C1: Khai sự
Năm nay thành phố nóng bức vô cùng, thậm chí có thể nói là nhiệt độ cao nhất trong 10 năm qua. Một cơn gió thổi qua có thể làm rát da, không thể nói được hoàn cảnh lúc này là dễ chịu hay khắt nghiệt. Vì Tịnh Mai không thích trời lạnh.
Gần đây Tịnh Mai không có sở thích gì cả, không mục đích, sống qua ngày. Đều đặn 9h sáng mở mắt, đánh răng, thờ thẫn, phụ giúp việc nhà, ăn, tắm, ngủ. Hiện tại, cô đang thất nghiệp, Tịnh Mai lọt vào nhóm bị cho tự nguyện thôi việc vì công ty muốn cắt giảm nhân sự do khủng hoảng kinh tế.
Đỡ đẫn cả ngày dài, đến cuối ngày Tịnh Mai lại cảm thấy đang lãng phí thời gian của bản thân. Thỉnh thoảng cô lại tự hỏi bản thân mình sống để làm gì.
Lại thỉnh thoảng Tịnh Mai mơ về việc có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, người có cùng tần số và lối sống sẽ đến bên làm bạn đời cùng cô. Thực tế, là sẽ chẳng có ai cả, khi mà ngay cả miệng Tịnh Mai còn ngại mở để giao tiếp với mọi người xung quanh.
Tịnh Mai đang lướt mạng xã hội, group lớp bỗng nổ lên hàng trăm tin nhắn với mục đích chính là bàn về vụ họp lớp nhân dịp Tết Đoan Ngọ. Mọi người đều hăng hái sôi nổi góp ý, đưa ra ý tưởng về ngày giờ và kế hoạch cụ thể cho ngày họp mặt.
Cuối cùng, mọi người chốt số lượng người tham gia bằng cách bỏ phiếu nhằm mục đích chốt số lượng người tham gia để đặt phòng tại nhà hàng. Ma xui quỷ khiến làm sao, Tịnh Mai đang hóng hớt lại bấm nhằm vào nút tham gia. Cô lại ngại thay đổi, sợ mọi người sẽ chú ý và chuyển tâm điểm về cô, nên cô cứ để vậy.
"Tịnh Mai cũng tham gia à?" Một bạn nữ cùng lớp ngạc nhiên hỏi trong group chat.
Không ai quan tâm câu hỏi.
Tịnh Mai do dự có nên trả lời hay không. Cô nghĩ rằng để cho tin nhắn trôi qua một đoạn sẽ không còn ai nhớ. Tịnh Mai quyết định im lặng, vờ như không xem tin nhắn.
" Tịnh Mai có chắc tham gia không? Tham gia phải trả tiền trước" Lớp trưởng hỏi.
Lần này buộc phải trả lời.
Tịnh Mai suy nghĩ "Thôi cứ trả lời là do trượt tay vote nhằm......Thôi mà lỡ rồi cứ trả lời là tham gia cho qua chuyện.....Mà đi thì lại tốn thời gian lại còn gặp nhiều người" dòng suy nghĩ cứ chạy nhảy trong đầu cô.
" Có, chuyển khoản cho ai?" Tịnh Mai phản hồi. Lợi ích của sự việc này là được gặp bạn cũ và ăn ngon, nhược điểm là cô không thích nơi đông người và cô không thích ai cả. Cuối ngày chốt danh sách, lớp trưởng gửi thông tin chuyển khoản cũng như địa điểm và kế hoạch cụ thể của buổi họp lớp.
Vài ngày sau, cuộc sống của cô vẫn như thế, chán nản và buồn rầu. Đây là tháng đầu tiên cô thất nghiệp, cũng không khá vui vẻ. Để vẽ cuộc đời của Tịnh Mai cô sẽ chỉ cần dùng màu xám cũng đủ để hình dung cuộc sống một màu một trạng của cô rồi.
Ngày họp lớp.
Tịnh Mai đến vừa kịp lúc, 17h tại nhà hành Trung Hỷ. Mọi người đều có mặt đông đủ, cười nói vui vẻ. Tịnh Mai chọn chỗ khuất nhất để ngồi. Buổi tiệc bắt đầu với màn phát biểu của lớp trưởng, tiếp theo là vài cá nhân đứng lên kể chuyện lúc xưa, chuyện vui, chuyện buồn. Vài cá thể còn joke về những thứ trên trời dưới đất. Cô hiểu hết cả.
Không khí dần giãn ra thì Tịnh Mai bắt đầu khai đũa thưởng thức món ăn. Món ăn hôm nay rất ngon, có cả món cô thích nhất. Cô ăn trông rất ngon miệng. Tịnh Mai không thân với ai lúc đi học, nên cũng không có nhiều chủ đề để ôn chuyện.
