Chương 4: Bạn gái giả phải giống thật

Một cậu trai ngồi sầu não với một cốc cà phê trong một quán cà phê nhỏ ven đường, mấy ai đi qua khó mà không nhìn lại cậu trai trẻ này hai lần. Những dôi mắt bị cậu ta thu hút, bị vẻ buồn rầu cùng với khuôn mặt điển trai đó thu hút. Họ cảm thấy đây không khác gì một người mẫu trên bìa tạp chí thời trang. Rồi An Lâm cũng đến: "Mày đây rồi. Mày vừa rồi giận dỗi cái gì vậy ?"

Quân nhấp một ngụm cà phê, mặc là cà phê đen nhưng hắn ta giống như trả quan tâm. An Lâm ngay lập tức để ý đến chuyện này, bình thường Quân rất ưa ngọt sao lại ăn đồ đắng vậy ?

"Tớ hỏi một câu được sao ?"

An Lâm bị ánh mắt buồn rầu đó làm gật đầu.

Quân hỏi: "Vậy... cậu chơi với tớ cũng chỉ vì tiền sao ?"

"Mày... Quân..."

An Lâm muốn nói không nhưng lời nói lại nghẹn lại ở cổ họng, trong ví vẫn còn tờ séc ba trăm triệu khiến cậu càng rối rắm.

Cậu đã im lặng một lúc lâu rồi, bầu không khí của hai người cũng vì vậy mà yên tĩnh.

"Thôi tớ biết rồi !"

"Quân !"

An Lâm lo lắng. Nhưng Quân chỉ uống cà phê mà Lâm cảm giác như cậu ấy đang tuyệt vọng.

Cậu lắc đầu. Rồi trong một vài giây tay cậu run lên, cuối cùng cũng mạnh dạn lôi ví ra và đặt tờ séc lên bàn.

"Của cậu đấy !"

"....đợi đã !"

Thấy An Lâm như rời đi, Quân vội vã giữ cậu lại. Cả hai đều buồn rầu. Nhưng cũng vì vậy mà cả hai lại muốn nói mà không nói được.

"Được rồi."

Quân cầm lấy tờ séc kia, nhưng tay cậu vẫn giữ lại An Lâm.

"Lâm... nói thế nào nhỉ. Cậu còn nợ tớ một lần đúng không ?"

An Lâm gật nhẹ, mặt buồn rượi.

Câu nói trước đó của Quân khiến cậu đang loay hoay với câu trả lời. Bởi vì thật sự là lúc bắt đầu chơi với Quân là vì cậu ta nhiều tiền. Đó là năm lớp một lớp hai, cậu cũng không rõ nhưng lúc đó chả mấy ai mang đồ ăn chia cho bạn bè cả ngoài Quân, như một đứa trẻ thích đồ ngon cậu ngay lập tức chạy tới cậu ta để hỏi kẹo.

Ngày đầu tiên hỏi, ngày hai cũng hỏi, dần là cả năm cậu ăn chực ở chỗ Quân và hai người dần chơi với nhau cũng là vì thế.

"Cậu... có thể giả làm bạn gái của tớ sao ?"

An Lâm vẫn gật đầu, gật đầu vì cảm thấy hổ thẹn, không dám nói một lời với Quân, cậu giờ hồn phách bay về cái ngày mà cậu gặp quân.

Đó là buổi trưa trong trường, lớp một, sau ngày khai giảng được một tuần:

"Ê đồ khóc nhè !"

"Oa oa oa huhuhuhuhu ! Con muốn mẹ cơ !"

"U... oa oa oa oaaaa!!!"

"Oaaa !!"

Đám trẻ con cùng tuổi tưởng cứng nhưng khi một người khóc nhè thì tất cả đều khóc theo, rồi một cái kẹo mút cho vào miệng của cậu.

"Oe... ? C...cậu..."

An Lâm ngạc nhiên, tay giữ lấy chiếc kẹo mà nhìn cậu bé vừa đút kẹo cho mình này: "Cậu là..."

"Quân ! Lý Quân !!"

"L...ý Quân ?"

Cậu nhóc gật đầu. Giáng vẻ ngầu lòi đó ngay lập tức trở thành thần tượng của cậu.

