CHƯƠNG VII:
Không lâu sau, cảnh sát đã xuất hiện tại hiện trường vụ án. Cửa lớp nhanh chóng được gắn những dải phân cách, những người không liên quan lập tức bị cách li khỏi khu vực. Đám đông lần lượt sơ tán, từng học sinh 11A1 đều được mời đến một căn phòng riêng ở dãy B để lấy lời khai. Nơi phòng học xảy ra chuyện, cảnh sát bắt đầu khảo sát hiện trường, tìm kiếm manh mối. Từng tiếng lách tách, lách tách của máy chụp ảnh thay nhau vang lên, ghi lại hết thảy trạng thái thi thể, tình hình lớp học. Nhưng hiện vật trả lại cho họ là một sự cố rủi ro của tạo hóa, chứ chẳng phải do bất kì ai. Lập luận này sẽ đúng khi mà nạn nhân không thuộc lớp 11A1, vì trang thiết bị ở phòng học đặc biệt này luôn được kiểm tra mỗi cuối tuần, quạt, đèn hay các vật dụng khác đều không ngoại lệ. Huống hồ, trên bàn học của Quan Nghĩa Văn vẫn còn rõ như in những con chữ màu đỏ au "nạn nhân đầu tiên". Và nếu dòng chữ này là một lời cảnh báo đầy thách thức của tên sát nhân bày ra vụ việc thì chắc chắn hắn ta sẽ còn tiếp tục.
Thầy giáo và học sinh đã xác thực rằng vào thời điểm xảy ra sự việc chẳng ai đến gần Quan Nghĩa Văn, thậm chí là viết dòng chữ ấy vào vị trí ngồi của cậu ta. Nhưng khi tìm kiếm các băng ghi hình ở ngôi trường này, cảnh sát phát hiện rằng nó không hoàn toàn đầy đủ. Nó chỉ quay lại diễn biến trong các buổi học ban sáng, còn vào buổi trưa, buổi chiều hay buổi tối thì không hoạt động.
Cảnh sát sẽ nhúng tay vào, và liệt kê sự việc này thành "vụ án" chứ chẳng còn là một "vụ tai nạn" ngoài ý muốn. Những học sinh trong lớp cần được theo dõi, giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn và không trở thành người chết tiếp theo. Bên cạnh đó, hành động này còn nhằm mục đích điều tra xem hung thủ có hay không là một, hoặc nhiều học sinh mười bảy tuổi nào đó tàn ác bày trò tính kế giết bạn mình.
Đội trưởng Dương rối rắm thành lập từng giả thuyết trong đầu, đây là vụ án kì lạ nhất trong sự nghiệp của ông. Ông dám chắc rằng bản thân ông chưa từng gặp phải một vụ việc khác thường như vầy, và cả dòng chữ "ma" xuất hiện trên bàn nạn nhân. Dương Chí Dũng đi một vòng quanh lớp, kiểm tra thi thể thêm lần nữa.
Nạn nhân là Quan Nghĩa Văn, nam sinh, mười bảy tuổi, là một học trò có thiên phú về ngoại ngữ, từng đạt nhiều giải thưởng quốc tế, huy chương vàng ở các cuộc thi trong và ngoài nước. Tính tình nạn nhân hướng nội, không có nhiều bạn bè, điều này hiển nhiên dẫn đến việc không thể nào dính líu, hoặc gây thù chuốc oán với ai. Nếu vậy, tại sao nạn nhân lại trong tình trạng thân xác đứt lìa, đau đớn cảm nhận sự cắt ngang da thịt trước khi chết chứ? Chẳng lẽ hung thủ và nạn nhân có hận thù sâu sắc gì sao? Động cơ báo oán này thật không hợp lí với một học sinh trầm lắng, bài xích giao tiếp như Quan Nghĩa Văn. Về mặt tình cảm, cậu ta cũng chưa có bạn gái, không có tranh giành tình cảm hay tranh chấp cá nhân cùng bất kì ai. Còn trong vấn đề tiền bạc thì nhà cậu ta rất giàu có, không nợ nần hay túng thiếu, cũng chẳng dính dáng gì đến việc xã hội đen ra tay lấy mạng. Mà xã hội đen thì sẽ không dùng cách "ném đá giấu tay", giết nhanh diệt gọn này! Lại nói về ba Nghĩa Văn, ông ta là chủ của những chuỗi cửa hàng đá quý, không phải thương nhân kinh doanh tài chính, bất động sản tranh giành cơ nghiệp, thị trường làm ăn phi pháp.
