15.Bữa ăn tử tế
Sau buổi họp, Koz bước ra ngoài với gương mặt vẫn còn bừng đỏ vì mất mặt và nhục nhã.Nhưng hắn nhanh chóng kéo một vài nhân viên thân cùng tổ hắn lại,giọng nói nhỏ rủ rỉ rót vào tai nhưng đủ để từ miệng người này chuyền đến tai người kia và lan đi khắp công ty
"Các cậu đừng để bị cái vẻ ngoài với mấy cái lời hoa mỹ của con nhóc đấy đánh lừa.Tôi nghĩ nó chỉ là vì may mắn hoặc...chạy tiền mua chức hay nhờ bám váy sếp mới được tâng bốc thế thôi"
Một nhân viên ngập ngừng
/Nhưng…phân tích của thư ký Enjoy lúc nãy cũng hợp lý mà trưởng phòng…/
Koz nhếch môi cười khẩy, gằn giọng như muốn mắng mỏ
"Hợp lý à? Cậu thì chỉ là thực tập sinh nên biết gì về kinh doanh thế.Tôi làm ở đây bao nhiêu năm chẳng lẽ lại kém hơn một đứa mới vào chẳng có nền tảng nhiều năm sao? Các cậu nên tỉnh táo mà nhìn cho rõ, chứ đừng ngây thơ"
Mấy ánh mắt bắt đầu dao động. Một số người vốn dĩ đã ghen tị với sự chú ý mà Enjoy nhận được từ giám đốc,nghe Koz nói thế càng thêm mơ hồ. Tiếng xì xào lan ra
"Có khi thật sự… thư ký đó được ưu ái quá…"
"Ừ, gần gũi với giám đốc quá mức thì… cũng dễ hiểu thôi"
Ở một góc xa, vài nhân viên khác chỉ im lặng nhìn nhau. Họ không hẳn tin lời Koz, nhưng cái cách hắn gieo rắc nghi ngờ khiến không khí văn phòng như bị nhuộm màu u ám
Koz rời đi, nụ cười nham hiểm thoáng hiện trên môi
“Cứ để cho đám ngốc này rỉ tai nhau. Từng chút một rồi chút một con bé kia sẽ bị cô lập thôi”
Trong khi Koz còn đang gieo rắc lời ong tiếng ve khắp công ty
Enjoy lại hoàn toàn không hay biết. Bên trong phòng giám đốc,June vừa gấp tài liệu xong liền ngẩng lên, giọng điệu vừa thản nhiên vừa mang theo mệnh lệnh
"Buổi chiều chị có muốn đi mua sắm, em đi cùng xách đồ"
Enjoy tròn mắt nhìn lấy June
" Hả? Mua… nhiều lắm không ạ?"
June liếc một cái
"Nhiều đến mức một mình chị chắc chắn không khuân nổi rồi.Thư ký mà, em đi theo là chuyện đương nhiên"
Thế là cả buổi chiều, từ trung tâm thương mại này đến cửa hàng sang trọng khác, hết vali quần áo đến túi xách, giày dép, phụ kiện… cái gì June cũng thử, cũng chọn. Người bán hàng tay xách không xuể đi qua đi lại,cuối cùng tất cả đều chất 2 tay là của Enjoy
"Nhiều… nhiều thế này thật sự phải mang hết ạ?"
Enjoy vừa thở hổn hển vừa lặp lại câu hỏi, khuôn mặt đỏ bừng vì sức nặng là vượt quá tưởng tượng mua sắm của cô, tưởng rằng nàng chỉ là mua một chút đồ và quần áo mới
June khoanh tay đứng nhìn lại, ánh mắt long lanh như đang thưởng thức cảnh tượng thú vị
"Chứ em nghĩ thư ký của chị chỉ cần ngồi bàn giấy thôi sao? Chức vụ này còn bao gồm cả…'hậu cần di động' nữa đấy"
Enjoy thì vừa mệt vừa buồn cười, còn June thì thản nhiên như thể việc ấy đương nhiên, đôi lúc liếc nhìn vẻ lúng túng của Enjoy mà trong mắt không giấu nổi sự thích thú.