(Lần đó... cậu ta có cho kẹo ho người khác không ý nhỉ ? Cũng lâu phết rồi mà."

Rồi Quân lớn giọng: "Đồng ý chứ gì ? Vậy đi thôi."

"Hả đi đâu cơ ?"

Giật mình, cậu lỡ tuột miệng rồi lại che miệng lại.

"Hừ ! Còn đi đâu nữa ! Mua đồ cho bạn gái. Cậu... mặc áo ngực của mẹ đúng chứ ?"

"Aaa !! Tên khốn nạn này !!"

Lâm đấm cho quân mấy cái nhưng Quân chỉ cười. Lâm liếc nhìn cánh tay mình vẫn bị Quân cầm lấy: "Cậu có thả ra không hả ?"

"A !! Đấy !"

"Haizzz... cậu nghĩ sao lại bắt tớ giả làm bạn gái của cậu ? Cậu... chả phải có người mình thích sao ?" Huých vai Quân. Quân chỉ đỏ mặt gãi đầu: "Làm gì có ai chứ ?"

Nhưng An Lâm không nghĩ vậy: "Cậu toàn từ chối mấy đứa con gái bằng lời này còn gì ? Mà cậu có bạn gái mà tớ không biết sao ?"

"Thôi cút ! Không cậu tớ gì nữa nói thế này nó ngượng ngịu quá !"

"Tuỳ mày thôi."

Lâm và Quân chả để ý mình vừa trở lại như trước rồi, chỉ có mấy cô gái bên cạnh là thì thầm nhìn hai người với ánh mắt ngưỡng mộ thôi. Rồi thanh toán cốc cà phê xong, Quân cùng Lâm đi đến một trung tâm mua sắm ngay gần đó: "Lại cái gì nữa đây ?", Lâm hỏi, mắt liếc nhìn mấy nơi xung quanh.

"Mua đồ đó. Làm bạn gái tao phải sành điệu một chút mới được."

"Sành điệu? Phiền phức thế ?"

"Phiền cái gì ? Con gái phải biết ăn mặc một chút chứ."

"Nhưng tao là con trai !"

"Không biện hộ !"

"Hừ !!"

Quân nhếch mép rồi kéo An Lâm vào một cửa hàng nội y: "Thật đấy à ?", An Lâm ngay lập tức đỏ cả khuôn mặt, lại kéo Quân ra: "Mày làm cái gì vậy chỗ này của con gái mà tao sao vào đây được !"

"Thì mua đồ cho mày chứ còn cái gì nữa ?"

Quân cũng hơi khó chịu, nhưng sức người làm sao đọ được với sức trâu, An Lâm vẫn là bị man lực đánh bại, phải chịu thua đi vào.

"Toàn... cái đồ dâm đãng gì thế này ?"

Cậu nhìn cái nội y màu đen, nó làm bằng vải ren và có thể nhìn thấy mọi thứ bên dưới nó, Lâm chỉ tượng tượng đã phụt máu mũi.

"Mày muốn thử sao ?"

"Thôi cái điều cười ghê tởm đấy đi tao có khuya mới mặc nó."

"Nếu tao mua cho mày thì sao ?", Quân hỏi. Nghe vậy An Lâm nhìn lại cái nội y một lần.

Trong đầu cậu cô người mậu giờ biến thành bản thân mình trước khi biến thành gái, rồi cậu lắc đầu với tốc độ chóng mặt.

Quân thất vọng rõ ràng, rồi hỏi: "Mày cỡ nào ?"

"Cỡ ? Cái gì cỡ ?"

"Cỡ đồ lót của mày ý !"

"Thằng biến thái này !" An Lâm tát Quân một cái. Hắn ta chẳng thèm tránh nữa.

"Không có cỡ đồ lót làm sao mua đồ lót ? Hay mày muốn tao đo cho mày ?"

"Ai muốn mày đo chứ ? Nhưng... tao không... biết cỡ..."

An Lâm lắc đầu.

"Vậy cái đó không vừa sao ?"

"Kh...ông... vừa.... hơi chật một chút."

