Chú cần nghe rõ ràng, không phải vài lời kể qua”
Ánh mắt ông vừa nghiêm nghị,vừa có chút xót xa cho con gái
Enjoy có chút buồn khi phải nhắc lại nhưng chỉ còn cách này mới biện minh được mình hoàn toàn không muốn rời xa và làm tổn thương June
“Bác… bà ấy đã tráo đổi tin nhắn,giả mạo thư từ,khiến cháu như một kẻ phản bội. Lúc ấy,cháu còn non nớt bị đẩy đi xa không thể chứng minh điều gì.Mà… ai tin một đứa con gái riêng ngỗ nghịch chống lại mẹ kế mình cơ chứ”
Giọng Enjoy nghẹn lại.Cô cúi đầu, bàn tay run run nắm chặt gấu váy
Bố June lặng im thật lâu, ánh mắt dần trở nên nặng trĩu. Ông nhìn con gái mình – June đang với lên nắm lấy tay bạn gái, nét mặt đầy tin tưởng.Trong mắt ông, nỗi nghi ngờ ban đầu đã bớt đi,thay vào đó là sự đấu tranh nội tâm như thể đang cân nhắc giữa sự thật và nỗi đau từng thấy ở con mình
Ông khẽ thở dài
“Nếu tất cả là thật… thì các con đã chịu quá nhiều”
Lời nói ấy khiến cả bàn ăn thoáng chấn động. June ngẩng lên, đôi mắt ánh lên chút hy vọng, còn Enjoy thì chỉ biết siết tay nàng, như thể bấu víu vào chút niềm tin hiếm hoi vừa lóe lên
Trong bữa cơm, không khí vẫn căng như sợi dây đàn. une đặt đũa xuống, giọng nàng chậm rãi nhưng rất dứt khoát:
“Nếu bây giờ bố mẹ có cấm thì con cũng đành chịu thôi.Con sẽ lấy cô ấy,con là người gắn bó cả đời với cô ấy chứ đâu phải bố mẹ"
Nàng giống mẹ nàng y như tính cách bướng bỉnh,sẽ không từ bỏ điều gì mình muốn
Mẹ June thoáng khựng lại.Nàng không ngờ con gái mình lại dùng chính sự mạnh mẽ của mình để chống đỡ. Ánh mắt bà lướt sang Enjoy, rồi quay lại nhìn June, khẽ nhíu mày
“Đừng nghĩ nói thế là mẹ sẽ lập tức chấp nhận mọi chuyện chưa rõ ràng.Ai biết được các con có đang biện lý do để hợp thức hóa việc quay lại hay không? Muốn lấy nhau thì còn phải xem đã”
June siết chặt tay Enjoy, ánh mắt nàng bình thản
“Con hiểu. Nhưng con đã quyết rồi. Con không cần bố mẹ đồng ý ngay lập tức, chỉ cần bố mẹ biết con nghiêm túc.Thời gian sẽ chứng minh.”
Bố June im lặng, ánh mắt ông hơi dịu đi, xen lẫn thương con.Mẹ June khoanh tay, giọng đã bớt gay gắt, nhưng vẫn cứng rắn
“Mẹ chưa nói là không cho, nhưng chuyện này cần rất nhiều thời gian để xem xét.Đừng vội mừng.”
Dù chưa phải sự chấp thuận, nhưng ít nhất… đã không còn là lời cấm tuyệt đối nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top