Chap 4
-Nương nương, Dư Chiêu nghi chết rồi!
-Cái gì?
Chuyện gì thế này? Cô chỉ vừa mới lôi cô ta ra ngoài thôi mà, sao mà có chuyện... có chuyện....Hả? Cô bối rối trong lòng, bước ra... Sao... sao có thể? Cô ta...cô ta chết rồi! Cô hoảng hốt, sao lại có thể có chuyện này? Ngây người nhìn xác của ả họ Dư mà không nhận ra có người đã đến gần cô...
-Sao thế, Hoàng hậu?
Một giọng nói khiến cô lạnh gáy...giống như lúc đó vậy... Cô ngay lập tức quay người lại, hắn đang ở ngay sau lưng cô - tên Hoàng thượng ấy. Hắn lại trưng ra bộ mặt khinh thường đó với ánh mắt như hắn đang nhìn thứ gì đó ô uế vậy.
-Vừa tỉnh dậy, là đã ngứa ngáy tay chân rồi sao? Thật là...Dư chiêu nghi sao? Huệ phi, nàng không sao chứ? Có bị dọa sợ không? Nào, ta đưa nàng đi thỉnh an Thái hậu nhé!
Hắn vừa cảm thán xong thì quay lại tiến về phía Huệ phi, luôn miệng hỏi han đủ kiểu rồi dìu ả ta đi ngang qua chỗ cô mà ra khỏi sân điện. Cô cảm thấy như trái tim đau nhói. Có lẽ... ngươi yêu hắn nhiều lắm nhỉ, Hoàng hậu?... Cô biết cơ thể này vẫn chưa thực sự thuộc về mình, cảm xúc của cô vẫn còn bị chi phối rất nhiều nhưng không sao, cô nên chừa lại một ít cảm xúc thuộc về nó như vậy nó sẽ không bị lạc lõng mà cô cũng vậy. Cô rảo bước đến điện của Thái hậu ( tối qua cô đã học thuộc sơ đồ hoàng cung này, cô học nhanh lắm!!!), những suy nghĩ miên man trong đầu cô về vị phi tần vừa chết kia. Đến nơi, chưa kịp hành lễ thì Thái hậu đã đến ôm chầm lấy cô:
-Ôi nha đầu ngốc của Ai gia, con tỉnh lại rồi, ta mừng quá.
Rồi bà quát:
-Hoàng thượng, sao ngươi còn không mau qua đỡ con bé, nó vừa tỉnh lại, sức khỏe chưa bình phục hẳn, ngươi phải chăm sóc nó chứ. Nhanh lại đây!
Hắn miễn cưỡng làm theo lời mẫu thân hắn, lê từng bước tiến đến cô. Hử? Tên Hoàng thượng này... xem ra hắn cũng hiếu thảo phết! Vậy thì... xem đây!
-Thái hậu nương nương!- cô quỳ phục xuống, nét mặt vẫn giữ nguyên.- Xin người tha thứ cho nhi nữ!
-Cái gì? Sao thế? Con sao vậy? đứng lên đi!
-Mẫu hậu, nhi nữ xin người tha thứ vì nhi nữ đã không nghe theo lời dạy của người! Người luôn dạy ta về lễ nghi (Hắn giật mình) nhưng hôm qua, khi nhi nữ được gọi đến gặp Hoàng thượng thì... thì...
-Sao? Thì như thế nào? – bà liếc về phía hắn.
-Nhi nữ đã không giữ được lễ nghi, khi đang hành lễ thì chân nhi nữ run bần bật nên đã đứng không vững mà té ngã.
-Vậy... vậy con có bị thương không? Hoàng thượng có đỡ con đứng dậy không?
Bà vừa nói, vừa dìu cô đứng dậy,nhìn quanh người cô xem có tìm được vết gì không.
-Nhi nữ đã không hành lễ tốt nên... nên Hoàng thượng đã quở trách nhi nữ. Nhi nữ vì thấy hổ thẹn nên đã tự mình tạ lỗi với người a. Thật uổng công dạy dỗ của người... - Cô lắc đầu nhẹ nhẹ
-Hoàng thượng, chuyện này là như thế nào?
Mặt bà tối sầm lại, cô không ngờ bà lại coi trọng cô như vậy. Cô vẫn giữ vẻ mặt đó, không chút dao động, lạnh lùng nhìn hắn nhưng trong lòng cô đầy sự đắc ý. Hắn lúng túng:
-Ơ... dạ... thưa mẫu hậu, quả thật là ... là nhi thần có quở trách nàng ấy vài câu, nhưng chỉ là một chút thôi.
-Ngươi...ngươi...thật là, ngươi không biết nghĩ sao, Hoàng thượng? Thanh nhi chỉ vừa tỉnh lại không lâu, ngươi đáng lẽ phải đến thăm nàng ta, đằng này ngươi lại bắt nàng ta đến gặp ngươi, không những thế lại còn bắt nàng ta hành lễ khi sức khỏe vẫn còn yếu, nàng ta không làm được, ngươi lại còn đi trách mắng nàng ta, NGƯƠI CÓ BIẾT NGHĨ CHO NÀNG ẤY KHÔNG VẬY, HOÀNG THƯỢNG?
