14.Nhìn lén thư ký tập trung

Cửa thang máy khép lại, không gian thu hẹp khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước. Enjoy ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh như cún con bám người

“Chị vừa gọi em là người của chị đó nha”

June thoáng sững, đôi tai đỏ lên trông thấy nhưng nàng lập tức quay mặt sang một bên, giọng điềm nhiên thái độ phủ nhận

“Đừng nghĩ nhiều,chị chỉ không thích người ta tùy tiện nói xấu thư ký của mình thôi”

Enjoy bật cười khẽ, tiếng cười như gãi ngứa vào lòng June

“Ừ được rồi...thư ký thì thư ký, nhưng mà nghe vẫn giống đang bao che cho ‘người yêu’ lắm đó”

June quay phắt lại, định nghiêm giọng, nhưng ánh mắt va phải nụ cười tinh nghịch của Enjoy thì ngôn từ bỗng mắc nghẹn. Nàng chỉ đành ho nhẹ, nghiêng đầu tránh né đi

“Cái miệng em đúng là chẳng bao giờ chịu yên”

Enjoy rướn người sát hơn, thì thầm bên tai

“Nhưng chị đâu có phủ nhận”

June tim đập thình thịch, giả vờ cúi nhìn đồng hồ,cố tỏ ra bình thản. Nhưng cái bóng đỏ ửng nơi gò má nàng đã tố cáo hết thảy

Cửa thang máy chưa kịp “ting” báo đến nơi, Enjoy đã nghiêng người định thì thầm thêm câu gì đó ngọt ngào.Nhưng chưa kịp mở miệng thì giọng June vang lên, trầm tĩnh mà dứt khoát

“Sắp đến giờ học rồi thư ký, chuẩn bị tài liệu để trình chiếu đi”

Enjoy đứng ngẩn ra, đôi mắt mở to như không tin được. Từ không khí mập mờ ngọt ngào phút trước, nàng lập tức bị kéo thẳng về thực tại với những công việc siêu cấp ưu ái

“Ơ… ngay bây giờ ạ?”

Enjoy lắp bắp, ánh mắt còn vương chút hụt hẫng

June gật đầu, khoanh tay, khoé môi nhếch nhẹ như thể đang cố tình trêu ngươi

“Không lẽ thư ký của tôi chỉ giỏi nói mấy lời nịnh nọt thôi sao?”

Enjoy mím môi, trong lòng dở khóc dở cười.Chưa kịp ngọt ngào thêm chút nào, đã bị bắt lao đầu vào công việc rồi.

Nàng hậm hực xách tập tài liệu bước đi, lẩm bẩm đủ cho mình nghe:
“Đúng là...chị thích hành người ta thì có”

Còn June, ở lại trong thang máy, khóe môi thoáng cong lên một nụ cười khó giấu
_____________

Trong căn phòng giám đốc yên ắng, tiếng gõ bàn phím của Enjoy cành cạch vang đều,xen lẫn tiếng lật giấy sột soạt lật qua lật lại.Cô ngồi nghiêng người về phía bàn làm việc,mắt chăm chú dán vào những hàng chữ dày đặc,đôi tay nhanh nhẹn chỉnh sửa từng chi tiết

June ngồi ở bàn ngay cạnh, giả vờ tiếp tục xem báo cáo nhưng ánh mắt chẳng chịu rời đi. Từ góc nhìn của nàng, mọi thứ ở Enjoy đều trở nên đặc biệt: sống mũi cao thanh thoát, vầng trán khẽ nhăn khi tập trung, đôi môi mềm mím lại như kiềm chế sự sốt ruột.Mỗi cử động, từ việc chỉnh lại tóc mai rơi xuống má cho đến khi nghiêng người lấy bút đều khiến June xao động

Không khí vốn tĩnh lặng của phòng giám đốc bỗng trở nên lạ lẫm. Trái tim June đập nhanh hơn một nhịp, nàng ngả nhẹ người ra ghế,nụ cười tự giễu cợt

/Sao mà lại khiến mình không thể rời mắt được như thế này/

Đang chăm chú nhập số liệu, Enjoy bỗng quay sang, giọng nhẹ nhàng phá tan không khí tĩnh lặng

"June à,cái file này để trong mục nào cho tiện ạ?"

June giật mình như vừa bị bắt quả tang đang lén ngắm, vội vàng thu lại ánh mắt, giả vờ lật tài liệu trên bàn

"Ừm… để ở mục báo cáo lợi ích"

Nàng đáp, giọng có chút gấp gáp.

Enjoy nhướng mày,thoáng cười thật tươi như nhận ra điều gì

"Sao nhìn em ghê vậy, em lỡ làm sai chỗ nào à?"