An Lâm sắp nổ cơn xấu hổ nhưng vẫn cố nói. Cậu không muốn thằng bạn thân biết ngực mình bự, là đàn ông phải ngực nhỏ chứ, chỉ là cái áo ngực này đã bí lắm rồi.

Quân thì bỗng thay đổi, tức giận quát lớn: "VÀO KIA THAY ĐI !"

Và đưa tạm một chiếc áo ngực cỡ E bên cạnh.

"Thôi được rồi."

Cuối cùng An Lâm cũng chấp nhận, nhưng cậu cầm áo lót với đôi tay run rẩy tiến vào phòng thử đồ. Kéo rèm che xong cậu từ An Lâm hơi bất ổn biến thành An Lâm cực kỳ hoảng loạn.

(Cái gì đây ? Áo ngực của con gái sao ? Áo ngực ? Áo ngực ?)

Cậu bốc khói trên đầu luôn, nhưng tất cả là vì cậu không biết nên làm gì cả. Áo ngực không phải lần đầu tiên cậu cầm nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu mặc nó.

(A... mẹ mình mặc cho mình như nào ấy nhỉ ? Đúng rồi cởi áo ra đã. Bình tĩnh nào, cẩn thận thôi.), nghĩ được vậy, An Lâm chậm rãi cởi bỏ chiếc áo sơ mi ngắn tay mùa hè xuống, thứ lộ ra sau đó là hai ngọn núi căng tròn.

Dường như vì mặc nhầm cỡ áo nhỏ mà nhìn không quá to mà là quá căng, cảnh tượng hùng vĩ này là đàn ông ai cũng không muốn nhìn nhưng An Lâm lại tỏ vẻ chán ghét: (To như vậy ? Không được mình là con trai. Mình sẽ sớm biến trở lại thôi.)

Nhưng trong tâm An Lâm rõ hơn tất cả, biến trở lại được cũng là ý trời, chính cậu còn chẳng biết mình trở thành gái như nào huống chi cách để trở lại nguyên bản.

(Cởi ra thôi. Nhưng mà chỗ nào nhỉ.)

Với với cái tay ra sau lưng, cậu loay hoay tìm nơi tháo chiếc áo ngực nhưng sau một lúc vẫn là loay hoay tìm kiếm.

(Cái nào là cái chốt chữ ? Tại sao tôi khổ vậy ông trời ?? Người ta thì đẹp trai rạng ngời sao tôi lại biến thành gái. Gái xinh đấy nhưng tôi muốn gái chứ không muốn biến thành gái.)

Trong gương hiện một cô gái thân hình cong như Việt Nam nhưng tóc màu vàng óng nổi bật kể cả trong gương cũng không kém phần quấn hút.

"Làm gì lâu thế hả ?"

An Lâm giật mình. Cậu nhận ra bên ngoài là Lý Quân đang sốt ruột nên càng vội vàng tiếp tục tìm, đầu thì toát hết mồ hôi. Nhưng không may thay một lúc sau vẫn là không có một chút dấu hiệu nào là áo ngực của mẹ được cởi cả.

(Làm sao bây giờ ? Mình k...hông tìm được nó. Sao đây ? Cái chốt mẹ cài rõ ràng dễ lắm mà sao lại không tìm thấy chứ ?)

Cậu hốt hoảng đi lại loanh quanh trong cái phòng thay đồ nhỏ. Rồi lại đứng lại, An Lâm nghiến răng thò tay ra ngoài: "Quân !"

"Sao ?"

(Nó vẫn ở đây thật.)

"Phù... mà mày... giúp tao được không ?"

"Giúp cái gì chứ ?" Gióng của Quân vẫn hơi giận dỗi nhưng Lâm không thể làm gì hơn ngoài nói nhỏ: "G...giúp tao... cởi áo lót ngực."

"Hả ?"

Lần đầu tiên Quân nghe được lời này, hắn ta không tin được huynh đệ tốt của mình có ngày lại nhờ mình cởi áo ngực giúp nó. Trong tâm trí ngay lập tức tràn vào hỗn loạn.

Lý Quân ác ma: "Cứ nhảy vào giúp đi có gì chứ ? Nó đã nhờ mình giúp mà."

Lý Quân thiên thần: "Không được bạn thân là bạn thân, cậu không được làm thế."

