28.Tự huyễn

Họ cứ như đôi vợ chồng mới cưới sến sẩm yêu đương không rời nhau ra được nửa tiếng vậy

Sáng hôm sau,cả hai dậy sớm chuẩn bị đi làm. June mặc bộ vest thanh lịch, Enjoy thì chỉnh lại áo sơ mi gọn gàng, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui không che giấu được

Trên đường tới công ty, họ trò chuyện rôm rả, cười khúc khích như chẳng còn mệt mỏi nào đọng lại. Đến khi bước vào toà nhà, không khí nghiêm túc nơi công sở buộc cả hai nhanh chóng giữ dáng vẻ chuyên nghiệp của một giám đốc nghiêm chỉnh khó tính và một thư ký nhanh nhẹn thông minh

Thế nhưng…bước đi cạnh nhau tay họ khẽ chạm rồi như theo một thói quen tự thiết lập ra,hai ngón út móc lại với nhau. Cái móc tay bé nhỏ,kín đáo, nhưng đủ để truyền đi hơi ấm ngọt ngào, như một bí mật chỉ riêng họ chia sẻ

June liếc sang Enjoy, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. Enjoy cúi đầu cười, giả vờ tập trung

June dừng bước trước thang máy.Trước khi bước vào, nàng khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn đủ uy quyền

"Em đi làm việc đi, nhớ mang tài liệu lên cho chị sớm nhé"

Enjoy gật đầu, mỉm cười:

"Vâng, chị lên trước đi. Em lo xong hết rồi mang lên cho chị xem lại"

June khẽ nhướng mày nhìn cô một cái, ánh mắt vừa tin tưởng vừa như cưng chiều.Nàng vờ đi vào thang máy rồi lao ra hai tay giữ lấy mặt Enjoy rồi đặt lên má cô một nụ hôn như cổ vũ và động viên

"Ơ..."

Chưa hiểu chuyện gì thì June lại đi vào và chuẩn bị đi lên, một tay June vẫy nhẹ tạm biệt Enjoy

"Baby cố lên nhé"

Enjoy như nhận được lệnh,trên mặt hai chữ 'quyết tâm to đùng',cô sờ lên má và nghĩ

/Phần thưởng được trao rồi nhất định làm tốt/

Enjoy cầm theo danh sách tài liệu,bắt đầu đi từng phòng.Cô nhanh chóng ghé phòng truyền thông, kiểm tra báo cáo rồi ký nhận giấy tờ.Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi cô bước đến phòng kinh doanh

Bảng tên trên cửa hiện rõ:Phòng Kinh doanh - Koz

Vừa đẩy cửa bước vào, Enjoy bắt gặp Koz đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt anh ta dừng lại trên cô đầy soi mói. Không giống những đồng nghiệp khác chào hỏi niềm nở, Koz chỉ nhếch môi cười nhạt

"Thư ký Enjoy… hôm nay cũng bận rộn nhỉ?"

Trong giọng nói lấp lửng ấy, ngoài sự mỉa mai còn có chút ghen ghét khó giấu Không khí trong phòng như đặc quánh lại

Enjoy vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, tiến tới bàn Koz, chìa danh sách ra

" Vâng, anh trưởng phòng cho tôi xin các bản kế hoạch doanh số tháng này, để giám đốc kiểm tra lại"

Koz im lặng vài giây, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào cô

Koz đưa tập tài liệu dày cộp ra trước mặt Enjoy, nhưng ngay khi tay cô sắp chạm tới thì hắn bỗng buông tay

...

Giấy tờ bung ra, tràn xuống nền gạch trắng. Cả phòng kinh doanh lập tức nín lại những câu chuyện đang bàn bạc,vài nhân viên đưa mắt nhìn nhau,trong ánh mắt hiện rõ sự khó chịu nhưng không dám nói gì

Họ biết đấy là công sức của họ, không được trưởng phòng trọng dụng bất mãn nhìn hắn

Enjoy đứng thẳng người, ánh mắt lạnh như tiền quét qua những giấy tờ bung xoã rơi ngổng ngang trên mặt sàn.Cô không vội nhặt lên ngay,mà khoanh tay lại, giọng nói thấp và rõ ràng

" Anh muốn gì từ tôi, Koz?"

Trong khoảnh khắc, cả phòng lặng đi. Ánh nhìn của Koz lóe lên một tia ganh ghét hắn chống khuỷu tay lên bàn, nhếch mép cười khẩy trông đểu cáng đến nỗi chẳng ai nhìn nổi

"Tôi chỉ muốn biết, một cô thư ký mới vào công ty chưa lâu… dựa vào cái gì mà khiến ai cũng nể trọng"

Enjoy khẽ nghiêng đầu, khoé môi cong nhẹ, nụ cười không hề chạm đến đáy mắt

"Nếu anh thật sự muốn biết, thì thay vì giở trò trẻ con, anh có thể nhìn vào kết quả công việc của tôi"

