21.Ảnh cũ
Trong làn nắng chiều vàng vọt, vườn cây vẫn yên bình như chưa từng bị bất kỳ cơn sóng gió nào của căn biệt thự kia chạm đến. Tiếng chim ríu rít trên mái hiên, tiếng gió lùa rào rạt qua hàng lá non
Từ xa một bóng dáng cao lớn xuất hiện đó là ông của Enjoy.Ông mặc chiếc áo polo là quà Enjoy tặng sinh nhật ông vào 3 tháng trước, ống quần vướng đất bám bẩn vì làm vườn.Tay ông run nhưng vẫn chắc chắn nâng chiếc bình tưới cây đã cũ,từng giọt nước rơi xuống hàng hoa cúc vàng như rắc những mảnh ký ức ngày xưa
Dù tuổi đã cao, đôi mắt đã đục mờ vì năm tháng, bước chân không còn vững, nhưng chỉ một cái liếc nhìn thôi, ông đã nhận ra bóng dáng thân thuộc kia
Giọng ông khàn khàn chậm rãi cất lên, mang theo sự run rẩy của niềm vui xen lẫn nghẹn ngào ông cố gắng đi nhanh hơn đến
“Enjoy… cháu gái của ông,cháu về rồi à,hôm nọ ông bà đang đi du lịch nghe tin cháu dọn đi ở riêng bà buồn thiu đấy”
Ông dừng lại, đôi mắt rưng rưng ánh lên niềm hạnh phúc lẫn ngạc nhiên.Cái dáng gầy bé nhỏ năm nào giờ đã trưởng thành, mang theo cả một người phụ nữ khác bên cạnh. June đứng đó, trong bộ váy công sở chỉn chu,hơi khựng lại trước ánh mắt tinh tường của người già
June cúi đầu,chắp tay lại
"Cháu chào ông ạ,cháu là..."
"Khoan,tôi có biết cô đúng không?"
Ông ngắt lời của nàng
Ông hơi cúi đầu,nhìn June rồi lại nhìn qua Enjoy,đôi môi khô khan mấp máy như đang cố nối lại trí nhớ vốn đã lẫn lộn vì tuổi tác, nhưng sự minh mẫn trong phút giây này khiến lời nói của ông vang rõ mồn một
"Đây là cô gái trong bức ảnh tốt nghiệp của cháu"
Ông nói nhớ lại rồi nhìn Enjoy,đúng là lúc Enjoy tốt nghiệp cấp 3 June đã đến chụp cùng và tặng hoa cho cô
“Cháu đưa… bạn gái cháu về cho ông bà xem phải không?”
Enjoy sững người, đôi mắt bất giác ngấn nước. Còn June, trái tim nàng đập dồn dập, không ngờ chỉ một ánh nhìn, một câu nói giản dị, mà ông đã thấy hết, đã chạm trúng mạch ngầm sâu kín trong mối quan hệ giữa họ
Enjoy cười ngượng,ngoan ngoãn gật đầu nói
"Vâng...đây là June,bạn gái cháu"
Ông cười hiền,đôi mắt già nua rạng rỡ như trẻ lại mấy chục năm.Vẫn còn nắm chặt bình tưới cây trong tay, ông nhướn người người gọi lớn về phía cửa sổ trên nhà
“Bà nó ơi! Mau xuống đây… Enjoy nó về rồi!Nó còn đưa bạn gái về nữa cơ!”
Âm thanh khản đặc nhưng dồn dập ấy vang vọng cả khoảng sân khiến cả người hầu cũng nghe thấy và biết được.Chỉ có bà chủ của họ,mẹ kế Enjoy là vẫn đang chìm trong giấc ngủ từ trưa đến bây giờ
/À, người phụ nữ thành đạt kia là bạn gái cô chủ sao?"
