Chương 3: Gặp mặt

Một thanh kiếm bay đến. Một thanh kiếm khác đập nó ra ba chục mét đâm thủng cả cái cây bên cạnh.

"Không vật của mày mạnh đấy."

"Ờ... hỏi cái đứa vừa đập nó về hướng ngược lại ấy."

"Thế là mạnh rồi. Đến tiếp đi."

"Rồi rồi. Mày luyện tập cho tao hay ho mày đấy ?"

Đến đây cô hướng tay về phía cậu ta rồi bảo: "Đến đấy !"

*ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG...*

Mấy chục viên đá bắn lung tung loạn xạ xung quanh về hướng cậu ta, không có hướng nào là không có đá bay tới, cùng lúc một thanh kiếm lướt ra và *ĐOÀNG*, một tiếng nổ còn lớn hơn phát ra, tất cả mấy viên đá bay đến bị chặn lại và đập bay về hướng khác.

Cô gái lắc đầu thất vọng, cũng chả để ý đến mấy viên đá phóng đến rồi vì đập vào cái gì đó giữa không khí mà rơi xuống.

"Sao ? Tuyệt chứ ?"

"TUYỆT CÁI CON KHỈ !!"

Cô nổi giận, chân run bần bật đi về phía gã: "CÁI ĐÓ LÀ CÁI ĐÉO GÌ VẬY ? TAO KHÔNG NHÌN THẤY ĐƯỜNG KIẾM CỦA MÀY LÚC ĐÓ NỮA."

"Tch tch tch, mày thua rồi đó"

"Chết tiệt." Cô nhổ ngụm nước bọt xuống đất và giẫm mạnh lên. Lời của cậu ta thật khó chịu nhưng giọng nói đó vẫn nói tiếp: "Hai lần rồi đó."

"Hai l..."

Cô ngây ra. Bất ngờ cậu ta cốc đầu cô.

"Au ! Cái gì vậy ?"

"Còn một lần đó."

Rồi cậu ta rời khỏi bãi đất trống. Cô khó hiểu nhìn lại mấy cái hố đất có mấy viên đá vụn bên dưới, lắc đầu, nhặt thanh kiếm nhựa của trẻ con bên dưới và chạy theo sau.

————
"Ano !!"

An Lâm tò mò, ngó đầu nhìn xem chuyện gì đang xảy ra ở phía trước kia.

"Quân ? Còn đó là... mẹ cậu ta ?"

"Bọn họ đang làm gì vậy nhỉ ?"

Bỗng nhiên mặt của cậu nhăn lại, không ngoa đầu nữa mà bước đến chỗ Quân ngay lập tức: "QUÂN !!"

".... giờ mới bước ra hả ?"

Mẹ Quân nói, mặt nghiêm nghị nhìn Quân, bà chống hông nhắc: "Lúc này là mùa hè nhưng con cũng phải đi học đi chứ ? Đừng có ngày nào đi hẹn hò cùng bạn gái như này chứ ?"

"MẸẸ !!"

"Còn cái gì nữa ? Không đúng sao ?" Bà lườm lấy An Lâm một cái.

Cậu hất mắt tỏ vẻ khỏ chịu nói: "Quân ! Chúng ta đi thôi."

"Đi cái gì mà đi. Cô không coi tôi ra cái gì hả?"

Giờ mẹ Quân đã lên giọng rồi, hai người ngay lập tức dừng lại nhìn nhau một cái: "Chúng con chỉ là bạn bè bình thường mà."

"Đúng vậy !! Cô không nhớ con sao ? Con vẫn hay chơi cùng với Quân mà."

"Chơi cùng với Quân ?"

Bà liếc mắt nhìn Quân. Quân giật mình vội vã giải thích: "Không !! Không phải như vậy. Chúng con chơi bình thường mà. Cậu ấy là An Lâm ! An Lâm !!!"

"An Lâm ???"

Bà nhìn cậu với vẻ ngờ vực, cậu gật gật lia lịa nhưng mẹ Quân vẫn nhìn từ đầu đến chân đầy ngờ vực: "An Lâm là con trai. Con định lừa mẹ mình đấy à ?"

