19.Phá án
Enjoy từ kho lên thật nhanh muốn đến ngay với chị người yêu,thang máy vừa 'ting' một phát mở ra, Enjoy bước vào thấy mấy đồng nghiệp đi cùng đang bình thường liền nhanh chóng đổi thái độ còn mặt thì tươi rói, miệng ngọt lịm
"Thư ký Enjoy hôm nay xinh quá nha, thật sự có phúc đó nha"
"Ừ đúng rồi, đúng là người có số hưởng, ai cũng phải ngưỡng mộ"
Enjoy chớp chớp mấy cái nhìn họ với vẻ ngơ ngác.Cô mỉm cười lịch sự đáp lại, gãi nhẹ gáy
"Ơ…có phúc gì cơ ạ? Em thì vẫn chỉ là thư ký thôi mà mọi người đột ngột lại khen quá em thật ngại quá rồi"
Mấy đồng nghiệp liếc nhau cười ẩn ý, nhưng chẳng ai nói thẳng.Enjoy vẫn ngây thơ đứng im, đầu óc quay cuồng tìm hiểu rốt cuộc họ khen gì. Cô chỉ biết lẩm bẩm trong lòng
/Chắc họ khen mình làm việc chăm chỉ quá ha? Hay là hôm nay mình trông xinh hơn hôm qua rồi?Ơ?... Giải thích cho người ta đi mà/
Cửa thang máy mở ra ở tầng giám đốc, Enjoy nghiêng người chào họ rồi lon ton chạy thẳng về phía phòng của June, lòng vẫn còn lơ mơ chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên được khen là “có phúc”
Enjoy vừa mở cửa phòng giám đốc đã hí hửng như con cún nhỏ tìm thấy chủ nhân, chạy nháo nhào đến sau ghế rồi vòng tay ôm chặt lấy vai June, cọ cọ má vào bả vai nàng
"Chị June ơiii, em vừa bị đồng nghiệp khen là có phúc đó nha, nhưng em chẳng hiểu họ nói gì hết, kỳ ghê…"
Nhưng trái với sự nhí nhảnh của Enjoy, June lại ngồi thẳng lưng, mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Khuôn mặt nàng hơi căng thẳng, lông mày khẽ chau lại, bàn tay vẫn gõ phím đều đặn,không dứt ra ngay như mọi khi để đáp lại cái ôm
Ánh mắt nghiêm túc của nàng khiến Enjoy chớp chớp, chậm rãi nới vòng tay một chút khẽ nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt June, lòng thắc mắc
/Chị ấy đang xem cái gì mà nghiêm trọng vậy nhỉ? Lúc nãy còn vui vẻ mà…/
June im lặng thêm vài giây, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.Ngón tay nàng dừng lại trên bàn phím hơi khựng lại rồi mới thở ra một hơi dài đầy áp lực
Nàng nghiêng đầu, giọng trầm xuống nhưng vẫn chứa đựng sự dịu dàng dành cho cô
"Enjoy… chị đang tìm hiểu về bức thư năm đó…cái bức thư đã khiến chúng ta chia tay.Chị muốn biết rốt cuộc nó là của ai và tại sao lại đến tay chị…"
Nghe đến đây trái tim Enjoy khẽ giật thót, vòng tay cô vô thức siết chặt lấy vai June hơn. Trong đôi mắt trong veo thoáng nét hoang mang, hàng loạt ký ức cũ ùa về
June quay sang nhìn cô, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa chất chứa đau đáu, như muốn tìm một sự thật bị chôn giấu bấy lâu nay ai
June mở hai đoạn video ra, kéo ghế Enjoy ngồi xuống cạnh mình. Một bên màn hình là bức thư Enjoy từng gửi từ khi đi du học nét chữ mềm mại, thẳng hàng, có chút quen thuộc đến từng nét phẩy
Bên kia là bức thư tuyệt tình năm đó – câu chữ lạnh lùng phũ phàng và chữ viết lại hơi khác và cứng hơn
June chống tay lên bàn, giọng khẽ run:
"Nhìn đi Enjoy,cả hai bức thư này nét chữ có đôi chút khác nhau nhưng chị đã từng tin lá thư tuyệt tình đó là của em.Nhưng em...em không phải người viết bức thư đấy"
Câu hỏi bỏ lửng, ánh mắt June vừa hoài nghi nhân sinh vừa cảm thấy thật khó chịu
