Khởi đầu của thế giới mới
Con người giẫm đạp lên nhau mà sống.
Khi trời mưa, những con người làm việc vẫn bận rộn vượt qua những con đường, vượt qua những chiếc xe hơi, làm việc bận bụi để có thể chi trả được cho những chiếc hoá đơn đến với họ hàng tháng.
Ở dưới những chiếc cửa sổ, sau những bức tường bê tông không chỉ là con người đang kiếm tiền mà còn là cách họ dùng tiền để đạt được thứ họ muốn.
Vì vậy chúng ta mới nói chúng ta chỉ vi phạm luật khi chúng ta bị phát hiện. Có hàng triệu người phạm luật mỗi ngày ở trên thế giới nhưng có bao nhiêu người bị bắt ? Hầu hết chúng đều là những tội nhỏ nhặt không đáng chú ý nhưng số lượng tạo nên vấn đề và loài người sẽ không bao giờ xử lý được những vấn đề này.
Nhưng sẽ ra sao nếu có thêm một vấn đề nữa.
Đối với Bá Long cuộc sống cũng đơn giản, thức dậy, đọc truyện, ăn sáng, đọc truyện, đi học, đọc truyện, về nhà, đọc truyện, tắm, đọc truyện, ăn tối, đọc truyện, ngủ. Bá Long đã chán ngấy cuộc sống như vậy rồi, hắn chán ngấy bị những đứa ngoài tiền thì chả khác gì hắn trong lớp dậy đời, hay những đứa thiên tài học tập, những đứa ngoại hình tốt hơn hắn, những đứa chơi với hắn rồi sau đó lại nói xấu hắn. Hắn muốn đạp lên đầu bọn chúng. Muốn bọn chúng nằm dưới chân hắn và bị chà đạp.
Vì vậy từ lâu rồi hắn đã ước, cả trong ngày sinh nhật hay bất kỳ lúc nào nhìn lên bầu trời đầy sao với hi vọng có một ngôi sao băng rơi xuống, hắn ước mình có thể thành một người hoàn hảo mọi khía cạnh.
Và tiếp tục như vậy suốt bảy năm liền, Bá Long vẫn ngồi dưới cuối sổ. Nhưng đó là cho đến ngày hôm nay.
Vẫn là buổi sáng thức dậy nhìn lên cái trần nhà màu hồng mà Bá Long đã nhìn cả cuộc đời rồi.
"Long ơi dậy đi nào !"
"Rồi rồi !"
Hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, cảm giác buồn ngủ lôi kéo hắn trở lại giường. Vậy là Bá Long lại nhắm mắt. Chỉ nhắm mắt để thư thái một lúc đến khi: "LONG !!"
Tiếng mẹ hắn gọi từ bên ngoài phòng đánh thức hắn: "Con dậy đây !"
Với tốc độ nhanh nhất có thể hắn đứng dậy khỏi giường, rồi phóng ra ngoài cửa với miệng ngáp.
"Giờ mới dậy à ? Còn không đi học đi.... hả ? Cậu là ai ?"
"Mẹ... con là Long đây. Sao thế ạ ?"
"Hở ? Giọng này... là Long ? Nhưng con sao lại cao hơn thế này ?"
"Cao hơn ?"
Long ngạc nhiên, nhưng để ý thấy mình giờ cao bằng mẹ thì hốt hoảng: "Gì đây mẹ ? Mẹ lùn hơn sao ?"
"Ai lùn cái đầu ngươi. Ngươi cao hơn thì có." Mẹ hắn khó chịu, nói thêm: "Muộn học rồi đấy."
"Mẹ đừng lo vẫn còn sớm mà."
(Mình vừa nhắm mắt một chút thì bây giờ là sáu giờ rưỡi là cùng chứ gì ? Vẫn kị..)
"Tám giờ rồi đấy !"
(Hở ?)
"Không sao... đợi đã tám giờ rồi ?"
Mẹ hắn gật đầu. Bá Long nghe mà không thể tin được quay lại nhìn đồng hồ ở đầu giường.
Kim nhỏ chỉ tám giờ, chim dài chỉ đến số mười một. Vậy là không phải tám giờ nhưng cũng chỉ kém vài phút.
