16.Người ấy mà em vẫn luôn nhớ
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng hẳn. Cánh cửa bật mở, June bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người, mái tóc còn vương những giọt sương hơi nước đọng lại, từng lọn rủ xuống ôm lấy bờ vai trắng ngần.Nàng vừa vuốt tóc vừa khẽ nhíu mày khi hương thơm lạ lẫm len vào khứu giác
Mùi cơm rang thập cảm vàng ươm rang già,mùi trứng ốp la xen lẫn hương thanh chua ngọt của chanh dây…Tất cả hòa quyện, chẳng giống chút nào với mùi nhựa lạnh của đồ ăn sẵn trong tủ lạnh nàng đã quen suốt mấy năm qua
June sững lại nơi ngưỡng cửa phòng khách.Trước mắt nàng là hình ảnh khiến trái tim như lặng lại đi
Enjoy trong chiếc áo sơ mi rộng tay hơi xắn lên đeo chiếc tạp dề ngớ ngẩn có in hoạ tiết hoạt hình đang nghiêng người bên bếp thật tập trung.Ánh lửa hắt lên gò má,vài lọn tóc xõa xuống dính mồ hôi, nhưng đôi mắt sáng rực đầy tâm huyết
Trên bàn, là một chảo cơm rang nóng hổi,hạt cơm vàng già nôm khá giòn,bên cạnh là trứng ốp la với lòng đỏ vẫn còn sóng sánh.Còn cô gái kia thì đang cặm cụi trộn bắp cải cùng nước sốt chanh dây, từng động tác vừa vụng về vừa dịu dàng đến nao lòng
Khoảnh khắc ấy, June chợt thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.Thì ra bao năm qua nàng thiếu thốn đâu phải những bữa ăn ngon…mà là thiếu một người phụ nữ chịu đứng trong bếp vì mình mà nấu nướng những món ăn ngon.Có lẽ với nàng từ lâu việc ăn uống cũng chỉ để cho no bụng có sức làm việc thật nhiều
Nàng khẽ cất giọng, âm điệu bất giác mềm mại hơn bất kì loại gấu ôm hay chăn đệm nào hết
"Em… đang làm gì thế, Enjoy?"
Người kia vẫn cúi mặt vào chỗ rau củ kia,mồ hôi nhễ nhại trên tấm trán.Nụ cười nở ra, ấm áp mà chân thành
"Làm cho chị…một bữa cơm tử tế"
Đang lúi húi nêm nếm phần salad, Enjoy ngẩng lên định gọi June ra ăn thử thì bỗng khựng lại
Trước mắt cô, June chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm trắng mềm ôm lấy thân hình, để lộ làn da trắng nõn tựa trứng gà bóc.Giọt nước còn vương trên tóc nàng rơi xuống, trượt theo theo đường cong nơi xương quai xanh rồi lăn dài xuống khuôn ngực đầy đặn, khiến không khí trong bếp bỗng trở nên ngột ngạt đến lạ
Cổ họng Enjoy khô khốc, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng như bị sốt. Cô vội quay đi,lắp bắp mà vẫn cố tỏ ra bình thản
"Chị… chị mau vào thay quần áo đi rồi ra ăn tối. Đứng thế này đồ ăn nguội mất đấy"
June nhướng mày rồi hiểu ý cô, khóe môi cong lên gợi tình,ánh mắt đầy trêu chọc nhìn Enjoy đang cố che đi sự lúng túng
"Sao? Thấy chị thế này…em khó chịu à?"