"Ờ... cậu ta từng là con trai. Khụ khụ... cậu ta tuần trước đi sang thái chuyển giới thôi."

"CÁI THẰNG KIA !!"

Kết quả là Quân nhận một cú đấm trời giáng. Mẹ cậu giờ lại gật đầu: "Đúng là tính cách giống Lâm thật."

"Th... Au đau đấy... thấy chưa mẹ ?"

"Vậy sao ? Vậy thì..."

"Đừng có chơi với con cô nữa !"

"Hả ?" Lâm ngạc nhiên, cốc trên tay cậu suýt thì rơi xuống nhưng vẫn được đỡ bởi khả năng khống vật.

Quân thì càng tệ cậu ta phụt ngụm nước mình vừa uống ra: "MẸ VỪA BẢO CÁI GÌ CƠ ?"

"Chưa nghe rõ sao ? Mẹ cấm hai đứa chơi với nhau nữa !"

Mẹ Quân nghiêm mặt, quả quyết đặt tay lên bàn, rồi nhìn An Lâm trong chốc lát đánh giá.

(Ngoại hình tốt đấy nhưng nó sang thới chuyển giới chắc chắn vì tiền của Quân mà thôi. Quân không nên chơi với nó nữa thì hơn.)

"SAO CÓ THỂ CHỨ ?"

(Đây rồi. Cô ta đang tức tiên vì mất tiền đấy.)

"KHÔNG CHƠI VỚI CẬU TA THÌ AI BAO CHÁU ĂN CHỨ ?"

(Thật đấy à thẳng thắn vậy luôn.)

Nhìn sang Quân thì cậu ta đang che miệng cười khúc khích.

"Đừng cười !"

"Khụ... hừm vâng ạ !"

An Lâm vẫn lớn tiếng nói: "MÀ CHÚNG CHÁU CHƠI VỚI NHAU THÌ CÓ GÌ SAI CHỨ ? SAO CÔ LẠI CẤM TỤI CHÁU ?"

"Chơi với nhau sao ?"

Quân ngoảng mặt lảng tránh, một lời cũng không nói còn lùi ra sát bên ghế sô pha. Mẹ cậu thở phào một tiếng.

(Đây là đứa ngu hay là nó định bày mưu với mình vậy ?)

"Vậy vấn đề là tiền !"

"Phải !!"

Quân khó hiểu nhìn An Lâm rồi cả mẹ mình.

(Hai người này gặp vấn đề chắc luôn.)

"Vậy thì bao nhiêu ? Cô cần bao nhiêu tiền mới bỏ con tôi đi."

"Ba trăm triệu !!"

"Được rồi !"

Mẹ Quân đứng bật dậy, mặt chưa từng khó chịu hơn lúc này.

(Cô ta đúng là con quỷ cái. Đợi đấy chắc chắn tôi sẽ cho cô trả giá vì đã lợi dụng con tôi.)

Con Quân mắt đã đầy ắp tuyệt vọng.

"Hoá ra tôi chỉ đáng giá vậy sao ?"

Lời này như đâm thẳng vào tim của Quân, cậu ta lảo đảo thì bên cạnh một cánh tay vỗ vào vai cậu và thì thầm: "Oke kế hoạch thành công. Chúng ta chia năm năm !"

"What ?"

Quân lại sững sờ.

(Cái quỷ gì đấy ? Sao lại chia nửa ? Đừng nói giống như tôi và cậu đang hợp tác làm ăn chứ. Mà đừng có nháy mắt ra hiệu !! An LÂMMMMMMM !")

Nội tâm Quân gào thét tuyệt vọng nhưng không thể nói ra mà chỉ cắn răng nhìn mẹ mình cho An Lâm tiền.

(Một trăm năm mươi triệu có là cái gì chứ đừng có đồng ý với mẹ tớ !!)

"Quân... cậu không sao chứ ?"

Lâm bỗng quay lại, Quân giật mình là vừa rồi mình rung đùi quá nhiều rồi và gật đầu, nhưng không gì lọt qua mắt của mẹ cậu cả.

