Ái Lam - Đệ nhất chương
- Tiểu Ái đẹp quá ! Quả thực là mỹ nhân của làng nga~
- Nếu nàng ấy được bệ hạ chọn thì làng ta cũng được thơm lây .
Phía cổng làng , một thiếu nữ vận bộ xiêm y màu ngọc bích . Mái tóc dài đen láy phủ xuống hơn đùi . Tóc chia làm hai nhánh nhỏ để lất phất trước mặt. Đôi mắt không quá sắc xảo nhưng đượm chút buồn khiến ai cũng xao động . Chiếc mũi thanh tú , đôi môi nói đỏ cũng không mà nói trắng cũng không. Khóe môi khẽ cong lên . Ánh mắt lại chứa đầy sầu não..trông lạnh lùng không thể tả .
Nàng xoay đầu về phía làng , thận trọng nhìn từng người từng người trong làng . Rồi lại nhìn lên trời ...hai con ngươi đen nhìn về khoảng không xa xăm tựa hồ không có điểm dừng . Nếu như có hoa anh đào rơi vào lúc này , khung cảnh chẳng khác gì trong mộng cảnh !
- Tiểu thư ! Lên xe thôi .
Người lính trẻ tuổi lên tiếng.
Nàng im lặng , từ từ đi về phía xe ngựa . Lúc sắp lên kiệu , nàng ngoảnh mặt nhìn cha mẹ lần cuối rồi khuất sau tấm màn .
Cách đó hơn chục bước có một đôi nam nữ đang quyến luyến nhìn nàng.
- Tiểu Ái , nàng nghĩ Lam huynh sẽ an toàn chứ ?
- Thiếp không chắc nữa. Nhưng huynh ấy cứ đòi đi..thiếp không ngăn được.
- Ta thật rất cảm ơn Lam huynh.Nếu không có huynh ấy chắc chúng ta sẽ không thể ở bên nhau.
- Từ nay chúng ta cũng phải rời làng. Nếu còn ở đây chắc chắn mọi chuyện sẽ bại lộ. Chúng ta mau đi thôi !
- Nàng nói phải. Hy vọng huynh ấy sẽ không sao.
- Thiếp cũng hy vọng vậy !
Nói đôi lời , cả hai người đi mất..
Tiếng xe ngựa lộc cộc , lộc cộc vang lên trên đường đi. Hiện tại họ đang ở dưới chân núi.
- Qua khỏi ngọn núi này thì chúng ta đã đến được Kinh Thành . Tiểu Thư , cô có đói không ?
Trong xe vẫn im lặng..
Đoàn người lại lên đường..
Vài ngày sau ,..
- Tới nơi rồi ! Mau đỡ tiểu thư xuống xe.
Một người lính lẽo đẽo đến bên cửa xe ngựa , dang tay ra đỡ Diệp Lam . Lão công công liền dẫn hắn đi..
Trên đường đi..
- Tiểu Thư , cô tên gì ?
- Diệp Khả Ái.
Giọng nói băng lãnh khẽ vang lên. Không yếu ớt như một nữ nhân . Cũng không quá chững chạc như nam nhi.
- Diệp tiểu thư. Đến đây thì cô phải tuân theo luật ở đây ( nhập gia tùy tục ) . Tuyệt đối không được tự tiện rời khỏi cung mà chưa được cho phép , và ....
Lão công công chăm chú giảng về luật lệ trong cung cho Diệp Lam. Nhưng có chữ nào lọt được vào tai chàng thì ta chết liền ! Trong đầu Diệp Lam bây giờ chỉ có sự sầu não như hôm nay là ngày tận thế . Chẳng hề quan tâm ba cái luật liết gì nữa. Chỉ biết rằng không bao lâu nữa , cái mạng nhỏ nhoi này cũng bị tước đoạt. Trong lòng không khỏi bất an . Mặt khác chàng rất nhớ tiểu muội của mình. Rất lo lắng không biết nàng có trốn thoát an toàn không ? Có được hạnh phúc không ? Có chịu thiệt thòi gì không ? ...
Chớp mắt đã đến nơi..Phấn Vân Cung . Nơi ăn ngủ của các tiểu thư được chọn ( hiện đại gọi là KÍ TÚC XÁ )
Két.. Cánh cửa mở ra..
- Này cô xem , tôi trang điểm thế này có đủ để thu hút bệ hạ không ?
- Xì tôi vận bộ này thế nào bệ hạ cũng xiêu lòng. Cô sao bằng tôi được. Không có cửa thu hút người đâu !
- Cô nói cái gì ?? Tưởng mình là ai hả ?
- Còn cô là ai mà dám lên mặt với tôi ?
- Thôi ..thôi mà ! có gì từ từ nói .
- Còn cô nữa. Đạo đức giả!!!
- Cái gì ??
Thì ra mấy vị tiểu thư khuê cát xinh đẹp tài mạo xuất chúng này là như vậy sao ? Đây là bộ mặt thật của họ sao ? Thật buồn cười..
Lão công công vờ ho vài tiếng "khụ khụ" . Lập tức gian phòng náo nhiệt bỗng trở nên im lặng ...
- Đây là Diệp Khả Ái ! Diệp tiểu thư của làng Khúc Thủy . - Giọng ông trầm ấm , uy nghiêm.
Dặn dò đôi lời , lão công công bỏ đi..
Diệp Lam không để ý đến mấy vị tiểu thư kia , vẫn khuôn mặt băng lãnh ấy..y khẽ gật nhẹ đầu thay cho lời chào.
- Lại thêm đứa đạo đức giả !
Diệp Lam dù nghe thấy những lời sỉ nhục đó , nhưng đều tẩy nó khỏi tai.
- Này . Cô có nghe ta nói không ? Đừng bảo là bị điếc nhá !
Vẫn vị tiểu thư ấy kênh kiệu . Cô ta tiến đến gần Diệp lam , nhéo tai y một cái rõ đau. Y không phản ứng. Vẫn giữ nguyên bộ mặt đấy !
- Con nhỏ này ! Xem thường ta à ?
Cô ta gằn giọng.
Lúc này , Diệp Lam khẽ nhếch môi cười khinh bỉ.
- Đồ điếc !! Thật là một con ả quê mùa. Còn ráng làm giá ở đây nữa chứ . Cái làng của ngươi nghèo kiết xác. Còn lên mặt với bọn ta nữa à ?Để xem còn giả điếc được không nhé.
Lúc này Diệp Lam mới lên tiếng..
- Ta không bao giờ để những lời lẽ thô tục ấy vào tai. Tiểu thư à. Nếu cô còn chút tự trọng thì hãy im mồm đi ! Đừng quấy nhiễu ta.
Nếu như để đứa em gái ngây thơ , vô tội của mình vào đây , chắc chắn nó sẽ bị ăn hiếp đến chết ! Diệp Lam thầm trách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top