2.Quá Khứ 2
Cùng lúc ấy tại căn phòng giám đốc rộng lớn,không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường còn lại là tiếng bàn phím máy tính gõ lạch cạch khó nghe
June ngồi vắt chéo chân trên ghế xoay công sở,ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp trên mặt bàn gỗ. Trước mắt cô là một tập hồ sơ nhân sự vừa được đặt xuống. Bìa hồ sơ in rõ cái tên khiến trái tim cô khựng lại một nhịp.
Thidarut Pruethong
Đôi mắt đen sâu thẳm thoáng gợn sóng, nhưng ngay lập tức bị che lấp bởi sự lạnh lùng thường trực. June lật từng trang hồ sơ: thành tích du học ở Úc, bảng điểm xuất sắc, kinh nghiệm làm việc ngắn hạn ở nước ngoài… tất cả đều hoàn hảo, không một vết gợn.
Nàng cong môi cười nhạt,che giấu đi cảm xúc thật bên trong nếu có ai nhìn cũng chẳng thể đoán được tâm tư cô là đang vui hay khinh khỉnh
"Ừ nhỉ,em vốn là người rất giỏi mà"
Bốn năm rồi,cuối cùng cái tên ấy lại xuất hiện trước mặt nàng,đường hoàng, ngay trong tay nàng đây là đang nắm giữ tất cả thông tin về Enjoy
“Thư ký riêng, hmm?” — June lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại nơi tấm ảnh thẻ dán ở góc hồ sơ.Nét mặt quen thuộc đến mức khiến lòng ngực siết lại.Vẫn là gương mặt ấy xinh đẹp,thanh tú và đã có đôi nét trưởng thành hơn nhưng chung quy lại vẫn là cô ta,nàng chợt nhíu mày
Từng lời hứa,bao nhiêu là khoảng khắc cùng nhau vui buồn, nhiều đêm cùng nhau trốn ra ngoài đi chơi,những cái chạm nào là ôm hôn,...cũng là thanh xuân họ bên nhau suốt 5 năm
Trong lòng nàng oán hận thầm chua sót,biến nàng thành kẻ ngốc bị bỏ lại là cách người phụ nữ đó đã làm
June khép hồ sơ lại,giọng nói nhỏ vang trong căn phòng tối,lạnh lẽo:
“Enjoy, lần này…chính cô tự dâng thân mình đến trước hang cọp. Đừng trách tôi khiến cô phải trả giá”
_________________
June khẽ ngửa đầu ra sau ghế, đôi mắt dõi lên trần nhà tối mờ.Ký ức chợt lùa về như mới hôm qua, rõ ràng đến mức khiến lồng ngực cô thắt lại.
Bốn năm trước,trên tay người phụ nữ lớn tuổi kia là mẹ kế Enjoy là bức thư nọ được đẩy vào hòm thư nhà Enjoy,sau 2 tiếng từ lúc đấy June khi vừa đi tập về với suy nghĩ hay là:
/Hay mình sẽ call với Enjoy một lúc rồi nghỉ nhỉ, nhớ em quá à không biết em có nhớ mình không/
Nàng hí hửng về nhà với tâm trạng vui vẻ thì chợt thấy trong hòm thư đỏ là một tấm phông thư cùng dòng tên
Từ:Enjoy
Tới:June
Tiêu đề:Lá thư tạm biệt
dưới ánh đèn nhà tối,nàng đã run rẩy mở một phông thư một cách vội vã.Bên trong chỉ có vài dòng ngắn ngủi nhưng quả nhiên rất tuyệt tình :
“P'June à khi chị đọc được bức thư này có lẽ em đã ở cách chị rất xa,em sẽ bay ra nước ngoài du học, chúng ta chia tay nhau ở đấy nhé.Em mong chị sẽ tìm được người tốt hơn và còn em,em sẽ tập trung vào việc của mình.Đừng chờ em
Kí tên : Enjoy”
Chỉ thế,không một lời giải thích, không một cái ôm cuối cùng,không cả một cuộc gặp mặt để nhìn vào mắt nhau nói ra dù chỉ là những lời thẳng thắn có khó nghe và tổn thương nhường nào
June đã ngồi bất động hàng giờ đồng hồ, đọc đi đọc lại đến khi những con chữ nhòe đi bởi nước mắt.Từng ngày sau đó, cô như rơi xuống vực thẳm.Bữa ăn bỏ dở. Đêm dài không ngủ.Mỗi sáng tỉnh dậy, chỉ thấy căn phòng trống trải và trái tim vỡ vụn.
Nhiều tháng trời sống trong u ám,nàng chật vật để tìm cách quên đi. Nhưng càng muốn quên, bóng hình Enjoy càng in hằn trong trí nhớ: nụ cười, giọng nói, những hứa hẹn về một đám cưới… tất cả như dao cắt vào tim.Cố gắng làm việc thật nhiều cho bản thân không còn thời gian rảnh mà nhớ đến người kia nhưng đôi khi mơ tới chợt tỉnh dậy nước mắt lại cứ vô thức tuôn ra
Cuối cùng, June chỉ còn một cách duy nhất để tồn tại: dựng lên một lớp vỏ bọc lạnh lùng.Nàng lao vào công việc, bước từng bước trên thương trường đầy khắc nghiệt, để rồi tiếp bước gia đình trở thành một giám đốc trẻ đầy kiêu hãnh
Thế nhưng, dù đứng trên đỉnh cao, trong những đêm muộn ngồi một mình trong căn phòng tối xem lại những đoạn tin nhắn cũ dù nàng đã block Enjoy từ lâu trên tất cả các mạng xã hội và tất mọi cách liên lạc, những tin nhắn vu vơ về ngày hôm nay thế nào, nào là bao lời như rót mật vào tai, những hình ảnh của họ
Ngay cả tài khoản instagram, cũng tạo mới chẳng muốn mãi nhung nhớ người kia
June siết chặt hồ sơ trong tay, khóe môi cong lên một nụ cười vừa chua xót vừa lạnh lùng:
“Đã muốn rời đi,quay lại tôi sẽ tiếp đón em thật nồng nhiệt”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top