10.Bí Mật
Enjoy đặt xấp tài liệu cuối cùng lên bàn June đúng lúc kim đồng hồ chỉ về cuối giờ làm.Suốt cả buổi chiều cô đã phải cặm cụi ghi chú, tóm tắt đến mức mắt nhòe cả đi,nhưng ít ra vẫn kịp hoàn thành trước giờ tan ca nếu không vị sếp kia không biết còn bao nhiêu trò để trêu cô
“Xong rồi, giám đốc.”
cô nói, vẻ mặt mệt mỏi vì nhiều việc
June ngẩng lên, ánh mắt lướt qua tập báo cáo gọn gàng.Nàng không khen, chỉ hờ hững gật nhẹ,nhưng khóe môi thoáng nhếch lên như hài lòng
Enjoy vừa thở phào thì điện thoại rung lên. Cô liếc qua màn hình
là bố.
“Bố à?”
cô áp máy vào tai, bước ra một góc
Giọng người đàn ông vang lên, vừa quan tâm vừa bất lực
“Enjoy, con đã tìm được chỗ ở chưa? Nếu có rồi thì mau về nhà lấy đồ của con mang đi giúp bố…mẹ kế con cứ cằn nhằn suốt, bố thật sự không biết phải làm sao khi bà ấy cứ nói sẽ đưa em trai con về ngoại ”
Phải rồi,mẹ kế của Enjoy đã sinh cho bố cô ấy một cậu nhóc nhỏ nhắn ước chừng 5-6 tuổi nhưng thông minh giống một phiên bản nhỏ của cô nhưng là con trai
Ngực Enjoy chùng xuống. Bàn tay cô siết chặt điện thoại, cố giữ cho giọng mình bình thản
“Con hiểu rồi bố,Con sẽ sắp xếp”
Cúp máy, cô đứng lặng một lúc, trong lòng vừa đắng vừa trống rỗng. Ở cái tuổi hai mươi sáu, trở về từ du học, vậy mà vẫn không có một mái nhà đúng nghĩa để đặt lưng.đã vậy còn làm phiền ở nhà của bạn gái cũ
Từ sau bàn làm việc, June lặng lẽ quan sát, đôi mắt nàng lóe lên tia gì đó khó gọi tên không giống thương hại, cũng không hoàn toàn lạnh lùng.Có thể là muốn giúp
vì muốn có nhiều thời gian với cô, muốn xem nỗi lo của cô là bắt nguồn từ đâu
June đang cúi đầu rà lại báo cáo thì bất ngờ lên tiếng giọng đều đều, dường như chẳng liên quan gì đến con chữ trong tài liệu trước mặt
“Tan ca rồi, tôi đi cùng em.Về nhà lấy đồ.”
Enjoy khựng đi quay lại phía June, mắt hơi mở to
“Chị… nghe thấy hết à?”