"AAAA !!"
Thế là Bá Long chạy nhanh vào phòng tắm vội vội đánh răng tức khắc và đi vệ sinh rồi lại quay vào phòng đóng cửa lại.
Đó là cách Bá Long nhận thấy sự thay đổi của mình. Đến trường thì bao nhiêu người để ý đến hắn.
Thế là Bá Long biết được mình tình huống vừa rồi chỉ có mình mới có thế là vui sướng cực kỳ. Trong vòng một ngày hắn đã cao hơn còn ưa nhìn hơn nữa.
(Cuối cùng thì đã đến ngày này. Mình ước thật không uổng phí giờ tụi con gái sẽ mê mình như điếu đổ hôi.)
Bá Long nhìn không chỗ nào khác ngoài đám con gái trong lớp, nhất là nhóm nơi Phương Hà đang ở tại.
"Cậu tin được không hôm trước Giang khóc nhè trước cô giáo đấy."
"Hả ? Giang mà khóc nhè sao ?"
Bá Long cũng thêm lời: "Hoá ra Hoàng Giang cũng không mạnh mẽ gì cả."
Bá Long làm cả nhóm con gái sững lại nhìn hắn: "Mày nói cái gì vậy ? Yến Giang cơ mà."
"Hả ?"
Không khí bỗng trở thành ngượng ngùng, Bá Long vội vã bảo: "À ừ Yến Giang. Thằng đó đàn bà lắm."
"Nó là con gái. Mày ở đây làm gì lằng nhằng quá cút đi !"
"Ừ đừng tưởng phẫu thuật thẩm mỹ thì giỏi nhá. Đồ tự kỷ."
Bá Long sững sờ, không tin được giờ nhìn lấy Phương Hà, nhưng không tin được là cậu ấy cũng bảo: "Con Yến Giang lớp 12F á ?"
"Ừ con đó đó !"
Thuỳ Dương gật đầu. Liếc mắt đuổi khéo về phía hắn.
(Để hôm khác vậy cần phải chậm mới ổn được. Phương Hà chỉ là không muốn dừng cuộc nói chuyện thôi.)
Hắn tự tin quay đi. Rồi vừa tan học bỗng Hoàng Giang chặn hắn lại: "Hôm nay mày bảo ai đàn bà cơ ?"
(Nếu mình hôm qua thì chắc chắn sẽ cúi lạy hắn tha cho nhưng hôm nay mình sẽ không thế đâu. Hoàng Giang thì sao chứ mày muốn đánh thì mình đánh hết đều được.)
"Tao bảo ai mày không nghe thấy sao ? Hay tay cũng hỏng rồi ?"
"Mày ? Mày nói lại lần nữa xem nào ?"
Rõ ràng là vì câu nói này Hoàng Giang tiến đến túm lấy cổ của Bá Long.
"Này... mày bỏ tao ra nếu không thì mày tới số rồi đấy."
Bá Long nhăn mặt nhìn thẳng vào mát Hoàng Giang. Nhưng hắn không hề sợ mà nắm chặt lấy cổ họng của Bá Long.
Tay bóp cổ họng, Bá Long cảm thấy nó thì một cú đá gối trời giáng lên cao lập tức: "AAAAA !!"
Và bãi để xe còn toàn tiếng la hét.
"Thằng Hoàng Giang đúng là rác rưởi. Nó đúng là toàn giải quyết bằng nắm đấm. Nhưng bọn như nó dễ kiểm soát hơn nhiều."
"Giờ đi mua sắm tý quần áo thôi. Mình vẫn còn có một chút tiền."
....
"Nhất định phải cứu được cô ấy khỏi hắn. Vừa rồi hắn ta mạnh thật đấy."
"Vậy thì sao chứ ? Tao rồi cũng đánh được mày thôi. Còn cô ấy nữa... cô ấy sẽ yêu tao sớm thôi."
——————
"Mày làm gì thế Quân ? Sao ngẩn ra thế ?"
"Hình như có gì đó... hừm... tao cảm thấy bất an quá."
