Chương 1: Chàng là ai?
Truyền rằng từng có một tiên nữ pháp tộc Yết Kỵ có với tên là Ái Ly. Vẻ ngoài xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, pháp lực cao cường nhưng vì trao tình cảm và lòng tin cho sai người , nàng bị phu quân của mình dùng kiếm Đoản Mệnh đâm thẳng vào tim , hồn bay phách tán , biến thành tro bụi . Trước khi chết cô đã dùng thuật Bùa Kiết (một loại tà thuật dùng để giữ lại mảnh thần thức có thể hồi sinh ở một cá thể khác nhưng mất đi ký ước ) biến thành ngọc và hạ trần ẩn thân vào một thai phụ để trốn đi . Vì vậy viên ngọc có sức mạnh của tiên nữ vô cùng lớn, chỉ cần sở hữu được nó sẽ là bá chủ thiên hạ.
A Phong : " Ái Khê ! Nếu là muội có muốn sở hữu viên ngọc đó không? "
Tiểu Khê"Muội muốn chứ ! Chỉ mong có nó để muội tặng cho phụ vương vì ta không muốn ông ấy dốc sức vì tìm kiếm nó mà bỏ ta lại ở Lệ cung một mình như thế này !"
" Một mình ư!? Vậy chắc ta là một cuốn sách cổ ngày ngày tự biết hiện ra trước mặt muội và kể cho muội nghe rồi"- A Phong tỏ ra chút giận lẫy
"Huynh à , muội sai rồi , muội quên mất là huynh ngày ngày luôn tới thăm muội , cùng chơi với muội , còn kể chuyện cho muội nghe nữa "- Tiểu Khê cười khúc khích
"Thế còn huynh , huynh có muốn sở hữu nó không ?"
A Phong đáp:" Ta muốn chứ, nếu có nó ta sẽ có sức mạnh để có thể bảo vệ muội "
Bỗng Tiểu Khê chợt ôm lấy A Phong và nói :" Cảm ơn huynh trò chuyện cùng muội, ở bên chăm sóc muội ,muội chỉ muốn lớn nhanh rồi sau này trở thành nương tử của huynh thôi"
A Phong đỏ mặt :" Được! Muội nói được thì phải giữ lời . Sau này chỉ có muội là phu nhân của ta"
" Được thôi "
Tiếng cười của hai đứa trẻ đã làm bầu không khí xung quanh trở nên có sức sống thêm xoá đi cảm giác trống vắng của chốn Lệ cung .
"Nhưng mà..., thật tội nghiệp Ái Ly tỷ tỷ , tại sao hắn có thể phản bội người tin tưởng hắn chứ"- Tiểu Khuê rưng rưng nước mắt .
"SÚC SINH đó đáng bị nguyền rủa , hắn phải bị sấm Ngu Thần ( 1 đòn đánh đau bằng mười cái xương bị gãy) đánh vạn lần cũng chưa đủ "- A Phong tức giận nói lớn .
"Đúng đúng , muội hứa sẽ không bao giờ phản bội huynh "
"Ta cũng vậy"
Cả hai vui vẻ ngồi kề bên nhau dưới tán cây anh đào, chợt cơn gió lướt qua những cánh hoa rơi làm khung cảnh trở nên lãng mạn , khó quên
-3000 năm sau-
Khung cảnh lễ hội Tiêu Xuân nhộn nhịp , người mua người bán , sắc màu sặc sỡ khắp Thành An Nghi
" Công chúaa , người đợi thần vớiiii"- Tiểu Cáo ( nô tỳ thân cận của Ái Khê)
" Nhanh nào , nhanh nào ! Ngươi là cáo mà chạy chậm hơn ta sao , ít khi ta được dạo ra ngoài chơi, ngươi phải tiết kiệm thời gian của ta chứ "- Ái Khê vừa cười vừa chạy
" Công chúa , người nhìn xem người mua bao nhiêu món đồ rồi , hại ta xách mỏi cả tay như này đây , hay là ...."
Ái Khê chạy lại : " Không được ! Ngươi định dùng phép ở nhân gian ư!? Có tin ta lột da cáo ngươi không !?"
Tiểu Hoa nũng nịu " Thế thì người đi chậm lại đợi thần vớiiii"
" Được rồi tiểu Cáo , người đáng yêu như vậy ta cũng không nỡ "
Cả hai vui vẻ đi dạo tiếp
* Bụp
"Ây ya , đau quá"
" Cô nương , cô có sao không?"- chàng trai lạ
" Không sao , không sao "
" Tại hạ xin lỗi cô nương , vì gấp quá nên lỡ va phải cô nương "
" Trán ta chỉ ửng đỏ nhẹ thôi , ta không trách đâu "
" Đa tạ "
Tiểu Cáo chạy lại hỏi :
" Người có sao không!?"
" Ta không sao "
" Woa!! người trần giang đẹp thế sao "
Ái Khê gõ đầu Tiểu Cáo :" Cái đồ mê trai nhà ngươi , lo xách đồ đi "
Bỗng có vật dưới chân Ái Khê, là một viên đá Hồng Ngọc khắc hình hoa sen , cô nhặt lên phủi nó -" Hình hoa sen ?! Là của tộc Vũ Hy, lẽ nào là ...."
" Chờ đã ! Công tử ! Ngươi làm rơi đồ nàyy!"
* Bóng người biến mất
" Ơ ! người đâu ...!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top