Từ trên cầu thang, bà của Enjoy thong thả bước xuống. Bà mặc một bộ đồ nhã nhặn,màu sắc sang trọng,từng bước đi toát ra vẻ nền nã quý phái, thế nhưng trên gương mặt hiền hậu ấy chỉ có sự ấm áp và niềm hân hoan khi thấy cháu gái trở về
Ông vừa cười vừa giới thiệu, giọng hồ hởi như một đứa trẻ khoe món đồ quý
“Đấy bà xem này… Enjoy nó đã có bạn gái rồi.Con bé này xinh đẹp lắm, lại đoan trang tên là June”
June nghe thấy được khen cũng ngại lắm,ôm lấy tay Enjoy dựa mặt vào
Bà khẽ gật đầu,đôi mắt sáng lên niềm vui chân thành.Bà nhìn June,môi nở nụ cười phúc hậu, giọng trìu mến gọi thẳng
“Cháu dâu,lại đây nào… để bà nhìn kỹ hơn một chút”
June thoáng sững người, hai gò má bất giác ửng hồng,còn Enjoy thì luống cuống nhưng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc vì ông bà hoàn toàn có vẻ ủng hộ chuyện của hai người họ
Bà dịu dàng vẫy tay muốn với lấy hai đứa trẻ vào
“Thôi nào, đừng đứng ngoài sân mãi, hai đứa ra phòng khách đi. Phòng khách nối liền với sân vườn, gió lộng mát lắm. Vào đó ngồi nói chuyện cho tiện.”
Nói rồi, bà khẽ đưa tay đón, ánh mắt chan chứa niềm thương yêu như thể đã thật sự coi June là một phần trong gia đình
Cả hai ngoan ngoãn đi vào nhà theo bà,June vẫn nắm chặt cánh tay Enjoy ôm lấy vào người
Trong phòng khách rộng rãi ánh sáng chiều xuyên qua rèm cửa,nhuộm cả không gian bằng một màu vàng ấm áp
Trên bộ sofa bọc vải thêu hoa văn tinh xảo,bà của Enjoy ngồi đối diện June, gương mặt phúc hậu ánh mắt tràn đầy sự quan tâm
Bà nghiêng người,giọng thân tình như nói chuyện với cháu gái ruột
“Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Có tính chuyện lâu dài chưa? Con bé Enjoy này tính khí thất thường lại hay ngang bướng cháu có chịu đựng được không? nếu nó bắt nạt cháu phải mau đến đây kể lại cho bà”
June thoáng đỏ mặt, khẽ cười, giọng điềm đạm nhưng không giấu được chút căng thẳng
Enjoy ngồi cạnh thì nghe không kịp hết các câu hỏi của bà
June trả lời lần lượt cho bà nghe, thật điềm tĩnh và lịch sự còn trả lời nốt câu hỏi cuối của bà
"Nếu em ấy dám bắt nạt cháu,cháu sẽ mách bà cho em ấy một trận"
Bà cười hài lòng, ánh mắt càng thêm ấm áp
Enjoy với đôi mắt long lanh, vừa nghe vừa thấy tim mình loạn nhịp.Cô chẳng chen vào kịp lời nào, chỉ biết lặng lẽ đưa tay nắm chặt lấy tay June như thể muốn thầm thì
“Chỉ có chị là bắt nạt em thôi”
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang xuống từ cầu thang. Ông của Enjoy đã thay sang bộ quần áo mới thoải mái hơn, trên tay ôm một cuốn album dày cộp, bìa da đã cũ sờn nhưng được giữ gìn rất cẩn thận
Ông tươi cười tiến lại gần, đặt cuốn album lên bàn trà, vỗ nhẹ vào bìa
“Đây này, ảnh hồi nhỏ của con bé Enjoy… để cho cháu dâu xem, không thì lại chẳng biết hồi bé nó nghịch ngợm ra sao đâu”
Bà bật cười khúc,còn Enjoy thì giật mình mặt đỏ bừng
“Ông ơi! Cái này đâu cần lấy ra đâu ạ!”