Dương Chí Dũng nheo mắt, từ vị trí của ông có thể thấy rõ bắp thịt đang lồi ra của Quan Nghĩa Văn, máu cậu ta đã khô đặc, lớp màu đỏ sẫm chiếm một diện tích lớp. Ông còn thấy cả xương và tủy sống phía lát cắt, mọi vết thương chí mạng đều triệt để hoàn hảo và sắc bén. Dương Chí Dũng bước đến gần nơi cánh quạt rớt xuống, rồi nhìn trần phòng.
"Cậu đã cho người kiểm tra và lấy lời khai những kẻ từng chạm vào cây quạt trần kia chưa?"
Cậu cảnh sát bên cạnh vội trả lời: "Báo cáo đội trưởng Dương, tôi đã cho người tìm hiểu. Bảo vệ trường trả lời rằng chủ nhật tuần trước nhóm người đảm nhiệm vệ sinh thường nhật ở trường có đến lau chùi, dọn dẹp các lớp nhưng những người này đều là lao công lâu năm ở đây, không có gì bất thường và cũng chẳng có ai từng tiếp xúc nạn nhân."
"Được rồi, trước hết chúng ta phải đợi bản báo cáo từ phía đội pháp chứng của Hằng Vy. Vậy còn học sinh trong lớp, việc lấy lời khai đến đâu rồi?"
"Đã được một nửa lớp học, tất cả đều thừa nhận mình chưa từng chạm qua cây quạt một lần." Cậu cảnh sát rành mạch đáp. "Và tôi nghĩ, họ cũng chẳng có lí do gì để làm thế. Suy cho cùng đó đều là những cô cậu thiếu niên chưa tốt nghiệp mà thôi."
Dương Chí Dũng nhìn cậu ta, đột ngột hỏi: "Cậu đã làm cảnh sát được bao lâu?"
Cậu cảnh sát nhẩm tính: "Đội trưởng, tính tới nay tôi đã vào ngành được bốn năm rồi."
"Bốn năm sao?" Dương Chí Dũng tựa như ngạc nhiên lắm. "Cậu còn trẻ lắm, chàng trai. Làm cái nghề này, chỉ có thể dựa trên bằng chứng, chứ không phải hai từ "tôi nghĩ" đơn thuần đó. Cậu Viên, hi vọng lần sao, đừng bao giờ mạnh miệng nói như vậy. Hơn nữa," Ông ta ngừng một chút, vừa giở bàn tay của Quan Nghĩa Văn vừa nói tiếp. "Dù là mười bảy hay bảy mốt đều có thể là hung thủ. Sát nhân có thể ăn, ngủ, thậm chí đi làm, đi học, hắn ta có thể là con người, hoặc một cái gì đó, nhưng dẫu là cái gì, hắn cũng là kẻ giết người. Cậu đừng để những điều đơn giản bên ngoài lừa gạt, cuộc đời cảnh sát của cậu còn rất dài, phải thật tỉnh táo để giải quyết hàng tá vụ án mà khi lốt mặt nạ hung thủ chưa được gỡ xuống, cậu cũng chẳng ngờ được hắn ta là ai đâu."
Cảnh sát Viên cảm thấy hổ thẹn vô cùng, không phải hổ thẹn vì bị ông dạy, mà là vì suy nghĩ nông cạn và lời nói ngu dốt của chính mình. Rõ ràng đã làm cảnh sát được bốn năm, nhưng anh vẫn còn quá khờ khạo. Nếu Dương Chí Dũng không thẳng thắn chỉ giáo, họ Viên cho rằng anh sẽ phải sống trong sự ngu dốt rất lâu.
Một đồng chí cảnh sát khác gấp gáp chạy đến chỗ đội trưởng Dương, báo cáo: "Đội trưởng, bên phía lấy lời khai xảy ra sự cố. Học sinh đòi kiện cảnh sát chúng ta, hiệu trưởng không đồng ý hợp tác."
