Chap 7

-Nương nương đang chịu phạt. Ngươi không được vào!

Nghe tên lính quát thét trước cửa với người báo tin kia, cô nhanh chóng chạy ra. Kẹttttttt...

-Sao thế? Có chuyện gì?

-Thưa Nương nương, chúng tiểu nhân đang canh gác thì kẻ này chạy đến, la hét, đòi gặp người...

-Bẩm Nương nương, tiểu nhân không có ý bất tuân nhưng đây là việc gấp, chính Hoàng thượng sai tiểu nhân đi báo cho người hay tin : Tướng quân gặp nguy rồi!!!

-SAO? NGƯƠI...KHÔNG GẠT TA CHỨ?

-Thưa Nương nương, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân dám lấy đầu của mình ra để minh chứng ạ.

-Đi, đưa ta đi đến đó. Nhanh lên.

-Nhưng, Nương nương, người đang... - tên lính ậm ờ.

- Sao? Ta ra lệnh không lẽ ngươi còn không cho ta thu lệnh? – Cô quắc mắt.

Đi như chạy, cô vội vã đi theo tên Thái giám đến điện của Hoàng thượng. Cô cởi bỏ lớp áo nặng trịch bên ngoài, đưa Giai nhi cầm giúp, chỉ kịp quơ lấy một chiếc áo mỏng khoác tạm bên ngoài, trông cô bây giờ không hề giống như vị Hoàng hậu trước đó nữa, không sang trọng, không quý phái, không đoan trang, mà chỉ giống như một mỹ nhân thấp kém mà thôi. Áo thêu chỉ vàng, váy màu tím sẫm và một lớp lụa phong phanh, chưa bao giờ cô ăn mặc thiếu kín đáo như thế này ( với bà này thì chỉ cần không có áo khoáng dày là bả đã thấy hở hang rồi  : |). Cô xộc xệch bước vào điện, không một ai không ngạc nhiên khi nhìn thấy một người chỉnh chu như cô lại như vậy nhưng cô không để tâm, cô nhanh chóng đến bên giường em trai. Sai lầm lớn nhất của ta với em là không đối xử với em như một người chị dịu dàng, cô sờ lên mặt em trai - những vết thương còn chưa hề khô máu - xót xa. Cậu lấy lại được chút ý thức, ngay lập tức như một thói quen, gạt phăng đi  bàn tay đang truyền hơi ấm cho cậu.

-Người... đến đây làm gì?

-Ta đến thăm đệ.

-Ta không cần sự quan tâm từ một kẻ máu lạnh như người.

Sau câu nói như mũi dao xoáy sâu vào tim cô, cậu ấy lại thiếp đi. Cô đứng dậy, lặng lẽ bước đi, ra khỏi căn phòng, ra khỏi điện, ra khỏi cung Hoàng thượng, không nói một lời. Cô như người vô hồn, đi về phía cung của mình. Đêm hôm ấy, cô quyết định:

"Mình sẽ làm mọi cách để cứu đệ ấy!"

***

Sáng hôm sau, cô không còn ở trong điện nữa mà đi xuống địa lao. Cô nghe nói có một người biết sử dụng Tinh thể đang bị giam ở dưới đấy, hắn là tù nhân ngoại quốc nên tỉ lệ nội gián là rất thấp. Sáng nay, cô đã dậy từ rất sớm, dựa theo tất cả thông tin mà Thái giám và ngự y đưa cho, dò ra: em cô đã trúng một loại kịch độc do người bào chế nhưng chưa từng có thuốc giải, thứ duy nhất giải được loại độc này là Bạch y linh – một loại thảo dược mà chỉ những người Tinh tiên cấp 10 mới có thể tạo ra nó. Nhưng duy một điều khiến cô phải xuống nhà lao là: không một ai cấp 10 chịu tạo ra nó cả bởi nó tốt thì tốt đấy nhưng nó như là một con dao hai lưỡi vậy: phản phế ( nhẹ thì tàn phế, nặng thì không toàn thây), bị cướp (vì quý hiếm nên ai cũng muốn có vì vậy họ không từ thủ đoạn để chiếm được). Đặc biệt khi tạo ra nó, người tạo phải luôn truyền cho nó tinh lực nếu không nó sẽ tan biến, chỉ khi nào nó hoàn thiện hết tất cả các phần thì khi đó mới là hoàn thành. Không ai chịu làm thì ta làm, ta không thể mất em ấy thêm lần nữa – cô nghĩ thế, bước chân kiên định hơn. Đặt kèo:

-Phạm nhân,nếu ngươi giúp được ta lần này, ta sẽ cho người thả ngươi ra.

-Hử? À, ra là Hoàng hậu nương nương, người đến hỏi ta về... Tinh thể đúng không?

-Ừm, ngươi biết sao? Vậy thì dễ thôi, giúp ta phá bỏ giới hạn của cơ thể này, giúp ta tu luyện trong thời gian ngắn nhất, được chứ? Rồi ta sẽ thả ngươi ra.