Nhưng ông đã nhanh nhẹn mở ra, từng tấm ảnh thơ ấu của Enjoy lộ ra trước mắt June những khoảnh khắc ngây ngô, vụng về, đôi khi lại cực kỳ đáng yêu đến mức June phải bật cười
Bà khẽ nghiêng đầu, tay chỉ vào tấm ảnh một cô bé gầy nhom, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt phụng phịu trong khi mái tóc bị cắt ngắn đến mức lởm chởm
“Đây đây, hồi nhỏ nó khóc suốt một buổi chiều chỉ vì bố nó cắt tóc hơi ngắn quá đấy. Con bé còn bảo sẽ không ra ngoài đường nữa cơ”
Ông cũng cười hề hề, tiếp lời
“Ấy thế mà mấy hôm sau lại quen ngay, còn nghịch không kém ai. Nhìn bộ mặt phụng phịu của nó hồi ấy… ha ha, buồn cười quá”
June khẽ nghiêng người nhìn xuống, khóe môi cong lên thành ra muốn nhịn cười nhưng lại không thể đành vừa trêu chọc vừa xoa dịu cô
“Ồ, hóa ra hồi nhỏ… Enjoy nhà ta cũng mít ướt quá nhỉ.Nhưng trông mái tóc này cũng đáng yêu đấy chứ”
Nghe vậy,Enjoy đỏ bừng mặt lúng túng cúi gằm xuống đôi tay càng nắm chặt lấy bàn tay của June chẳng dám nhìn thẳng xuống cuốn album nữa
Bà lại lật thêm một trang, lần này là bức ảnh Enjoy đứng trên bục nhận giải, tay cầm chiếc cúp bơi lội, khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh đầy tự hào
“Đây, lớp 7 nó đã giành giải nhất bơi lội của trường rồi.Từ bé đã rất chăm chỉ, tự lập, chẳng kém gì con trai đâu”
June nhìn theo, trong mắt ánh lên sự ngưỡng mộ. Nàng nhẹ nhàng nói, giọng vừa đủ để ông bà nghe, nhưng cũng như dành riêng cho Enjoy
“Quả nhiên… từ nhỏ đã là người khiến người khác phải tự hào rồi”
Câu nói ấy khiến tim Enjoy khẽ run lên, mặt cô nóng bừng như có lửa. Cô chỉ biết cắn nhẹ môi, rồi bất giác nghiêng người dựa sát hơn vào vai June, vừa ngại ngùng vừa muốn tìm chút an toà
Ông đang chậm rãi lật giở từng trang album thì bỗng khựng lại, ngón tay nhăn nheo chỉ vào một bức ảnh cũ. Đôi mắt vốn đã hơi mờ đi theo năm tháng bỗng sáng hẳn lên nhưng đã biết được trước
“ đây chẳng phải June sao”
Trong tấm ảnh là khoảnh khắc ngày Enjoy tốt nghiệp cấp ba.Cô mặc bộ áo tốt nghiệp xám đen,tay cầm chặt tấm bằng gương mặt rạng rỡ đầy kiêu hãnh.Bên cạnh, June trông trẻ hơn và phong cách có hơi 'trẻ trâu' hơn nhiều so với hiện tại,mái tóc buộc gọn cùng tay ôm một đoá hoa lưu ly xanh biếc,nụ cười rạng ngời khi đứng sát cạnh Enjoy
Bà cũng nghiêng người nhìn kỹ, rồi cười tủm tỉm
“Trời đất, hóa ra hai đứa đã quen nhau từ hồi ấy rồi à? Không lạ gì mà bây giờ cứ như keo dính thế này”
June thoáng ngẩn người, bàn tay đang được Enjoy nắm bỗng siết chặt hơn.Một chút xấu hổ hiện trên gương mặt nàng, nhưng ánh mắt lại ngập tràn ấm áp
“Hồi đó…em không ngờ bức ảnh này vẫn còn được giữ lại”
June khẽ thốt lên, mắt nhìn sang Enjoy
Enjoy thì mặt đỏ như gấc chín, lúng túng cúi đầu, giọng lí nhí lắp bắp
“Em… em cũng không biết ông bà còn giữ… hôm đó chị tặng em hoa, em đã coi đó là ngày đẹp nhất”
Căn phòng khách bỗng trở nên yên ắng trong giây lát, chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng của hai người. Ông cười sảng khoái, vỗ nhẹ vào vai bà
“Đấy nhé,trời định cả rồi.Quen từ cấp ba, còn có ảnh làm bằng chứng.Cái này gọi là duyên phận, chạy đâu cho thoát”
Bà gật gù, ánh mắt hiền hậu nhìn June như nhìn con cháu trong nhà
“Vậy thì hai đứa nhất định phải trân trọng nhau. Bức ảnh này, để bà giữ kỹ… sau này còn lấy ra khoe với chắt nữa”
June và Enjoy nhìn nhau, tim cả hai cùng dậy sóng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top