Enjoy cắn nhẹ môi, hắng giọng, mắt dán chặt vào chảo cơm để tránh phải nhìn thẳng vào cảnh tượng nóng bỏng kia:
"Chị...chị làm đi mà, nhìn chị như vậy em khó lòng cưỡng lại lắm"
Một thoáng im lặng. Rồi June bật cười khúc khích, xoay lưng đi về phòng bước chân thong dong còn cố tình tung tăng ca hát giống trẻ con như thể cố tình để lộ sự khiêu khích
Còn Enjoy thì chỉ biết hít sâu, thầm than trong lòng
"Đúng là…nguy hiểm thật, giống như mình là món chính làm món khai vị cho chị ấy ăn vậy"
2-3 phút sau
June thong thả bước ra, lần này thay hẳn chiếc váy ngủ mới mua ban chiều,màu đỏ mỏng manh, ôm lấy đường cong, để lộ cả tấm lưng trần gợi cảm. Làn vải nhẹ như lông,mềm rũ xuống khiến ánh đèn vàng trong phòng ăn càng làm nàng trở nên cuốn hút đến nghẹt thở.Enjoy vừa quay lại đã phải cắn nhẹ môi, vành tai đỏ bừng vì chẳng biết nên nhìn vào đâu cho đỡ ngượng
June khẽ mỉm cười, như thể cố tình trêu đùa, rồi ngồi xuống đối diện, cầm thìa xúc thử một miếng cơm rang. Đầu lưỡi nàng vừa chạm vào vị cơm thơm bùi, trứng vàng béo ngậy, liền bất ngờ ngẩng lên
"Ngon…em biết nấu ăn ngon vậy từ khi nào thế ? hơn chịtưởng nhiều"
Giọng nàng pha chút ngạc nhiên, pha thêm chút khen ngợI trong lúc nói. Khi ấy khiến Enjoy vừa tự hào vừa xao xuyến, nhưng đồng thời cũng bứt rứt trong người…bởi chẳng thể làm ngơ trước dáng vẻ quyến rũ đang thản nhiên ngồi trước mặt mình thưởng thức món ăn mình nấu với vẻ mặt mãn nguyện
Enjoy nhìn vậy cũng lấy bát đũa ra ngồi ăn cùng June,cả hai tâm sự về nhiều chuyện lúc phải xa nhau và nhớ nhau nhiều thế nào suốt gần cả 2 tiếng đồng hồ đến khi thức ăn cũng đã gần hết sạch.Hai người vừa được phổ cập kiến thức khi xa nhau từ kinh doanh đến văn hóa nước khác.
Đột nhiên
June chống cằm nhìn Enjoy, ánh mắt nửa như tò mò nửa như trêu chọc.
“Vậy… lúc em ở nước ngoài du học, có yêu cô khác nào không đó?”
Chiếc thìa trên tay Enjoy khựng lại, đôi mắt mở to, rồi lập tức lắc đầu lia lịa như sợ bị hiểu nhầm
“Hong có! Em bận học chết đi được,yêu đương gì mà yêu…chỉ nhớ chị thôi”
Nói xong còn phụng phịu gắp thêm miếng xúc xích cho vào bát của June, như muốn chứng minh mình vô tội. Cảnh hai người ngồi đối diện nhau,vừa ăn vừa nói chuyện bỗng trở nên nhẹ nhàng và gần gũi hơn bao giờ hết
June bật cười khẽ, tiếng cười trong trẻo vang lên trong căn phòng nhỏ
“Thật hong? Xinh đẹp thế này mà lại không yêu ai khi rời xa chị ? Nghe khó tin ghê”
Enjoy đỏ bừng mặt, đôi tai cũng nóng ran, vội cúi xuống cắm cúi ăn cơm thì nhận ra đã hết sạch mọi thứ rồi, thìa nhôm lỡ tay gõ vào bát “cạch” một cái
“Thật mà… em… em có để ý ai đâu. Với lại…”
Enjoy ngập ngừng, mắt khẽ liếc nhìn sang June rồi vội quay đi
“…người ta còn bận nhớ đến một người khác thôi”
June chống cằm,ánh nhìn trêu ngươi đầy ngụ ý, nụ cười nửa như trêu chọc nửa như thăm dò,khiến Enjoy chỉ muốn chui xuống gầm bàn trốn đi
June khẽ nghiêng đầu, giọng nàng vừa nhẹ vừa sắc như muốn ép đối phương phải thừa nhận
“Người khác mà em nhớ…là ai?Nói đi, Enjoy”
Nụ cười của nàng nửa như chọc ghẹo, nửa như đã biết chắc đáp án
Enjoy siết chặt chiếc thìa trong tay, tim đập thình thịch đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đôi mắt vốn luôn tránh né giờ lại bạo dạn ngẩng lên, nhìn thẳng vào June, từng chữ run rẩy nhưng dứt khoát bật ra thật nhanh và thẹn thùng
“Người em luôn nhớ nhung… suốt thời gian du học…chỉ có thể là June Nannirin Varokornwatcharakool thôi”
Không gian chợt im lặng. Cả tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường cũng như biến mất, chỉ còn lại đôi mắt Enjoy rực cháy cùng vẻ mặt ngỡ ngàng của June
June trong vài giây sững lại.Nàng không ngờ Enjoy lại thốt ra trọn vẹn tên đầy đủ của mình, vừa trang trọng vừa da diết đến vậy.Lại thêm một khoảng khắc của cô khiến nàng rung rinh sao
June đặt thìa xuống, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Enjoy, giọng nàng nhỏ nhưng rõ ràng,khó giấu
“Ngốc thật…sao phải gọi tên người ta trịnh trọng trang nghiêm vậy ”
"Em không cần thừa nhận thì chị cũng biết là chị mà"
Nàng đưa tay ra, khẽ đặt lên mu bàn tay Enjoy, ngón tay siết nhẹ như ngầm thừa nhận rằng trái tim mình cũng đã rung động từ rất lâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top