Trời sẩm tối, chiếc xe của June chất đầy túi lớn túi nhỏ,túi váy áo hàng hiệu xếp chồng lên nhau kín cả cốp lẫn ghế sau.June ngồi ghế phụ, mồ hôi lấm tấm, tay còn hơi run vì cả buổi chiều làm 'nhân lực bốc vác' bất đắc dĩ chiều theo sếp
"Mệt chết đi được"
cô lẩm bẩm, vừa quệt mồ hôi trên trán
June ngồi bên cạnh khẽ nghiêng đầu nhìn, khóe môi cong cong. Thay vì chọc ghẹo như mọi lần, nàng bỗng quayngười, đặt nhẹ một nụ hôn thoáng qua lên má Enjoy
"Cảm ơn em,Enjoy của chị"
giọng nàng vừa mềm vừa mang chút trêu chọc
"Không có em, chắc chị chẳng bao giờ khuân nổi cả núi đồ này về nhà"
Enjoy sững lại,trái tim lại đập tùm lum lên, đôi mắt tròn xoe nhìn qua June như không tin nổi vào cảm giác ấm áp vừa chạy qua trên má.Cô đưa tay lên má xoa xoa vào dấu hôn trên mặt
"Chị… chị vừa…chị vừa thơm má em á"
cô lí nhí, mặt đỏ bừng lên như có ai bật trúng công tắc rung động
June bình thản dựa lưng vào ghế, ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn qua Enjoy như thể lời kiểu cảm ơn này là hoàn toàn nên xảy ra
"Đừng làm ra vẻ ngạc nhiên quá. Đấy chỉ là phần thưởng nhỏ thôi…mai còn phải làm tốt hơn nữa đấy"
Nói xong, nàng quay mặt ra cửa sổ, để lại Enjoy ngồi ngẩn ngơ, tim vừa nhói vừa ngọt như có ai rót mật tưới nước đường vào
Ngồi trên xe, má vẫn còn dấu son nhàn nhạt vì nụ hôn thoáng qua.Trong lòng cô bỗng nổi lên một ý nghĩ ngây ngô mà ngọt ngào
/Nếu đây chỉ là phần thưởng nhỏ…thì phần thưởng lớn chắc chắn sẽ còn khiến mình 'bay lên trời' luôn mất/
Ý nghĩ ấy khiến khóe môi Enjoy khẽ nhếch lên, ánh mắt lấp lánh, chẳng khác nào chú cún con vừa ngửi thấy mùi bánh quy liền cong đuôi chạy theo chủ
Vừa đến cửa nhà, June xoay người mở khóa, bóng lưng thanh mảnh dưới ánh đèn vàng khiến Enjoy càng thêm say mắt.
"Chị…"
Enjoy rụt rè lên tiếng, giọng vừa tò mò vừa ẩn ý
" Vậy phần thưởng lớn… là gì?"
June dừng động tác một chút, quay đầu nhìn, đôi mắt ngạo kiều cong cong như biết thừa cô nàng kia đang nghĩ gì. Nàng khẽ nhướng mày, đáp chậm rãi
"Trước khi nghĩ đến chuyện phần thưởng lớn, thư ký của chị nên trả lời nhanh đi… tối nay chị muốn được ăn gì ngon ngon"
Nói rồi nàng bước thẳng vào nhà để lại Enjoy vừa bối rối vừa cười ngây ngốc ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn lon ton chạy theo, giống hệt như con cún nhỏ bị trói cổ bằng sợi dây vô hình tên là tình yêu
June vừa thong dong mang theo khăn tắm bước vào phòng tắm,để lại mùi hương nhàn nhạt vương trong không khí. Cánh cửa khép lại,tiếng nước chảy rục rịch vang vẳng lên từ phòng tắm, còn ngoài kia Enjoy đang lom khom cúi người trước cánh tủ lạnh sáng loáng
Cô mở ra
cạch!
Đôi mày nhíu lại biểu lộ thái độ không vui.Toàn ngăn chứa đầy hộp thức ăn sẵn,cơm tự sôi,đồ ăn liền…được sắp xếp gọn gàng lại bên nhau.Một vài gói salad đóng hộp,mấy chai trà,ngoài ra chẳng có gì tươi mới
Enjoy thở dài, thì thầm như đang trách móc mà cũng như đang thương xót
"Chị sống thế này suốt bao lâu rồi hả June…?"
Ngón tay cô dừng lại ở khay rau củ,trái cây có vẻ mới được mua để làm salad,ở ngay dưới có ít thịt,xúc xích,trứng. Chẳng nhiều nhặn gì, nhưng ít ra còn có thể nấu nên một bữa tử tế cho người kia
Cô mỉm cười nhạt, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy từ khi đi du học cho đến khi gặp lại nàng
Đúng là giám đốc đa tài kiêu căng ngoài kia nhưng trong căn bếp này… hóa ra lại sống qua loa đến mức chẳng yêu thương nổi chính mình như cô yêu nàng
Enjoy xắn tay áo, bắt đầu lục lọi nồi chảo. Trong đầu cô thoáng hiện lên những ngày xưa hồi còn bên nhau June luôn ngồi chống cằm nhìn cô nấu ăn, đôi mắt ánh lên tia sáng hiếm hoi. Đồ ăn sẵn thì tiện thật, nhưng chẳng bao giờ ngon bằng những món do chính tay cô làm cho nàng
Những món ăn dù hơi mặn,hơi nhạt,... hình như miếng kia chưa chín lắm nhỉ.Đều là những món ăn dù vụng về làm cho nàng ăn nhưng lại chứa đựng tâm huyết và tình yêu của cô
"Nếu không ai lo cho chị ấy… thì em sẽ lo"
Ý nghĩ ấy khiến khóe môi Enjoy khẽ cong, bàn tay bắt đầu thành thục thái rau, chuẩn bị cho một bữa tối giản dị nhưng tràn đầy tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top