Một số nhân viên không kìm được mà liếc nhìn Koz, có người khẽ bật cười rồi vội vàng giả vờ gõ bàn phím. Koz siết chặt nắm tay, nụ cười gượng gạo thoáng tắt đi, còn Enjoy thì từ tốn ngồi xuống nhặt từng tờ giấy, dáng vẻ điềm nhiên như chưa từng bị ảnh hưởng

Enjoy thở dài rồi lại kiên nhẫn cúi xuống nhặt từng xấp giấy, bàn tay mảnh khảnh đặt lại chúng ngay ngắn trên bàn làm việc. Cô biết chứ...đấy là công sức của cả phòng kinh doanh, không thể vì trò trẻ con của một người mà để phá hỏng trật tự cả phòng

Koz nhìn cảnh đó, khóe miệng nhếch lên, hắn đứng dậy, chống tay vào bàn, giọng kênh kiệu, nhướng mày nhìn thẳng vào cô

"Tôi biết kế hoạch của cô rồi nhé. Định lợi dụng giám đốc sao? Hay là cô muốn có nhiều tiền hơn? Tôi nói thẳng nhé… tôi làm ở đây từ trước cả khi June lên làm giám đốc.Tôi thích thầm cô ấy ba năm rồi và tôi thấy…cô chẳng xứng!"

Cả phòng kinh doanh im phăng phắc. Vài nhân viên tái mặt, cúi đầu xuống bàn phím,không ai dám thở mạnh

Enjoy ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu như đáy giếng, khoé môi khẽ nhếch

"Vậy ra… đây là lý do anh ném công sức của cả phòng xuống đất? Chỉ để bày tỏ anh ghen tỵ với tôi?"

Koz cứng họng trong thoáng chốc, nắm đấm siết chặt, còn Enjoy thì đặt chồng tài liệu đã sắp lại gọn gàng lên bàn, xoay người định rời đi, để lại không khí căng thẳng đến nghẹt thở

Trong lúc cả phòng kinh doanh đang chết lặng, một nhân viên nhanh tay bấm ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện rồi gửi thẳng vào group chung của công ty. Tin 'thư ký Enjoy và trưởng phòng Koz đấu đá vì giám đốc' lập tức bùng nổ, hàng loạt tin nhắn rần rần nhảy lên như cháy chợ

Enjoy vừa bước đến cửa phòng thì cánh tay bị Koz giật mạnh kéo ngược lại. Hắn đỏ mặt hét thẳng vào mặt cô, giọng gằn lên

"Tôi nói mà cô không hiểu à? Tránh xa sếp ra!"

Cả phòng hốt hoảng, vài nhân viên đứng bật dậy, nhưng chưa ai kịp can ngăn

Enjoy nhíu mày cảm thấy thật phiền phức, cô xoay người hất mạnh tay Koz ra, bước sát lại gần.Gương mặt cô kề ngay tai hắn,giọng trầm thấp thủ thỉ như lưỡi dao lạnh cắt qua da thịt

"Muốn gây sự với tôi thì nên biết trước… chính anh sẽ là kẻ chịu thiệt đấy thằng già không hiểu chuyện"

Câu nói nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến toàn thân Koz cứng đờ, còn những nhân viên khác thì trợn mắt há hốc mồm vì chưa bao giờ thấy Enjoy lạnh lùng và sắc bén đến thế

Koz vốn đã kìm nén bao lâu, nay bị Enjoy thách thẳng mặt thì máu nóng bốc lên tận óc.Hắn nghiến răng, cáu tiết gào lên

"Được, để xem con nhãi như mày còn láo được bao lâu"

Nói rồi hắn thô bạo đẩy mạnh Enjoy ra khỏi chỗ cửa, cả căn phòng rúng động vì tiếng ghế va đập.Trước ánh mắt sững sờ của mọi người,Koz mất hết bình tĩnh, tung ngay một cú đá mạnh vào chân Enjoy

Cơn đau lan thẳng lên bắp đùi khiến Enjoy khụy một nhịp, bàn tay siết chặt mép bàn giữ thăng bằng. Cả phòng ồ lên một tiếng,vài nhân viên hoảng hốt kêu

"Anh Koz! Anh làm cái gì thế?!"

Không khí trở nên ngột ngạt, căng như dây đàn, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Koz và ánh mắt lạnh băng của Enjoy, dù vừa ăn trọn cú đá nhưng vẫn đứng thẳng, không hề có ý định lùi bước

Cú đá đau điếng nhưng cô vẫn đứng thẳng dậy

"Xem ra…trưởng phòng cũng chỉ là loại đàn ông mặc váy thôi à?"

