20.Về thăm
Enjoy im lặng một hồi, rồi chậm rãi nắm lấy tay June, bàn tay nhỏ bé nhưng nắm thật chắc lại. Đôi mắt cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt nàng, trong đó thấp thoáng sự quyết tâm lẫn nỗi bất an trộn lấy nhau
Giọng Enjoy nói nhỏ như sợ nếu nói lớn hơn sẽ đánh thức cơn giông tố nào đó:
"Chị… chiều nay, qua nhà em một chút được không?"
June thoáng sững lại, ánh mắt ngạc nhiên nhưng rồi dần trở nên khuất phục trước sự nghiêm nghị của người kia
Trong khoảnh khắc ấy, nàng hiểu, Enjoy không muốn né tránh và thất thế nữa
Không khí trong phòng giám đốc bỗng trở nên yên tĩnh đến nặng nề,chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của cả hai người xen vào
June siết lại bàn tay ấy, nhẹ nhàng gật đầu
"Chị đi cùng em"
June ngồi trong văn phòng,cố gắng tập trung vào xấp tài liệu trước mặt nhưng mắt lại cứ mờ đi bởi những dòng suy nghĩ.Chân nàng cứ run lên gõ xuống mặt sàn một cách vô thức.Từ sau khi Enjoy khẽ nắm tay nói ra lời đề nghị ấy, tim nàng như có một quả tạ đè xuống
Trong đầu June hiện lên những mảnh ký ức rời rạc: ánh mắt chột dạ của người mẹ kế,những lần Enjoy kể lại chuyện bị ép buộc và ngay cả chính bức thư tuyệt tình kia
Tất cả đều đang lắp ráp lại thành một câu chuyện đáng sợ
“Có phải… chính mình đã vô tình trở thành cái cớ khiến hai người họ càng đối đầu?”
Ý nghĩ ấy lướt qua khiến lồng ngực nàng nhói lên. Nếu quả thật thủ phạm là mẹ kế, vậy thì chẳng khác nào sự hiện diện của nàng là lý do để bà ta hằn học, chia rẽ và đầy đọa Enjoy dù ngay cả trước đó cũng chẳng ưa,ghen ghét ra mặt với cô nhưng từ khi yêu nàng Enjoy được nàng dặn dò thật kĩ không được để yếu thế trước người mẹ kế kia,phải mạnh mẽ, phải chống trả
June nắm chặt cây bút,rồi lại buông ra
Nàng ngả người ra ghế, một tay chống trán.Trong đôi mắt lạnh lùng của vị giám đốc thành đạt lúc này chỉ còn lại sự bất an. Nhưng rồi, khi nhớ tới gương mặt bạn gái nàng kiên cường mà vẫn dễ tổn thương của Enjoy mà ngay lúc này trái tim nàng lại dâng lên một quyết tâm
“Dù đúng hay sai… mình cũng phải đi cùng em ấy đến cùng. Nếu đã để mất nhau một lần, thì lần này, tuyệt đối không được để em ấy đơn độc nữa"
_________________
Chiếc xe lăn bánh trong buổi chiều chạng vạng, ánh nắng cuối ngày như phủ lên con đường một lớp vải vàng mỏng manh
Bên ghế phụ, June ngồi im lặng, hai bàn tay giữ thật chặt hai bức thư lấy từ trong cặp táp,nàng ôm chặt lại vào người như sợ chúng sẽ một lần nữa biến mất, mang theo sự thật khỏi tay nàng
Enjoy liếc qua, bắt gặp dáng vẻ căng thẳng ấy. Cô mím môi, rồi bất ngờ mở lời, giọng dịu dàng hỏi nàng một câu
“Chị nếu có thể em muốn dẫn chị đi ra mắt ông bà em luôn,được không?”
