Chap 1:
Khi Nhã chuẩn bị mở cách cửa để bước vào nhà , cô bỗng nghe thấy từng tiếng thở dốc đầy nặng nề của một ai đó . Cô không phải là người thích tò mò nhưng khi định bước tiếp , cô đã nghe thấy những tiếng rên nhẹ " .ưm ..ư..." Bản năng của người bác sĩ thôi thúc Nhã phải tìm hiểu xem đã có chuyện ghì sảy ra và rồi cô đã quay lại , cô đi theo tiếng rên rẽ vào con hẻm cạch nhà .
Có lẽ ánh sáng mạnh đột ngột của chiếc đèn pin khiến cậu thiếu niên buộc phải nhắm mắt lại . Nhã nheo mắt đánh giá cậu bé từ trên xuống dưới một lượt . Cậu trông có vẻ rất trật vật khi bộ quần áo rách rưới trên người không thể che đi những vết thương chi chít cả cũ lẫn mới đang rỉ máu . Khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt từ từ hé mở sau quãng thời gian quen với anh sáng .
Nhã bước tới cạnh cậu ta , " ưm...ư .. Đừng gọi cấp..ư.. cứu và cảnh sát..." Đó là câu nói cuối cùng của cậu ta trước khi lăn đùng ra ngất sỉu .
-------------------------------------
Mặt trời ửng hồng nhô lên bắt đầu một ngày làm việc mới . Những tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu lên chiếc giường khiến cậu thiên sứ nhỏ nheo nheo mắt . Cậu ta như nhớ ra điều ghì mà ngồi bật dậy , đôi mắt đánh giá quanh phòng một lượt . Một căn phòng gọn gàng sạch sẽ với phong cách cổ điển . Linda đứng dậy nhìn mình trước gương , cơ thể gầy gò , mái tóc dài che đi một phần mắt , những vết thương cũng được băng bó lại , nhìn cậu yếu đuối đến nỗi tưởng chừng như một cơn gió cũng làm cậu lung lay sắp đổ .
Căn phòng tưởng chừng rất bình thường nhưng có một điểm kì lạ duy nhất là tấm gương này , nó được đặt đối diện với đầu giường , người xưa kiêng kị việc này vì họ quan niệm nó sẽ mang đến những thứ xui xẻo .
Cánh cửa đột nhiên mở ra , một người con gái bước vào , cô gái với khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm khiến Linda bất giác lùi lại .
Nhã đặt bộ quần áo lên giường nói " Thay bộ quần áo này vào " rồi đi ra ngoài .
Cô ngồi trên chiếc ghế sofa nhăm nhi tách trà rồi tiếp tục nghiên cứu quyển sách y học đang đọc dở .
" Cạch " là tiếng mở cửa phòng, cô không nghe thấy thêm có tiếng bước chân nào " đến đây " .
Cậu thiếu niên lúng túng đến đứng trước mặt cô .
" Ngồi đi " .
Căn phòng rơi vào bầu không khí yên lặng , thỉnh thoảng có tiếng lật của những trang sách .
Thấy Nhã im lặng cuối cùng cậu thiếu niên cũng mở miệng .
" Chị...chị có gì muốn hỏi em không " Cậu ta lúng túng đến nỗi hai bàn tay siết chặt.
" Con lai sao "
Câu hỏi của người trước mặt khiến cậu hơi bất ngờ , cậu nghĩ cô sẽ hỏi mấy câu đại loại như " cậu tên là gì " , " tại sao lại không gọi cứu thương hay cảnh sát ", " tại sao lại bị thương " hay " người nhà cậu đâu " .
Cậu thiếu niên bất ngờ trong giây lát rồi gật đầu như lời đồng í .
" Tôi là Nhã , tôi có thể xưng hô với cậu như thế nào ? " Nhã bỏ quyển sách xuống nhìn thẳng vào mắt Linda khiến cậu ta hơi bối rối mà cúi đầu xuống.
" Em em tên là Nguyễn Khắc Linda "
" Ồ , tuổi thì ? "
" 16 ạ "
" Trẻ vị thành niên , bỏ nhà ra đi à "
Đến đây Linda chợt im lặng, Nhã nhìn cậu ta một lượt " nếu cậu thấy ổn thì có thể đi được rồi " .
Cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nhã , đôi mắt cậu ươn ướt " Chị..chị có thể cưu mang em một thời gian được không ? " Cô gái chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ
" Tại sao ? Cậu đưa ra cho tôi một lí do thích hợp đi "
" Em..em..em đã trốn khỏi ngôi nhà đang ở "
" Ồ "
" Em bị bố và mẹ kế ngược đãi , họ muốn lấy thận của em để cứu con gái họ . Chị , chị giúp em được không "
Nhìn khuôn mặt thành khẩn của cậu bé , Nhã chỉ nhẹ nhàng nói. " Cậu có nghĩ tôi sẽ gặp rắc rối vì cậu không ? " Thấy Linda lúng túng không biết nói ghì , Nhã cầm tách trà lên nhâm nhi một ngụm rồi nói tiếp " Vậy tạm thời cậu cứ ở chỗ tôi một thời gian đi . " Cô có thể thấy rõ sự vui mừng của cậu thiếu niên sau khi nghe cô nói xong .
" Em cảm ơn chị " .
" Ừm , vậy sau này báo đáp tôi đi . "
Chưa đợi Linda kịp phản ứng Nhã đã đứng dậy cầm bình nước thong thả ra vườn tưới cấy trước sự ngơ ngác của Linda.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top