"Hahahaha Quân ? Mày ? Cảm thấy bất an ? Phụt !!!"
Quân mở nửa hai mắt, chẳng giống như là hơi thoải mái hơn.
"Đừng cười !"
"Mà đợi đã ! Cái Pizza vẫn ở trong lò nướng phải không ?" An Lâm nhướn mày hỏi.
"À... CHẾT !!"
Quân sử dụng tốc biến.
"Phù... tắt bếp rồi... nhưng pizza... củ chúng ta thành than rồi."
Lò nướng mở ra thì khói toả ra mù mịt,
"Khụ khụ... nướng cái bánh pizza mua ngoài siêu thị mà cũng hỏng. Chịu cậu đấy."
"Đã bảo tớ nấu không giỏi mà." Quân cười nhạt. Nhìn cái bánh Pizza đen thui trong lò nướng, thế là quyết định: "Đặt hàng Pizza nhé ?"
"TUYỆT !!"
"Nhưng trước đó... vừa nãy cậu thua mà."
An Lâm giật mình nhớ thật mình vừa thua vội chối: "Không ! Đó là cái năng lực bá đạo của mày chứ. Mà... sao tao lại thành con gái mà mày lại có khả năng bá đạo như vậy chứ ?"
An Lâm như thế tuyệt vọng, tất cả vì một chũ: "Mất cu rồi tớ làm sao mà có bạn gái được đây. Đời trai tân của tớ !! Huhuhuhu !!"
"....."
Cuộc nói chuyện thật thú vị. Cô gái khóc vì mình mất cu quả thật quá ảo. Nhưng Quân hớn hở: "Cậu chả phải có kỹ năng bá đạo sao ?"
"Ờ... bá... đạo... lắm !!"
Biểu cảm chả hề quan tâm.
"Mất cu rồi có khả năng bá đạo cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tao làm sao còn có thể lập harem ?"
"Mày đúng là thích cái vui Harem thật đấy !" Quân lắc đầu.
An Lâm nhún vai: "Đó là ước mơ của đàn ông mà. Mày có khác gì đâu chứ đúng không kẻ thích Gal ? Mày không muốn có một dàn Harem toàn là mấy em gái tây tóc vàng sao ?"
Gal: Những đứa con gái tóc vàng ngoại hình xinh đẹp có hơi ngổ ngáo phá cách. Có loại gal da nâu có loại không. Hầu hết gal đều là nhuộm tóc vàng.
"Ờ ờ... không..."
Quân bỗng nhiên rụt rè khiến An Lâm ngạc nhiên cũng không nhận ra mình mặc độc một cái áo phông đang tiến sát vào người hắn ta.
"Hử ? Nói to xem nào ?"
(Này thì sức mạnh bá đạo này ! Quân cuối cùng cũng chỉ là thằng Quân ngày trước vì bị chó cắn mà chạy kêu khắp xóm thôi.)
(Sao mặt nó đỏ thế nhỉ ?)
Quân run lẩy bẩy quay người đi: "Khụ à... ừm... ờ ờ... t... tao... gọi điện đặt Pizza đã !"
(Kỳ lạ thật đấy !)
An Lâm thở dài buồn chán, rồi trên tay kiếm đồ chơi cũng ném xuống.
"Alo ? Pizza hut ạ ? Cho tôi một Pizza hải sản cỡ vừa, vâng cá ngừ và... rong biển... đúng rồi.... không phô mai nhé !"
"Không phô mai ?"
Tai chuột của An Lâm bỗng dựng đứng lên hét với Quân: "KHÔNG PHÔ MAI THÌ MUA PIZZA LÀM GÌ NỮA ?"
"Rồi rồi vậy là một cái Pizza phô mai, chuyển cho tôi thành Pizza nấm với thịt gà đi. Vâng Pizza cỡ lớn đế dày ạ. Được rồi địa chỉ là số mười hai đường Nguyễn Chí Thanh ạ."
"Vâng tôi cảm ơn."
———————
Tôi là Nguyễn Lý Quân, chẳng có điểm gì nổi bật. Tôi chả khác gì mấy đứa bạn trong lớp lắm.