"Hehehe.", Lý Quân cười, nhìn lấy cánh tay mềm mại thò ra vẫn vẫy vẫy gọi mình vào mà nuốt một ngụm nước bọt, tinh thần đã chuẩn bị kéo rèm đi vào.

Lý Quân thiên thần: "Quả nhiên ngươi là cái đồ biến thái. Ta cũng thật muốn đi vào."

Được sự đồng thuận cuối cùng thì Lý Quân đột ngột kéo rèm ra rồi bước vào rồi lại kéo rèm.

"A !" An Lâm bất ngờ, phàn nàn: "Mày... làm cái gì mà lâu như vậy ? Ta... tao...tao..."

An Lâm muốn giải thích lắm. Nhưng mỗi lời nói tiếp theo lại càng nghẹn lại.

(Cái thằng này bị cái gì thế không biết. A... hai thằng đàn ông đứng trong phòng thay quần áo có phải gay không ? Nhanh lên nhanh lên ! Mày làm xong thì ra đi.)

Lời ước nguyện quả thành hiện thực, Lý Quân vòng tay đến phía sau của cậu và từ từ chạm vào sợi dây áo ngực đàn hồi bằng cao su đó, rồi cứ thế nó tuột ra.

"A... cảm..."

"Không !"

Bất chợt, ngay trước khi An Lâm kịp nói xong Quân đã nhảy ra khỏi phòng thay đồ rồi.

"Cái gì thế không biết." Lâm lắc đầu, lúc này mới cúi xuống dưới.

Áo ngực bị cởi ra nằm dưới nền, bên dưới chỉ có hai ngọn núi lớn với hai đỉnh chóp núi lộ ra khỏi đám mây vừa được loại bỏ.

"AAAA TÊN KHỐN !!"

An Lâm hét lớn. Tiếng vang vọng ra cả ngoài cửa hàng.

"Biết ngay mà."

Giờ đang đứng bên ngoại cửa hàng nội y Lý Quân đỏ mặt thở phào.

(Nó... to thật đấy. Không !! Nó... là bạn mình... là bạn gái giả của mình. An Lâm em... đẹp thật đó.)

Trở lại phòng thay đồ ta có An Lâm ngồi xuống, trên má đã rơi mất giọt nước mắt: "Nó... thấy ng...ngực mình rồi. Không... đời mình đến đây là kết thúc rồi. Định mệnh nó !"

"Quý khách ! Quý khách có cần giúp gì không ạ ?"

(Giọng nói này... là... mẹ ??)

Chấn kinh hơn nữa là cậu không biết tại sao mẹ lại ở đây.

"Mẹ ??"

Cậu hé mở tấm màn ra ngó ra, rồi nhận ra khuôn mặt này chính là mẹ chứ còn gì nữa.

"An Lâm ?"

Trần Ngọc Linh cùng Trần An Lâm là hai mẹ con, bọn họ giống nhau chỉ khác mỗi An Lâm trẻ hơn và thừa hưởng mái tóc vàng óng từ bố. Nhìn bọn họ không khác gì song sinh cả.

Ngọc Linh cô ấy thấy An Lâm nhà mình vậy mà đang trong phòng thử đồ thì ngạc nhiên: "Vừa nãy con hét sao ? Có chuyện gì thế ?"

"Mẹ ? Mẹ làm việc ở đây sao ?"

Cậu xấu hổ hỏi, nếu cậu biết mẹ mình làm việc ở đây thì cậu chắc chắn còn khuya mình mới đi vào.

Trần Ngọc Linh chống hông tự hào: "Mẹ là quản lý của nơi này đấy ! Mẹ ngầu không ?"

"Ngầu... lắm ạ." Cậu ngượng ngùng đáp.

Mẹ lại hỏi cậu: "Thế sao con lại ở đây ? Mẹ tưởng con đi chơi cùng thằng Quân mà."

"A... thì đúng là vậy."

Nếu Quân có ở đây thì An Lâm chắc chắn sẽ lườm hắn, nhưng giờ vẫn phải giữ cái đầu lạnh: "Con... cảm thấy ngực chật lắm."

"Ngực chật ?"