-Là nhi thần có lỗi, xin mẫu hậu tha lỗi.
-Đừng xin lỗi ta, hãy xin lỗi Hoàng hậu kia!
-Ta...ta...ta xin lỗi, là ta sai, là ta có lỗi với nàng.
Hắn lại gần, cô bất giác lùi lại. Nói câu xin lỗi mà khó vậy sao? Hừm, đây là không phục chứ gì? Ngươi cũng lạm quyền ức hiếp ta hôm qua đấy thôi, lại còn không phục? Cô đắc thắng trong bụng, nhìn vẻ mặt rất ư là khó chịu của hắn mà cô buồn cười. Chà, ức hiếp ta quen rồi, hôm nay phải xin lỗi thôi. Hắn ra vẻ ân cần dìu cô vào chỗ, vừa an tọa thì hắn mở miệng ngay:
-May ra sáng nay nàng khỏe rồi, nếu không số công vụ kia sẽ xử lý sao đây, haizzz, thực sự ta mệt mỏi lắm đấy!
-A, sao người cho rằng ta khỏi rồi? Vì sao thế?
-Hử? Vừa sáng sớm, nàng đã cho người đi dọn xác thì không phải nàng đã khỏe rồi sao?
-À, đó là tự Dư chiêu nghi chuốc lấy đấy chứ ta nào rảnh mà ra lệnh đâu a.
-Sao lại Dư chiêu nghi lại...? –Thái hậu nhìn cô với ánh mắt ân cần, không chút ghẻ lạnh.
-Thưa Thái hậu, Dư chiêu nghi đã vu cáo con lòng lang dạ sói, ác độc vô cùng, con không phủ nhận chuyện đó nhưng con nhận thấy có điều không ổn với cách nói chuyện của Dư chiêu nghi – có vẻ không được bình thường cho lắm, nên con cho người đưa muội ấy vào lãnh cung an dưỡng a...
-Thế tại sao nàng ấy lại chết trong sân điện của nàng? – Hắn hỏi ngang.
-Điều đó thì ta không biết. nhưng nếu như chàng muốn xác thực thì chàng cứ hỏi các vị tỷ muội ở đây.
-Sao có thể? Trước mặt thì đưa đi, sau lưng là giệt khẩu. Làm sao mà biết được? - Hắn cười khẩy.
-Thưa Hoàng thượng, thực ra mỗi lần Nương nương ban tử cho ai, người sẽ nói thẳng trước mặt chúng thần, không chút giấu giếm nhưng chỉ duy có lý do ban tử thì không nói thôi a! – Một phi tử ngồi khuất phía cuối điện lên tiếng.
-Sao? Có chuyện đó sao? – Hắn khó chịu.
-Vâng.
-Ngươi. Lên đây. – Thái hậu bất chợt lên tiếng sau đợt 'cà khịa' nhau của hai vợ chồng đế vương.
Phi tử kia bước nhanh đến quỳ giữa điện.
-Ngươi là Hà tiệp dư đúng không? Theo ta nhớ thì là... Hà Dung! – Cô đoán mò, tranh vẽ về Hà Dung – một tú nữ đã nhập cung, trông rất giống với người này.
-Thật vinh dự khi được người nhớ đến, Nương nương. Thần thiếp là Hà Dung, nhi nữ của Hà Thứ sử, thần thiếp đã nhập cung được 1 năm với danh phận Tiệp dư.
Sự lễ phép của vị phi tử Hà Dung này làm cô rất hài lòng, Thái hậu gật gù.
-Hừm, được đấy, lễ phép đấy, tự tin đấy. Ngươi làm ta thấy có thiện cảm đấy.
-Mẫu hậu, nàng ta bảo Hoàng hậu...
-Ta tự có tai nghe! Ngươi nên coi lại ngươi đi đã, vô tâm!
Hắn cúi gằm mặt, cô cười mỉm đắc ý. Thái hậu hỏi luôn:
-Ngươi, kể đi, kể cho ta nghe những lần Thanh nhi ban chết cho bọn phế vật đó (Cô ngạc nhiên khi thấy bà lại khinh thường bọn phi tần kia như vậy).
-Vâng ạ.
***
Vị Hà tiệp dư vẫn quỳ đó, với giọng nói ấm áp, thanh trong từ từ kể từng câu chuyện. Hóa ra từ khi Văn Thanh là Thái tử phi, cô đã bắt đầu giết người, từ một vũ nữ được cống nạp cho tới một vị phi tần của tiên đế, không nể nang một ai. Nhưng điều kì lạ là, dù cô giết nhiều người như vậy nhưng không một ai can ngăn hay để tâm đến, kể cả Tiên đế, Thái hậu, Thái sư hay các quan thần khác mà ngược họ lại còn sủng ái cô hơn nữa. Người duy nhất để tâm đến và kinh tởm những điều cô làm chính là vị phu quân của cô – Thái tử hay nói cách khác chính là tên đương kim Hoàng Thượng kia...
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top