June không ngẩng lên, chỉ nhếch môi lên
“Làm thư ký của tôi thì chuyện cá nhân cũng chẳng thể giấu nổi với lại em là đang ở nhà tôi mà.Đi thôi”
Trên đường lái xe, đèn đường vàng trải dài thành dải mờ nhòe ngoài cửa kính. Enjoy nắm chặt vô lăng, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt vẫn nặng trĩu. Sự buồn bã ấy len lỏi trong không khí, khiến ngay cả June người vốn nổi tiếng lạnh lùng và kiêu ngạo cũng không thể giả vờ vô cảm
/Rốt cuộc là khó khăn tới cỡ nào vậy/
Nàng nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, rồi lặng quay qua nhìn cửa kính xe.Một cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng
không rõ vì thương, hay vì chính mình cũng bị đang dần tha lỗi cho Enjoy.Nhưng suy cho cùng cũng không thể đoán được ra tâm tư của nàng
Chiếc xe rẽ vào khu biệt thự sang trọng. Căn biệt thự của bố Enjoy sáng đèn, trông nguy nga nhưng lạnh lẽo thiếu vắng sự vui vẻ
Khi xe vừa dừng trước cổng, một bóng người từ hiên bước ra người mẹ kế. Ánh mắt bà ta vô tình quét đến, nhưng ngay khi nhận ra June đang ngồi trong xe, gương mặt lập tức thoáng biến sắc
Bàn tay đang khoanh trước ngực của bà bỗng thả lỏng, nụ cười thường ngày gượng gạo hiện ra. Rõ ràng sự xuất hiện của June khiến bà ta chột dạ vì nhận ra vài chuyện cũ mình đã làm
Enjoy liếc nhìn cảnh đó, đôi môi mím chặt, trong lòng như dậy sóng.Bà ta vẫn như rất trẻ trung vì thật sự bà ấy chỉ mới vừa bước qua độ tuổi 42 tuổi
June mở cửa xe, dáng người cao thẳng bước ra,ánh mắt sắc lạnh tanh không dễ động vào, nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt
Người mẹ kế thoáng khựng lại, nụ cười gượng gạo càng lúc càng cứng đờ. Rõ ràng bà ta không ngờ đến sự hiện diện của June giám đốc trẻ có tiếng trong giới thương trường, đồng thời lại là “người cũ” của Enjoy
“C-chào cô…cô đây là” – bà ta lắp bắp, nhưng nhanh chóng lảng tránh ánh mắt
"Sếp của Enjoy,chào cô"
June trả lời ngay nhưng nàng lại có cảm giác người phụ nữ lớn tuổi này mình đã thấy ở đâu chưa nhỉ, chỉ khẽ nhướng mày,nàng đứng đó bình thản mà lại áp lực vô hình tỏa ra khiến đối phương vô thức chùn bước không dám tiến lại gần.
Trong khi đó, Enjoy đã đi thẳng lên phòng mình.Chẳng mấy chốc, cô bước xuống với một chiếc vali lớn, một balo vắt vai cùng vài vật dụng lỉnh kỉnh, trong đó có chiếc máy tính.
Tưởng chừng mọi thứ đã xong, thì ánh mắt cô dừng lại trên một cuốn tiểu thuyết cô rất thích,sự tò mò làm Enjoy nao nức muốn đọc nó lại,lật vài trang tiểu thuyết thì đột nhiên rơi ra một phông thư, có mấy phong thư cũ kỹ, giấy đã ngả vàng
Cô nhặt lên và nhìn thấy tên mình và gửi đến June, đôi tay bất giác siết chặt vali. Gương mặt cô thoáng hoảng loạn, ánh mắt như không tin nổi
Cô ngập ngừng đưa tay chạm vào, môi mấp máy
“Đây là…?”
Cả căn nhà thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng nặng nề. Ngoài hiên, June vẫn đứng sừng sững như pho tượng chờ Enjoy
10 phút sau
Enjoy loạng choạng kéo chiếc vali xuống bậc thang,bên vai là balo nặng trĩu tay kia còn ôm thêm máy tính và vài túi đồ nhỏ. Mỗi bước chân nghe nặng nề, gương mặt vẫn còn vương vẻ hoang mang khó che giấu.
June khẽ cau mày lập tức bước tới mở cốp xe, quan sát từng động tác chất đồ của Enjoy. Đôi mắt sắc bén không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào.
“Em bị gì đó?”
nàng hỏi thẳng, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sức ép
Enjoy thoáng khựng lại, bàn tay siết chặt quai balo.Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua trước khi cô cất giọng
“Không có gì quan trọng đâu...à khi nào về đến nhà, tôi sẽ nói.”