Tôi có một bí mật mà chỉ một người biết ngoài tôi đó là những cô gái tóc vàng nước xinh đẹp là gu của tôi. Không phải vì tôi đã không thích tóc đen, màu tóc phổ biến của Châu Á cũng như Việt Nam đâu mà là tôi muốn nếu có con thì con tôi phải có tóc vàng. Đó là một ước mơ không phải nhỏ gì nhưng tôi đang cố làm việc đó. Và... An Lâm... chuyện này không kể thì hơn nhỉ tác giả.
Tác giả: "Kệ mẹ nó đi ! Sao lại không thích !"
Lý Quân: "Đây là đời tư của người ta."
Tác giả: "Vậy đời tư của ông để tôi kể được hả ?"
Lý Quân: "Tất nhiên... hừm... mà ông đừng có mà nghĩ tới chuyện viết An Lâm... ừm... ông biết tôi đang nghĩ gì rồi đấy."
Tác Giả: "Thật mất hứng... được rồi... nhưng buff cậu cũng nhiều quá rồi."
Lý Quân: "Cũng nhiều thật."
Tác Giả: "Tôi đang nói cả mấy thứ khác ngoài cái kỹ năng hack game kia cơ."
——————
Tôi là Trần An Lâm. Đừng nhìn tôi ngầu lòi cầm kiếm đồ chơi đánh với tên khốn Lý Quân này như vậy. Thật ra tôi chẳng có cái kỹ năng bá đạo nào cả.
Không. Phải là chúng tôi chẳng có kỹ năng bá đạo nào cả. Làm gì có chuyện bỗng nhiên một ngày tôi sẽ nhìn thấy một tấm bảng và tôi thức tỉnh một kỹ năng bá đạo chứ ? Đó là những gì cậu ta nói đấy. Thật nhảm nhí. Tất cả những gì chúng ta làm là cầm kiếm gỗ đánh nhau. Thế thôi. Tất nhiên là tôi thua rồi mọi người đã nhìn thấy Lý Quân cao đến mét chín chưa ? Tôi chỉ có mét bảy ba thôi làm sao thắng được nó ?
Lý Quân thật trẻ con... cái gì mà kỹ năng bá đạo chứ ? Cậu ta chưa qua khỏi hội trứng ảo tưởng sức mạnh sao ?
Nhưng vì là bạn bè nên tôi sẽ giả vờ như cùng hội với mày Lý Quân. Nhưng lúc ở trường thì sẽ đéo như vậy đâu thằng chó.
Hắn nói: "Cảm ơn Onii-chan đi !"
"....."
Thằng này nghiện Anime lắm rồi đấy. Mình thành gái thì sao chứ ? Nó nghĩ tôi sẽ nói cái thứ đó sao ? Như vậy chẳng khác gì gay chứ ?
Nếu tôi nói nó là Onii-chan thì kinh tởm quá. Oẹ !! Mới tưởng tượng đã buồn nôn rồi.
"Pizza đang đến đấy !"
Đến thì sao thằng chó. Pizza thôi có phải là gì quý giá đâu ?
"Oniie chan... cảm... ơn."
———————
Lý Quân: Ơ thằng tác giả này sao viết tôi như thằng biến thái thế ?
Tác giả: Vì ông là thế mà thiết lập là vậy.
Lý Quân: Thì sửa đi.
Tác giả: Không thể !
Lý Quân: Chú là tác giả đấy sao không thể chứ ? Hay là...
Tác giả: Không không dù thế nào thì tôi cũng không chuyển được.
Lý Quân: Tác giả. Chú có nghe đến tác giả cũng chie là nô lệ của người đọc chưa ?
Tác giả: Chưa hề. Sách gì vậy ?
Lý Quân: Vậy tốt ! Mọi người ơi mọi người muốn tác giả viết tôi không còn là thằng biến thái nghiện Anime nữa... hay là muốn ông ta viết bản thân bị gender bender ?
Tác giả: KHÔNG KHÔNG CHUYỆN GÌ CŨNG ĐƯỢC NHƯNG CÁI ĐÓ KHÔNG THỂ !
Lý Quân: Vậy thì thay đổi thiết lập của tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top