June lập tức quay mặt sang chỗ khác,cố giữ vẻ lạnh lùng để ít nhất tại nơi làm việc nàng không bị thất thế trước người kia

"Làm việc tiếp đi,đừng hỏi linh tinh"

Trong phòng giám đốc, không khí vốn nghiêm túc lại bất giác thoảng mùi ngọt ngào khó giấu
___________

Cuộc họp bắt đầu, Enjoy đứng lên trình chiếu slide, giọng trong trẻo nhưng đầy tự tin. Cứ mỗi lần đưa ra một ý tưởng hay luận điểm,nàng đều khéo léo quay sang nhìn June như để tìm kiếm sự ủng hộ

June bất lực mỉm cười nhẹ gật đầu rồi nói thêm lời phân tích, khiến ý kiến của Enjoy càng vững chắc hơn. Không khí tưởng như đang xuôi chèo mát mái thì giọng của Koz vang lên đầy mỉa mai

" Tôi thấy phương án này còn nhiều sơ hở, không nên vội vàng triển khai"

Anh ta nói, mắt liếc nhanh sang Enjoy một ánh mắt không thiện cảm

Một lần, hai lần, rồi đến lần thứ ba, cứ hễ Enjoy nói gì và June ủng hộ là Koz lại phản bác, đến mức các trưởng phòng khác ngồi quanh bàn bắt đầu xì xào, trao đổi ánh mắt khó hiểu.

“Rốt cuộc là Koz muốn chứng minh điều gì vậy? Sao lại gay gắt chỉ với ý kiến của thư ký mới?tôi thật ý tưởng đó hay mà”

ai nấy đều tự hỏi

Không khí trong phòng họp dần trở nên căng như dây đàn, chỉ còn June và Enjoy bình thản đối diện, trong khi những con mắt khác thì không ngừng quan sát từng cử chỉ nhỏ giữa hai người.

Koz vừa dứt lời, cả phòng còn đang im lặng thì Enjoy đã mỉm cười, giọng tuy mềm nhưng từng chữ lại sắc bén:

" Trưởng phòng Koz, em nghĩ anh đã nhìn nhận vấn đề hơi phiến diện,phương án này hoàn toàn khả thi, vì các số liệu thị trường đã chứng minh rõ ràng"

.Nói rồi,cô nhanh tay chuyển slide, đưa ra bảng so sánh chi tiết

" Nếu cứ giữ cách tiếp cận cũ như anh nói, công ty sẽ mất ít nhất 20% cơ hội trong quý tới"

Một thoáng xôn xao lan khắp phòng. Ai cũng bất ngờ vì thư ký mới không những không chùn bước, mà còn phản bác lại hùng hồn, thậm chí còn dùng từ ngữ chuyên môn mạch lạc, rõ ràng

Enjoy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tự tin như muốn thách thức:

"Em tin sếp hoàn toàn hiểu rõ điều đó, và em cũng sẽ không để bản thân trở nên kém cỏi trước một vị trưởng phòng… quá quen thuộc với sự an toàn như anh."

Koz thoáng sượng mặt, bàn tay siết chặt cây bút. Trong khi đó, các trưởng phòng khác lại liếc nhìn nhau, trong ánh mắt lấp ló sự khâm phục đối với Enjoy.

June ngồi một bên có điều bất ngờ lắm,thư ký của cô trông cam chịu vậy nhưng đối với người khác sẽ bảo vệ lại lẽ đúng của chính mình mà không chùn bước... được,đáng tự hào

Cả phòng họp im phăng phắc sau màn phản bác đanh thép của Enjoy. Koz đang định mở miệng cãi lại thì June đã chậm rãi đứng lên

Giọng nàng trầm nhưng rõ ràng, từng chữ vang lên như một cú tát vào mặt Koz

"Thư ký của tôi vừa rồi phân tích rất rõ ràng và thuyết phục. Tôi đồng ý hoàn toàn. Thay vì phản bác vô căn cứ, trưởng phòng Koz nên học cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều khía cạnh hơn"

Nói xong, ánh mắt June liếc thẳng vào Koz, lạnh như băng nhưng cũng đầy uy quyền như để xác minh và cảnh báo cho hắn biết.Cả phòng như bị đông cứng, rồi từng ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào Koz

Một trưởng phòng khác cười khẽ

" Đúng đấy, phân tích của thư ký Enjoy sắc bén hơn chúng ta tưởng nhiều,đúng là được đi du học đây đó có khác hahah"

Tiếng xì xào lan rộng. Koz đỏ bừng mặt, tay nắm chặt đến trắng bệch, ánh mắt vừa xấu hổ vừa cay độc. Đặc biệt khi hắn liếc sang thấy June đang nhìn Enjoy với vẻ đầy tự hào trong lòng hắn như có ngọn lửa uất ức,ghen ghét bùng lên

“Con bé đó… dám khiến mình mất mặt trước cả công ty, lại còn chiếm ánh nhìn của cô ấy… Không được. Tuyệt đối không được. Mình sẽ cho nó biết thế nào là trả giá…”

Trong khoảnh khắc ấy, Koz nở một nụ cười gượng nhưng đôi mắt sâu hút lại lóe lên tia toan tính đen tối khó hiểu

June thì hoàn toàn không để ý đến hắn nữa, ánh mắt dịu dàng dừng lại ở Enjoy, như một lời khen ngợi không cần thốt ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top