June nghiêng đầu, ánh mắt dò xét, như muốn lột trần lớp vỏ bọc Enjoy đang cố che giấu điều gì. Nhưng khi bắt gặp cái nhìn kiên quyết và mệt mỏi của cô gái kia, nàng không ép thêm
“Được,vậy lên xe”
June nói, giọng dửng dưng, nhưng trong lòng đã nhen nhóm một mối nghi ngờ khó chịu
Chiếc vali kêu “rầm” một tiếng khi đặt vào cốp, vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Enjoy ngồi vào ghế lái phụ, vẫn chưa thoát khỏi vẻ bối rối. Trên gương chiếu hậu, đôi mắt June thoáng ánh lên tia sắc lạnh nàng biết, có điều gì đó đang bị giấu kín
June nắm chặt vô-lăng, ánh mắt khẽ liếc sang bên ghế phụ. Ánh hoàng hôn hắt qua cửa kính, phủ lên gương mặt Enjoy một lớp vàng nhạt, nhưng lại chẳng thể che giấu được sự bối rối nơi khóe mắt.
“Em định giấu tôi đến bao giờ?”
Giọng June khàn nhẹ, cố tình nhắc đến những chuyện mà cả hai đều từng né tránh
Enjoy khẽ cắn môi, ngón tay siết chặt vào gấu áo, nhưng không đáp chỉ đành im lặng.Chiếc xe chạy đều trên đường, chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài
“Trả lời tôi,em đã bị gì mà không vui”
June nghiêng đầu, ánh mắt sâu hun hút, như muốn moi thẳng vào trái tim cô
Lời nói ấy vừa chạm đến, Enjoy bất giác run rẩy. Nỗi kìm nén lâu nay như bị chọc thủng. Đôi mắt vốn kiên cường của cô chợt nhòe đi, từng giọt nước mắt không hẹn mà rơi xuống, lấp lánh dưới ánh chiều tà.
June thoáng ngẩn người, bàn tay nắm vô-lăng cũng siết chặt hơn, trái tim ngổn ngang. Cảnh tượng trước mắt khiến dáng vẻ tổng tài kiêu ngạo của chị phút chốc lung lay, nhường chỗ cho một cảm giác vừa đau xót vừa thương cũng giống bất lực
Muốn đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng June chỉ khẽ hít sâu, kìm lại. Chị biết, một khi bàn tay ấy chạm vào… cả hai sẽ chẳng thể quay lại như trước,chẳng còn là giám đốc và thư ký.Một mối quan hệ làm ăn không hơn không kém
Nàng đưa tay lên má cô lau đi những giọt nước mắt kia
Khoảnh khắc giọt nước mắt lăn dài trên má,June không kìm được nữa. Bàn tay vốn luôn lạnh lùng cầm quyền lực nay lại nhẹ nhàng rời vô-lăng, vươn sang gạt đi dòng lệ nóng hổi nơi gò má Enjoy
“Đừng khóc…”
giọng chị trầm thấp, nhưng ẩn chứa sự dịu dàng hiếm hoi mà đến hôm nay Enjoy mới được nhìn ngắm lại. Ngón tay khẽ chạm, ấm áp như muốn xua tan đi cơn run rẩy trong lòng cô gái nhỏ bên cạnh.
Enjoy thoáng giật mình, đôi mắt ướt đẫm ngước nhìn, bắt gặp ánh nhìn kiên định của June. Cảm giác yếu ớt vừa chạm đến liền khiến cô vội cúi mặt, siết chặt vạt áo, lặng im
June khẽ thở dài, rút tay về và không nói thêm gì nữa. Suốt quãng đường còn lại, chị không cố gặng hỏi, không xoáy sâu vào vết thương vừa lộ ra. Không gian trong xe im ắng, chỉ còn tiếng động cơ đều đặn và ánh chiều muộn len qua cửa kính, phủ một lớp yên bình mong manh.
Nhưng trong lòng June lại dấy lên một cơn sóng ngầm thứ cảm xúc khó gọi tên, vừa đau lòng, vừa che chở, vừa như có một sợi dây vô hình quấn chặt lấy chị và Enjoy, khiến chị chẳng thể dứt ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top