(Năm năm ? Quân cùng nó đang bắt tay ? Không đúng nếu không thì sao nó lại run như vậy chứ ?)

"Không sao ?"

Nhưng mặt cậu ta cau có, tay cũng nắm chặt lại nhìn An Lâm ngồi bên cạnh mình.

Lâm thì cảm thấy gì đó kỳ lạ, cảm giác cậu cảm nhận này thật kỳ lạ, thật khó chịu rồi cậu nhìn bên cạnh thì.

*Chụt*

Môi của họ đã chạm nhau.

———————
Tại một căn phòng sang trọng, mọi nơi đều đầy mùi tiền Bá Long đi loanh quanh thăm thú: (Một người phụ nữ giàu có nhà phải thế này sao ?)

Hắn bước nhanh đi về lại ghế ngồi, đầu vẫn không dừng nhìn ba trăm sáu mươi độ.

Mấy lần rồi hắn cũng chán, tay cầm lên chiếc bình gốm bên cạnh.

(Đẹp đấy nhỉ !)

Chiếc bình nhìn rất sang trọng mặc dù là bình gốm, thế là hắn buông lời chán ghét: "Giàu thật đấy. Chắc chắn ả là kẻ xấu trục lợi từ người khác rồi. Cái dinh thự của ả cũng to thật đấy."

Bỗng tay hắn tuột, chiếc bình rơi xuống.

Nhưng tay phải của hắn lại kịp thời bắt được: "Phù... suýt nữa thì chết."

(Không được... đặt bình đó xuống thôi mình mà làm tuột nữa thì chết mất.)

Nhưng Bá Long không để ý đến khuỷ tay và nó đã đẩy chiếc bình hoa bên cạnh xuống khi hắn đang đặt nó xuống.

Vẫn là một tiếng bộp nhẹ, tay trái đã bắt kịp chiếc bình và đỡ được nó. Phải điều đó đáng lẽ ra là như vậy nếu hắn ta không vừa ẩn ghế của mình làm đổ chiếc bình hoa lớn bên cạnh.

*Ặc*

Ông chùm đổ vỡ, bậc thầy phá hủy đồ vật, chúa tể mảnh vụn, siêu nhân vụng về.

Đỡ hai cái thì đổ cái thứ ba.

*CHOANG~~~*

Tiếng động ngập cả căn phòng, Bá Long ngay lập tức biết có chuyện không ổn. Cánh cửa đằng sau hắn đột ngột mở ra.

"Có chuyện gì vậy ? Cậu có sao không ?"

Bạn gái xinh đẹp bước vào phòng, hắn vội vàng nói: "Cái bình này vừa tự đổ ấy mà."

"Bình... bình nào ?"

Cô ngạc nhiên rồi mới để ý đến một lượng lớn mảnh gốm lớn trên sàn kia.

"A... chết tiệt ! Chết cậu rồi !!"

"Sao ?"

Lời của Phương Hà khiến Bá Long tò mò. Cô nói: "Cái bình... là của bà tôi."

"Một cái bình thì sao chứ ?"

"CÁI BÌNH !!! LÀ THỨ BÀ TÔI QUÝ NHẤT !!" Cô quát lớn, tức giận nhìn Bá Long.

Thứ bà tôi quý nhất. Bá Long không rõ nhưng biết mình gặp rắc rối rồi vội vàng nói: "Tớ xin lỗi ! Tớ xin lỗi mà !"

Rồi cửa lại mở ra: "CÁI GÌ THẾ PHƯƠNG HÀ ?"

(Hết rắc rối này lại đến rắc rối khác.)

Người bước mặc dù hơi thấp nhưng Bá Long biết ngay là ai nên đáp: "Bác là bố của Phương Hà ạ. Cháu là..."

"BỐ ƠI NÓ... NÓ LÀM... HỨC HỨC."

Không nghe hết lời Phương Hà, mắt của ông đã thấy những mảnh bình gốm vỡ trên sàn to có nhỏ có.