Mẹ cậu mở mắt ngạc nhiên, cậu ngượng ngùng cực kỳ, nhưng vẫn là lấy can đảm nói tiếp: "Áo ngực mẹ đưa con nó... nó chật lắm."

"HỰA !!"

Mẹ cậu vậy mà gục xuống ngay lập tức: "Chật... chật lắm sao ?"

"Vâng ạ... con... muốn mua cái áo mới ạ."

Cậu bỗng lo lắng. Ngập ngừng rồi mới dám cất lời: "Con... đến có sao không ạ ?"

"Sao chứ ? Chẳng có vấn đề gì cả ! Con thử lấy cỡ E nhé."

"Vâng... con có rồi đây."

An Lâm cầm cái áo ngực vừa rồi Lý Quân đưa cho mình lên. Chỉ liếc mắt Ngọc Linh, mẹ cậu đã lắc đầu: "Quá... trưởng thành. Người nào mua cái này hầu hết mua cho bạn trai hoặc được bạn trai mua cho."

"What ?"

"Bạn trai... cái gì chứ ? Cái này... đúng là hơi dâm đãng quá."

"Ồ !! Con gái của mẹ cũng nói cái đó sao ?"

"Không !! Con không phải con gái mà. Con là con trai."

"Nhưng mẹ thích gọi con là con gái hơn. Tý nữa đi ăn kem cùng mẹ không ?"

"C..."

(Con trai.. nhưng ăn kem... a a a a vậy thì con gái đi."

"Tuỳ mẹ vậy."

"Hehehehe ! Để mẹ lấy mấy chiếc áo ngực và cả quần lót cho con nào."

"Vâng con cảm ơn ạ."

Cậu lùi lại, cái rèm lúc trước chỉ hở đầu ra giờ lại trở thành bình thường, nhưng An Lâm lại giật mình: "Vậy đóng áo ngực kiểu gì nhỉ ?"

(Tên khốn đó không nói cho mình mới chịu chứ ? Giờ phải làm sao đây bây giờ.)

Chưa mặc áo ngục lên cậu đã hoảng, bởi không biết mở thì chả lẽ đóng hay sao ?

Bỗng bên ngoài lại truyền đến tiếng nói: "Này xing chưa đấy. Tao chả muốn ở đây lâu đâu."

(Tao thì muốn chắc.), An Lâm thần chửi.

Cậu thật muốn chửi. Cả chửi nó vừa nãy nhìn lấy ngực mình nữa nhưng lại bị một cái suy nghĩ cản lại: (Nếu không nhờ nó thì... nhờ mẹ ?)

Cậu lắc đầu từ chối. (Nhờ mẹ phải đợi một lát... việc cần làm giờ vẫn nên là nhờ nó rồi bảo nó cút ra khỏi cửa hàng trước khi mẹ quay lại mới được.), tất cả bởi vì cậu không muốn mẹ thấy Lý Quân và mình đi vào mua nội y.

"Vào đây !"

Cậu không giữ mình nữa mà lấy sức lực kéo Lý Quân vào: "Cái... aaa..."

"Hừ !!!"

An Lâm một tay giữ áo lót trên ngực, một tay cầm tay của Lý Quân.

(Tay hắn to thật... đúng là Quân mà.)

"Mặc ái ngực cho tao.", đến đây thả tay Quân ra.

"A... ưm..."

(Mày vừa nãy giỏi lắm sao ? Sao không nói lớn nữa mà lại im re như vậy ? Hahahaha bổn tôn giờ mới là người chiến thắng.)

(Nó đang vòng lấy mình... mình biết hắn chỉ đang cài áo lót thôi... nhưng mà... sao hắn lại ép người hắn vào mình vậy chứ ?)

"Hừ !"

"Xong rồi !", hắn báo cáo, tiếng thở hơi có tăng lên một chút.

Lý Quân không muốn... nhưng mắt cậu cứ nhìn lấy ngực của Lâm. Lâm không để ý, chỉ phàn nàn: "Đi đi ! Đi ra..."

"Lâm ơi mẹ quay lại đây rồi."

"Chết tiệt mà."

Điều kinh khủng nhất cậu tưởng tượng đã trở hành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top