-Ta không cần ngươi thả ta.

-Hể?

-Ta vượt biên đến đây tìm em gái nhưng bị lầm tưởng là gián điệp ngoại biên, điều duy nhất ta muốn nhìn thấy nó sống vui vẻ, thế là đủ. Ta không cần gì hơn, nhưng ước nguyện đã đạt, ta đang muốn đi bàn luận với Diêm Vương thì người đến, xem ra ta sẽ giúp người vậy.

-Thật sao? Vậy đa tạ ngươi, ta sẽ đối tốt với ngươi. Người đâu?

-Dạ thưa Nương nương, có thần. - tên quản ngục béo ục ịc, chạy đến.

-Người này tu vi cao, ngươi nên đối xử tốt chút.

-Vâng, tiểu nhân tuân lệnh.

-Haha, người có quyền thế thích thật đấy. – Gã nói ngay khi quản ngục vừa rời đi.

-Ngươi lầm rồi, người có quyền càng có cái khổ của người có quyền.

-Ừm, rồi. để ta dạy người, tên ta là Ngũ Dực, cứ gọi ta là Ngũ.

-Được, bắt đầu thôi.

Từ hôm ấy, hôm nào cô cũng thổ huyết rất nhiều, có khi một ngày bốn năm lần. Ngũ bảo khi phá vỡ giới hạn sẽ gây tổn hại rất nhiều tới cơ thể vì thế cô đã tập luyện thể lực của mình. Dần dần hai tuần trôi qua, cô dần mạnh lên, không còn ho ra máu nữa.

-Hì, người cũng lạ thật đấy, việc gì phải cố gắng đến mức này?

-Không phải ta và ngươi giống nhau sao? Vì những đứa em của chúng ta.

-Nhưng ta chưa thấy ai như người cả, người xem, có ai mà chỉ có hai tuần đã lên đến Ảnh thoại (cấp 5) rồi không?

-Chỉ là chút cố gắng thôi.

-Không hẳn nhé, người khác từ năm đến sáu năm chưa chắc đã lên được đến tu vi này. Đặc biệt hơn nữa, người lại phát triển theo hệ Băng hơn hệ Mộc như trong gia tộc của người.

Ngũ đứng cạnh cô trong lúc cô đang luyện tập, chỉ dẫn từng chỗ một cho cô. Với tiến độ như thế, đến cuối tháng cô đã lên đến cấp 9 – Tinh sư. Ngũ còn bảo:

-Đùa nhau à? Người ta tu luyện cả đời mới lên đến cấp 9, còn người... Người là thiên tài bẩm sinh à? - Hắn trợn mắt, há hốc miệng khi nhìn thấy cô đột páh lên Tinh sư, nhìn hắn khiến cô muốn bật cười.

Cô cứ ngỡ rằng Ngũ sẽ giúp cô lên đến cấp 10 nhưng... Sáng hôm ấy, khi cô đi xuống đưa Ngũ lên tập luyện với cô thì quản ngục lại gởi cho cô một thi thể và một lá thư : Ngũ đã tự vẫn chỉ bằng một cành hoa gỗ của cô tặng hắn khi hắn giúp cô lên đến cấp 9. Trong thư hắn viết:

Kính gửi Thiên tài Đại Thành quốc – Hoàng hậu Nương nương.

Đa tạ người đã tặng ta cành hoa gỗ này nhưng người sẽ thất vọng lắm khi biết ta đã dùng chính cành hoa ấy để kết liễu đời ta. Ta đã từng nói với người rồi đấy: chỉ cần thấy em gái ta sống vui vẻ là ta đã mãn nguyện lắm rồi. À còn chuyện này ta nên nói với người nữa, thực ra ta chỉ mới là một Ảnh Thoại mà thôi, không hiểu sao ta lại dám cả gan dạy người ngay cả những cái ta chưa từng biết nữa chứ. Cơ mà, khi người nhận được bức thư này thì ta cũng chả thèm xin lỗi người đâu. À mẹo nhỏ cho người đê người lên được cấp 10 đây : Ái. Chỉ một chữ thôi. Chúc người đạt được thứ mình muốn và ta có món quà nhỏ cho người đây!

Ngũ

Cô nhìn bông hoa làm từ thủy tinh trên góc giấy, rút nó ra. Nó là một cái trâm cài nho nhỏ, tinh tế, do tự tay hắn làm tặng cô. Hôm ấy, cô dành cả ngày để an táng Ngũ thật chu đáo. Một người bạn, một người thầy, dù chỉ là một thời gian ngắn nhưng ít nhất hắn cũng đã tạo cho cô một sự thân thuộc ở thế giới này.

Đêm hôm ấy, cô bắt đầu luyện tu vi lên cấp 10 – "Tinh tiên".

Còn tiếp.

Hihi, lo ăn chơi, u mê đến quên cả chuyện chính. mọi người tha lỗi cho Yu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bang