"Mày... MÀY !! ĐƯỢC RỒI ! MÀY GIỎI LẮM ! TAO SẼ BẢO CẢNH SÁT RỒI NHỐT MÀY ĐI."

Và ông lấy từ trong tui quần chiếc điện thoại, Phương Hà thì sụp xuống sàn: "BÀ... bà... ơi..."

Bá Long nhìn vậy vẫn không hiểu huyện gì xảy ra ở đây, hắn chỉ biết là gọi cảnh sát ít thì làm lớn chuyện nhiều thì hắn phải đi tù vậy là dùng giọng tuyệt vọng nhất của mình nói: "BÁC ! BÁC ĐỪNG GỌI CẢNH SÁT ! CHUYỆN NÀY CÓ THỂ GIẢI QUYẾT BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC MÀ."

"BÌNH THƯỜNG CÁI ĐẦU NHÀ MÀY ! Alo cảnh sát ạ. Tôi muốn gọi báo hành động phá hoại đồ đạc trong nhà tôi. Phải. Không cậu ta chưa mười tám vâng vâng !"

"Bác ! Chỉ là một cái bình thôi mà không cần phải làm quá vậy ?"

"Một ? Một cái bình ? Một cái bình cái đầu nhà mày. Mày biết cái bình này là gì không ?"

"Thì... là bình... cùng lắm thì đền tiền chứ sao ?"

"Địt mẹ mày đây là bình của mẹ tao đấy. Mày vừa đập thứ quan trọng nhất của bà ấy đấy. Một cái bình cái con khỉ !"

"Alo ! Vâng địa chì của tôi là số bảy đường xxxxxxx xxxx ạ. Vâng làm ơn đến bắt nó đi."

"Bà... bà ơi... bà ơi huhuhu huhu."

Cả căn phòng ngập trong hỗn loạn, Phương Hà bật khóc: "Ba ! Ba phải tống nó vào tù !"

"Ba hiểu ! Ba hiểu ! Nó chắc chắn sẽ vào tù thôi con ạ !" Hồ Bảo Kim ôm chầm lấy Phương Hà. Bá Long vừa giậm chận vừa phàn nàn: "Có một cái bình thôi mà. Ông để nó ở cạnh ghế thì nó mới đổ chứ có gì đâu !"

Bá Long không còn mang vẻ hiền dịu lúc mới bước vào trong nhà nữa, giờ hắn cau có. Hắn không tin đây là lỗi của mình mà vì cái bình để cạnh chỗ hắn ngồi thì đúng hơn. Nhưng Bá Long đã sai vì  nghĩ đó chỉ là một cái bình bình thường, lời của hắn vừa rồi chẳng khác gì thêm dầu hoả vào một ngọn lửa đang bùng cháy.

"THẰNG CHÓ !!!"

Bảo Kim cực kỳ tức giận nhưng ông ta vẫn nắm chặt và quay nói với Phương Hà: "Con đừng lo. Cảnh sát đến rồi."

Ông quay đến cánh cửa sổ hướng về sân chính rộng kia giờ đang mở để một chiếc xe máy trắng đi vào.
——————

"Hả ?"

Sao... sao môi của nó lại ở đây ? Tại... tại sao...

"Mày làm cái gì đấy !"

Đẩy nó ra, chạy thẳng ra ngoài căn phòng ngột ngạt đó. Đầu của tôi trước rối rắm lắm nhưng giờ thì càng rối hơn hầu hết đều là cảnh cai môi của Lý Quân chạm tôi, rồi cả hai nối lại với nhau và... khi nó luồn lưỡi vào trong miệng thật kinh tởm.

Không.... nó thật kinh tởm... không.... đợi đã mình làm gì thế này... mình... vừa chạm ngón tay lên môi mình ?

Không mình phải rửa môi mới đúng chứ. Đúng rồi.

Nhưng cửa phòng vừa đóng lại mở lại, mẹ của Quân đi ra rồi.

"Cô Huyền ! Cháu xin lỗi !"