Câu nói khiến June hơi giật mình, đôi mắt vốn nặng trĩu bởi bao nỗi nghi hoặc chợt rung động. Nàng quay sang nhìn gương mặt Enjoy trong ánh sáng hắt nghiêng đôi mắt ấy vừa như đang cố tỏ ra bình thản, vừa như chứa chất cả cơn giông tố chưa dám nói
Trong khoảnh khắc ấy, June sở hữu một trái tim vừa nhói lên vừa mềm đi. Ra mắt ông bà…nghĩa là Enjoy đang nghiêm túc, đang muốn níu lấy nàng, đang muốn chứng minh rằng giữa sóng gió này, họ vẫn còn một tương lai
Ngay từ lúc bé ông bà cô vốn luôn yêu thương cô vì Enjoy là một đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện,từ khi cha cô đi thêm bước nữa với người phụ nữ kia ông bà chứng kiến biết bao nhiêu là cảnh cháu gái mình uất ức đi đến chỗ ông bà mà quỳ gục xuống trước ghế sofa nơi ông bà ngồi tựa đầu vào đùi bà nói rằng rất buồn nếu phải sống với mẹ kế kia
June gật đầu hạnh phúc nụ cười thoáng hiện nhưng mắt lại hơi ươn ướt
“Ngốc... nếu chị ra mắt cùng em, làm sao chị có thể xin họ lấy em làm vợ suốt ngày chỉ chăm sóc và quấn lấy chị?”
Xe vẫn chạy, nhưng bầu không khí bên trong dường như đã ấm lên, như có một lời hứa lặng lẽ được buộc chặt vào tay nhau
_________________
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn, cánh cổng sắt uốn hoa văn cầu kỳ sừng sững như một lời nhắc nhở về những quy tắc hà khắc trong ngôi nhà này. Mái ngói cao, bức tường trắng điểm những đường chỉ cổ điển từng ô cửa sổ kính màu hắt ánh hoàng hôn xuống sân lát đá cẩm thạch xám,tất cả toát lên vẻ tráng lệ kiểu châu âu nhưng lạnh lẽo và xa cách
Vừa bước xuống xe, June còn chưa kịp quan sát lại hết thì một hàng người hầu đã vội vàng tiến ra,nét mặt lộ rõ sự khó xử. Một trong số họ bước lên chặn trước mặt Enjoy cúi đầu dè dặt nhút nhát
“Tiểu thư, bà chủ vẫn đang ở trong nhà. Nếu hôm nay…có việc quan trọng,e rằng”
Họ không nói hết, nhưng ánh mắt ai nấy đều thấp thỏm, như sợ sẽ gây thêm va chạm. Ai trong căn biệt thự này chẳng biết quan hệ giữa Enjoy và người mẹ kế vốn như dầu với nước, chẳng khi nào hòa hợp
Enjoy khựng lại nửa giây, nhưng ánh mắt cô vụt lạnh, rõ thực ánh quyết liệt. Cô không đáp lời cũng không né tránh, chỉ nắm chặt tay June rồi sải bước thẳng vào mặc cho người hầu vẫn lúng túng đứng sau
Thế nhưng thay vì vào nhà ngay,Enjoy rẽ sang bên hông dẫn June tới khu vườn
Không gian nơi ấy dịu dàng hẳn so với vẻ uy nghi bức bối của biệt thự.Những hàng cây non được che chắn cẩn thận bằng khung gỗ, từng luống hoa cúc, hoa hồng chen nhau khoe sắc. Một góc trồng cà chua, cải xanh, ớt đỏ, những loại rau củ giản dị mà đầy sức sống tạo nên cho khu vườn này là màu sắc sặc sỡ hơn so với ngôi nhà bên ngoài
Enjoy dừng lại, đôi mắt trở nên mềm hơn, giọng nhỏ đi như thì thầm
“Đây là nơi ông bà em thích nhất. Mỗi tuần, họ đều đến đây chăm cây, trồng thêm một ít hoa hoặc rau củ. Họ bảo… con người có thể thay đổi, nhưng cây non thì chỉ cần được nuôi dưỡng đúng cách, sớm muộn cũng ra hoa kết trái”
June im lặng, nhìn theo ngón tay Enjoy khẽ lướt qua cánh hoa cúc vàng
Trong phút chốc, nàng thấy ở cô gái này không còn là một thư ký chỉ đơn thuần là rất giỏi, một cô bạn gái cợt nhả yêu thương nàng vô điều kiện bị đời ép lớn lên quá sớm mà là một đứa trẻ từng bị cướp đi tuổi thơ, chỉ có khu vườn này cùng tình thương của ông bà làm nơi bấu víu
Và chính khoảnh khắc ấy, trái tim June thắt lại càng chắc chắn rằng mình phải ở bên, cùng Enjoy đi tiếp con đường phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top