Đã 1h trôi qua mà vẫn chưa có ai chuyển chủ đề hướng về phía cô. Tịnh Mai quyết sẽ tham gia 3 tiếng rồi mạnh dạn đánh bài chuồn về trước.
Cô ngồi rất lâu, nhìn đồng hồ, nhìn dĩa thức ăn, thỉnh thoảng lại buôn vài câu với bạn nữ kế bên. Tịnh Mai sẽ không quá lạ không quá quen mà từ tốn bắt chuyện để tỏ ra là ổn nhất có thể. "Được rồi còn 30 phút nửa là mình sẽ đứng lên đi về" Tịnh Mai thầm nghĩ.
Cô mở điện thoại vờ như trả lời tin nhắn. Cô rót nước cho đầy ly cho bản thân. Cô giả vờ lựa xương trong chén. Cô xếp lại khăn ăn. Cô run đùi. Cô đã xin đi vệ sinh 2 lần rồi nên không thể đi vệ sinh thêm nửa.
" Chuyển lời tới mọi người giúp tớ là tớ có việc bận phải về trước nha, cảm ơn cậu rất nhiều" Tịnh Mai nói với bạn nữ ngồi gần nhất. Nói xong cô dừng lại đếm nhịp 5 giây và nở một nụ cười thật tươi rồi quay đầu đi thẳng một mạch về phía cửa. Cô không cần thiết phải chờ lời phản hồi của bạn nữ mình vừa nhờ chuyển lời.
Tay cô vừa với tới cửa phòng thì đã có người mở ra bước vào trước, hắn còn tiện tay giữ cửa giúp Tịnh Mai để cô bước ra. Tịnh Mai không quên để lại hai chữ " Cảm ơn". Bước ra khỏi thế giới ồn ào thật là thoải mái, cô quay về căn phòng yên tĩnh, không ồn ào, tự do tự tại.
Ban chiều mọi người có bàn về mức lương và công việc hiện tại của bản thân, Tịnh Mai nghe phong phanh được vài chi tiết. Buổi tối, cô nằm nhìn trần suy nghĩ về việc sẽ làm gì để có thu nhập sau này, không thể cứ ăn bám bố mẹ.
Gần cuối năm, cuối cùng Tịnh Mai cũng có việc làm, vì ba cô đã nhờ người thân giới thiệu cho cô làm lễ tân tại một công ty về xuất nhập khẩu. Cô muốn từ chối, nhưng lại thôi, vì thời buổi kinh tế khó khăn, có việc làm đã là rất may mắn.
Mỗi ngày thức giấc, Tịnh Mai luôn đặt ra mục tiêu sống hết ngày hôm nay, đi làm, nhận lương, tiết kiệm và đừng để ai phải bận tâm về cô.
Dần dần Tịnh Mai như được lập trình sẵn, đến công ty sẽ cười nói thân thiện, ra khỏi công ty bản thân lại như người mất hồn. Khoảng thời gian tự do tự tại bị chiếm mất hết gần nửa ngày. Cơ bản là vì tiền phải gắng trụ.
Hôm nay là một ngày nóng nực, nhiệt độ bên ngoài là 39 độ, bên trong sảnh lễ tân vẫn mát rượi vì điều hoà đang chạy 25 độ. Tịnh Mai nghĩ " Cố hết tháng này để có tiền cho bố mẹ mở điều hoà thoải mái cả ngày"
Đang mãi suy tính một vài chuyện của bản thân, một vị khách ghé đến quầy lễ tân cắt ngang dòng suy nghĩ của cô " Xin chào, tôi đến để gặp Giám Đốc, tôi có hẹn rồi?" Theo phản xạ Tịnh Mai nở một nụ cười để lộ răng, cô được dạy là phải cười hở 8 cái răng trên mới trông có cảm giác thân thiện và nhiệt tình.
" Dạ chào ngài! Có thể cho tôi được hỏi tên của ngài được không ạ?" Tịnh Mai nhanh chóng trả lời. Cô nhìn người đàn ông trước mắt, trán vị khách lấm tấm mồ hôi, mặt có chút nhăn nhó vì trời bên ngoài nóng bức.
" Dương Quang của Vạn Việt" phản hồi từ vị khách.
Sau khi kiểm tra danh sách Tịnh Mai liền bảo với đồng nghiệp là cô sẽ dẫn vị khách lên tầng " Dạ, mời ngài đi theo tôi ạ" Tịnh Mai ra hiệu mời vị khách đi theo hướng của cô. Cô nhanh chóng dẫn vị khách quý đến phòng cao nhất của tòa nhà.