Cô ấy sẽ nói gì đây. Con trai cô ấy vừa hôn một thằng đàn ông mà... kể cả mình giờ biến thành con gái thì mình vẫn là đàn ông. Cô ấy chắc chắn sẽ tức giận thôi.

"Cháu... cháu sẽ dừng chơi với nó."

Đây là cách duy nhất rồi. Tạm biệt một trăm triệu . Tên Quân chết tiệt nếu mình gặp lại nó mình sẽ bắt nó đền mình nhiều hơn nữa.

"Ờ... đợi đã !"

"Dạ ?"

Cô Huyền chẳng lẽ... muốn mắng mình sao ? Cũng phải thôi nụ hôn đầu của con trai cô ấy là nam mà. Nếu là mình thì mình cũng sẽ hoảng hốt.

"Cô đùa thôi... cô biết cháu là An Lâm mà, vừa nãy chỉ là tai nạn thôi."

"Cháu không cần phải rời xa Quân đâu."

"...."

Cô ấy nghĩ thật như vậy sao ? Vậy là... mình vẫn còn cơ hội để lấy trăm triệu ô dê.

"Đây là ba trăm triệu vừa rồi."

"Đợi đã. Tại sao cô lại đưa cháu tiền ?"

Vừa nãy mình nói vậy mà bây giờ được ba trăm triệu vô điều kiện sao ? Mẹ cậu ta bị sao vậy ?

"Cứ... cho là của hồi môn đi."

"Của hồi môn là cái gì ạ ? Là quà sao ạ ?"

Lạ nhỉ ? Sao ba trăm triệu lại là của hồi môn ?

"Phải là quà đấy !"

Thật là quà ? Chuyện tốt như vậy sao không nhận chứ ?

"Vâ... Quân ?"

Thì ra là nó cứ tưởng ai. Nó từ lúc nào bước đến sau lưng mình vậy nhỉ ? Suýt thì tim nhảy đi mất rồi.

"Cái gì vậy giật cả mình."

"Không được lấy nó ! Mày vẫn phải nghe lời tao một lần phải không ? Đừng cầm nó."

"Này Quân ? Sao lại nói với bạn ấy như vậy hả ?"

"Không sao ạ. Con sẽ nhận ạ."

"Vậy thì tuyệt quá !"

Có ngu tôi mới từ chối tiền chứ.

Quân mày đừng nhìn tao như thế tao phải làm việc cần làm thôi. Tao sẽ chia mày một nửa mà tao hứa đấy.

"Mày đã muốn vậy thì tốt thôi ! Kệ ... mày."

"Đợi đã Quân !"

Nó không thèm nhìn lại tôi nữa mà đã chạy mất rồi. Hừ đúng là tên cứng đầu.

"Cháu xin lỗi cháu phải tìm cậu ấy. Cháu chào cô ạ !"

"À ờ... vậy thì chào cháu nhé !"

Tôi rời khỏi nhà nó nhanh nhất có thể nhưng đúng như những gì tôi đã đoán, nó bình thường tập thể dục nhiều quá rồi nên mới chạy nhanh được như vậy. Khác hẳn với nó, tôi lười lắm.

"Chào cậu. Chúng ta lại gặp lại nhau rồi."

Mình từng gặp tên này à ?

"Cậu có thấy một cậu trai ngoài hình phong cách đều qua nhìn chạy qua đây không ?"

"Hừm... cậu đang bảo tôi sao ?"

Bảo mày cái gì ? Được hỏi thì cứ trả lời đi chứ ?

"Không."

"Thôi nào cậu vừa bị tên đó đá đúng không ? Sao cậu lại thích thằng đồi bại đó chứ ? Hôm trước tôi thấy cậu ta đi quán ba cùng với con gái đấy."

"Cút !"

Đúng là loại này cần một viên đá vào đầu. Không chết được đâu.

Mà thằng đó vừa nói cái gì vậy ? Mình đi chơi với Quân suốt ngày chục năm rồi, nó làm gì có gan mà đi tán gái chứ ?

Đúng rồi. Nếu mình là nó thì giờ mình sẽ đi đâu nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top