Enjoy nói nhỏ nhưng rõ ràng nhấn mạnh từng chữ 'đàn ông mặc váy',giọng nói nhỏ nhẹ mà như cứa vào sự tự tôn của hắn

Không chờ Koz kịp phản ứng, Enjoy nhanh như chớp nắm lấy cổ tay hắn, bẻ quặt ra sau. Tiếng “rắc” nhẹ vang lên khiến cả phòng chết lặng.Koz đau điếng kêu ầm lên,khuôn mặt méo xệch

" Tôi đã nói rồi, muốn gây sự với tôi thì phải biết trước ai sẽ là người chịu thiệt"

Enjoy thủ thỉ ngay sát tai hắn, lạnh lùng buông tay ra

Koz ngã ngồi xuống ghế, mặt tái mét. Cả phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng xì xào của mấy nhân viên vừa ghi âm vừa há hốc mồm vì không ngờ “thư ký nhỏ bé” lại xử gọn trưởng phòng như vậy

Enjoy chỉnh lại tay áo, khẽ nhấc tập tài liệu đặt ngay ngắn lên bàn, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra

Tin tức lan đến tai June nhanh hơn cả tốc độ nàng kịp xử lý đống báo cáo sáng nay. Một thành viên trong tổ kinh doanh đã gõ cửa phòng giám đốc, giọng run run báo cáo lại toàn bộ sự việc giữa Enjoy và Koz

June lập tức thay đổi thái độ trên gương mặt.Trái tim nàng thắt lại,vừa lo lắng cho Enjoy, vừa dâng lên ngọn lửa giận dữ vì hai thuộc cấp dám để chuyện ầm ĩ lan khắp công ty

Nàng lập tức gọi cả cô và Koz lên phòng giám đốc

Cửa vừa khép lại, bầu không khí như đông cứng.Nàng ngồi ở ghế chủ tọa, ánh mắt lạnh lùng đến mức không ai dám thở mạnh

"Hai người coi công ty này là chỗ nào?"

Giọng nàng đanh thép không để ai chiếm phần mạnh mẽ hơn

"Văn phòng làm việc hay cái chợ để mang tình cảm cá nhân ra ồn ào?"

Koz cúi gằm, mồ hôi rịn trên trán. Còn cô vẫn đứng thẳng, nét mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt có phần bất mãn như cảm nhận mình có sai lầm khi khiến June khó xử và cáu giận thế này

Nàng chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống:

"Tôi không cần biết lý do là gì. Nhưng để toàn bộ nhân viên chứng kiến cảnh trưởng phòng và thư ký giằng co như thế… hai người đã khiến danh dự công ty bị bôi nhọ"

Một khoảng lặng kéo dài, rồi nàng kết thúc lạnh lùng

"Đây là cảnh cáo. Và là cơ hội cuối cùng. Nếu còn tái diễn, tôi sẽ không dung thứ"

Ánh mắt June lia qua cả hai người, nhưng rất nhanh dừng lại ở cô.Trong thời khắc ngắn ngủi ấy,sự lạnh nhạt trên gương mặt nàng dường như mềm đi như sợi bún,ẩn giấu sự lo lắng mà chỉ một mình Enjoy nhận ra.Nàng siết chặt bàn tay,cố che giấu tình cảm riêng trong nơi công cộng

Rồi nàng quay sang phía Koz, giọng điệu trở lại sắc lạnh từng lời nói sắp đây như viên đá thả vào tim Koz

"Về chuyện tình cảm, từ trước đến nay, trong mắt tôi…anh chỉ là một cấp dưới không hơn,không kém. Đừng bao giờ tự mình suy diễn nữa"

Koz sững người, đôi mắt đỏ ngầu,bàn tay nắm chặt thành nắm đấm rồi dần buông lỏng.Hắn cúi gằm, giọng nghẹn lại

– Tôi… xin lỗi, giám đốc.

Nàng khoanh tay, ánh mắt khinh khỉnh nhìn thẳng vào hắn

"Lần này tôi bỏ qua vì công ty vẫn cần anh.Nhưng nếu còn tái phạm thì dù anh có gắn bó bao lâu tôi cũng sẽ đuổi việc không hề tiếc nuối"

Koz mím chặt miệng, cuối cùng đành cắn răng gật đầu rồi cúi người chào, thất thểu bước ra khỏi phòng

Chỉ còn lại nàng và cô. Không khí nặng nề vừa nãy như tan bớt. June khẽ thở dài, liếc sang Enjoy – ánh mắt nàng ẩn giấu sự cưng chiều xen chút giận dỗi

"Sao em lúc nào cũng vậy…"

nàng trách mắng cô, gương mặt dù đã dịu lại nhưng còn chút khó coi

"có chuyện gì cũng giấu, để chị phải lo đến phát sợ"

Enjoy với ánh mắt rủ xuống như một đứa trẻ chờ được dỗ dành.Giọng cô dịu đi, mềm như nước nhẹ như bông:

"Em xin lỗi… em… đau chân quá…"

Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến trái tim June thắt lại. Nàng vội bước nhanh tới, đỡ lấy cánh tay cô, dìu xuống ghế sofa. Bàn tay dịu dàng phủ lên mắt cá chân của Enjoy, nàng khẽ cau mày, gương mặt kiêu kì thường ngày biến mất, chỉ còn lại dáng vẻ của một người phụ nữ đang đau lòng vì bạn gái mình bị thương

"Ngốc thật… "

nàng thì thầm, bàn tay khẽ siết lấy tay Enjoy

" lần sau mà còn để bản thân bị bắt nạt như thế,chị sẽ giận thật đấy và sẽ ghét em luôn"

Enjoy ngước lên, gò má hồng lên chút,hơi yếu ớt

"Em biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top