Đến nơi cô báo lại với thư ký và quay trở về vị trí dưới sảnh của mình. Đây là việc cô đã quen thuộc từ nửa năm nay, dễ như ăn kẹo miễn là cô phải tỏ ra năng lượng và tươi cười.
Cô nhớ lúc được phỏng vấn vào vị trí lễ tân Ban Tuyển Dụng chỉ hỏi cô 1 câu " Bạn ghét loại người nào nhất?"
" Tôi ghét bản thân tôi" Tịnh Mai muốn nói như thế, nhưng nếu trả lời vậy thì hôm nay cô vẫn còn thất nghiệp nằm ở nhà.
Chớp mắt lại gần đến Tết Đoan Ngọ, cô cho group lớp vào mục hạn chế, lần này sẽ không thể trượt tay mà vote nửa. Cô muốn nằm ở nhà, tận hưởng thời gian của mình.
" Dương Quang của Vạn Việt, tôi đến gặp Giám Đốc" vị khách nói với đồng nghiệp lễ tân của tôi.
" Em có thể nào giúp dẫn đường cho vị khách lên tầng trên giúp chị không? Chị đang chờ lấy hàng cho Phòng Nhân Sự, cảm ơn em nhiều" đồng nghiệp quay sang bảo với Tịnh Mai.
" Được" Tịnh Mai đáp.
" Chào ngài! Mời ngài đi theo tôi ạ" Tịnh Mai ra hiệu mời vị khách đi theo mình.
Đến nơi Tịnh Mai cũng nhanh chóng bàn giao vị khách lại cho thư ký và quay về vị trí của mình.
" Chờ một chút đã Tịnh Mai" Thư ký ngăn hành động rời đi của Tịnh Mai " Chị sẽ dẫn vị khách này vào trong, em đi pha giúp chị 2 ly trà rồi mang vào giúp chị, mang vào xong về sảnh được rồi, chị phải đi chuyển bưu kiện cho Giám Đốc, giúp chị nhé, cảm ơn em nhiều" Thư ký dùng giọng không quá to nói với Tịnh Mai, tránh không cho vị khánh nghe thấy.
" Được thôi" Tịnh Mai đáp.
Tịnh Mai không biết pha gì vì kiểm tra tất cả các lọ trà chỉ còn pha đủ 1 ly trà. Cô đánh liều chạy xuống lấy trà của mình pha thêm 1 ly. Cô đứng gõ cửa phòng, chờ có người đáp rồi mang 2 ly trà vào. Ly pha từ trà của mình, Tịnh Mai đặt trước mặt vị khách, vì chỉ có khách mới không phát hiện trà vị khác.
Tịnh Mai quay về vị trí dưới sảnh.
Tan làm.
Đi làm.
Tan làm.
Đi làm.
" Dương Quang của Vạn Việt, đến gặp Giám Đốc" vị khách nói với đồng nghiệp đứng cùng Tịnh Mai. Cô ấy cũng dẫn lối cho vị khách lên tầng.
Sắp tan tầm, đồng nghiệp xin về trước vì bận việc nhà. Một mình Tịnh Mai ở sảnh nhìn dòng người tan làm.
Bỗng có thân hình cao lớn chắn tầm nhìn phóng ra ngoài của cô. " Chào ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài không ạ?" Tịnh Mai cười nói.
" Tôi có thể hỏi trà lần trước cô pha là hiệu nào được không? Tôi khá thích vị đó, nhưng tìm lại không ra" Vị khách hỏi.
" Cái này ngài nên hỏi thư ký Giám Đốc, cô ấy đảm nhận việc pha trà, tôi cũng thật sự không rõ lắm" Tịnh Mai đáp.
" Cô chắc không?" Vị khách đáp lại.
" Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không biết" Tịnh Mai trả lời.
" Tôi đến đây rất nhiều lần, chỉ duy nhất lần cô pha là trà vị đặc biệt tôi khá thích, còn những lần khác chỉ duy nhất một lại trà, cô nói xem, không lẽ do cô pha nên vị nó đặc biệt hơn sao?" vị khách nói.
" Cái này, tôi nghĩ chắc do tôi pha sai công thức, tỉ lệ nước và đường khác so với chị thư ký nên nó ra vị khác lạ." Tịnh Mai đáp lời.
" Cô chắc chứ??" Vị khách kiên nhẫn hỏi.
" Dạ"
" Được vậy nhắn công thức nhảm nhí đó vào số này giúp tôi, cảm ơn" Vị khách đưa danh thiếp và nói với Tịnh Mai, cô đếm khoảng chừng 5 nhịp, vừa định mở lời thì vị khách quay người đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top