Enjoy nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, đôi mày nhíu chặt. Cô im lặng, như đang cân nhắc từng chi tiết. Rồi đột nhiên, ánh mắt cô lóe sáng, bàn tay khẽ chỉ vào góc thư tuyệt tình
"June chị cho em xem lại,ở mặt sau góc phải có dán một cái tem nhỏ"
June thoáng sững người, vội bấm dừng hình rồi phóng to lên. Đúng thật, ở mép giấy sau cùng, thấp thoáng hiện ra một con tem mờ nhòe, không phải loại Enjoy từng dùng khi gửi thư từ nước ngoài vì loại của 2 bên là khác nhau
Enjoy nghiêm giọng,hiếm khi ánh mắt đầy quyết đoán nghiêm túc như vậy
"Em không dán loại tem đó.Bức thư tuyệt tình này…nét khá quen nhưng em chẳng thể nhớ là của ai"
June nín thở, trái tim chấn động dữ dội. Nàng vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa sợ hãi trước sự thật đang dần lộ diện
Enjoy nheo mắt lại, bàn tay khẽ lướt qua từng con chữ trong video đôi môi mím chặt. Cô bỗng chậm rãi nói, giọng rõ ràng hơn bao giờ hết
"June…chị có thấy ngày gửi không? Trên lá thư tuyệt tình này đề ngày 7/11"
June hơi nghiêng đầu quay sang Enjoy, thoáng run lên
"Ừ… thì sao?"
Enjoy quay sang nhìn thẳng vào nàng, mắt ánh lên sự thông minh kiên định:
"Nhưng ngày 6/11 em đã bay sang nước ngoài rồi.Vậy thì làm sao một ngày sau em có thể gửi bức thư này từ trong nước?"
June ngẩn người,tí thì giật mình nảy lên, nàng bấm chuột phóng to thêm phần đầu bức thư.Đúng như Enjoy nói, ngày tháng rõ ràng được viết ngay bên góc rìa phông thư
Enjoy tiếp lời, giọng chùng xuống nhưng sắc lạnh
"Chưa hết đâu ạ,chị xem địa chỉ người gửi… chính là địa chỉ nhà em. Người nào đó đã lấy danh nghĩa em, cố gắng giả nét chữ em và cả chữ kí tên"
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng June. Nàng lẩm bẩm như không tin nổi:
"Vậy nghĩa là… bức thư tuyệt tình đó hoàn toàn là giả?"
Enjoy gật đầu chắc nịch, bàn tay vô thức siết lấy vai
"Em đã nói rồi mà..."
June chợt siết chặt tay nhớ lại hôm rời đi khỏi nhà Enjoy cùng hành lý để sắp xếp ở với nàng,ngón tay run run gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ.Hình ảnh thoáng qua trong đầu khiến nàng nhớ lại mồn một như mới xảy ra hôm qua
Ngày trước khi đi du học lúc họ hẹn hò
Enjoy từng kể… giọng nghẹn lại, đôi mắt long lanh khi nhắc đến mẹ kế uất ức kể với June,người đàn bà luôn muốn cô phải răm rắp nghe lời luôn dùng những áp đặt để kiểm soát cuộc sống của cô
“June… dì ấy quá đáng lắm, chưa bao giờ coi em là con gái trong nhà.”
Thế nhưng…trong ký ức của June, lần trước khi bà ta xuất hiện trước mặt nàng, lại là dáng vẻ rụt rè, có chút chột dạ, thậm chí cười gượng như người yếu thế. Sự đối lập ấy bỗng trở thành một mảnh ghép gợn sóng trong lòng June.
Nàng khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm vào bức thư trên màn hình
"Nếu người viết thật sự muốn chia rẽ chúng ta, thì người đó hẳn phải biết em bay đi ngày nào, biết cả nét chữ trong sách vở của em và địa chỉ nhà của em…"
June hít một hơi sâu,rồi nhẹ giọng như đang giải thích cho Enjoy hiểu không phải muốn có ác ý với người đàn bà kia
"Xin lỗi em...Enjoy,chị nghĩ người đó có thể chính là mẹ kế của em"
Không gian như đặc quánh lại. Trong ánh mắt Enjoy vừa lóe lên tia giận dữ, vừa pha chút cay đắng.Còn June chết lặng, đôi môi khẽ hé mở nhưng không phát ra được âm thanh nào thêm nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top