Dương Chí Dũng nhíu chặt mày, học sinh của trường đột ngột chết mà hiệu trưởng từ chối hợp tác? Đây là một hành vi khó lí giải, hay chính xác hơn là đáng ngờ. Nếu vị hiệu trưởng không liên quan đến vụ án thì ít nhất cũng sẽ liên quan đến những người trong cuộc. Ông chắc chắn sẽ để mắt đến người hiệu trưởng, và kể cả con cái cùng họ hàng của hắn. Nhất định trong đây phải có một mối liên quan sâu sắc nào đấy.
Họ Dương nhanh bước về hướng dãy B, trước khi đi ông không quên dặn dò cảnh sát Viên: "Hiện trường có lẽ đã bị phá hủy không ít, nhưng nếu không bắt đầu từ đây sẽ không có manh mối nào khả thi hơn. Cậu liên hệ với bên dấu vết hiện trường, lấy dấu vân tay ở một số điểm tình nghi như quạt, trần lớp, dấu vân chân ở các thang xếp ở nhà kho trường học, nhờ họ vất vả một chuyến."
Cảnh sát Viên "dạ, rõ" một tiếng, Dương Chí Dũng nói tiếp: "Sẵn tiện, cậu cũng nhờ vài đồng nghiệp mượn các băng hình ở phòng bảo vệ, cổng trường và hành lang xem có gì khả nghi không. Nhớ cho người điều tra thêm về lời khai và hành động của người bảo vệ, sự xác thực trong lời nói của họ và những người lao công. Chưa hết, mặc dù pháp y đã khám nghiệm sơ rằng vết thương thực sự là do cơ học dẫn đến tử vong nhưng vẫn nên đem thi thể về kiểm chứng, việc điều tra nên được tiến hành trên mọi phương diện."
Tạm thời giao việc cho viên cảnh sát, Dương Chí Dũng theo chân người đồng nghiệp.
"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Mạch vừa dẫn đường vừa kể tóm tắt diễn biến tình hình đã xảy ra ở phòng lấy lời khai, mà anh càng nói thì đôi mày rậm của đội trưởng Dương càng chau chặt.
"Tiêu Mạch này..." Như chợt nhớ điều gì, người đàn ông thả chậm bước chân. "Hèn gì, tôi cảm thấy một trong những cái tên nghe thật quen thuộc."
Không ngắt lời hay chen ngang dòng tâm sự của người cảnh sát già dặn kinh nghiệm trước mặt, họ Tiêu lặng lẽ lắng nghe ông. Giọng đối phương nghiêm nghị nhưng lắng đọng, tựa như hoài niệm lại đầy nuối tiếc: "Chắc cậu vẫn không quên Hứa Nghiêm."
Anh sao quên được người này, con người ưu tú ấy luôn sống mãi trong nỗi nhớ của mọi người. Huống chi, ông là tất cả những tôn thờ mà anh theo đuổi, để chạm bóng thành công của cựu cảnh sát, là viên đội trưởng trước khi Dương Chí Dũng chuyển công tác đến.
"Trong đó có ba cái tên cậu cần lưu ý. Thứ nhất là Tương Kỷ Niên. Trước khi cậu gia nhập ngành cảnh sát, Hứa Nghiêm luôn có một học trò nhỏ đi theo bên mình. Không ít người cho rằng cậu ta là một cậu nhóc nhưng theo một vài bạn bè của tôi thì đây là một đứa trẻ thông minh. Thứ hai, Hứa Nghiêm có một đứa con gái, họ tên Hứa Cẩn Chi."
Tiêu Mạch cố suy nghĩ nhưng anh không tài nào gắn kết được, vụ án này liên quan gì đến Hứa Nghiêm.
"Nhưng thưa ông, cựu đội trưởng đã mất."
Dương Chí Dũng gật đầu: "Tôi cũng nghĩ đây chỉ là ngẫu nhiên, chẳng qua một con người tài hoa như vậy luôn khiến tôi hoài niệm". Và cũng chính ông thở một hơi thật dài: "Cái tên thứ ba chính là..."
Giọng ông thỏ thẻ thỏ thẻ, chỉ vừa đủ để Tiêu Mạch lắng nghe và chìm vào cơn gió, tan trong tiết trời âm u chực chờ một cơn mưa mãnh liệt dầm dề.
Đến nơi, người đầu tiên tiếp đón ông ở dãy B không ai khác ngoài vị hiệu trưởng trung niên, với đôi mắt âm trầm được giấu kín đằng sau cặp kiếng cổ điển, già dặn. Dương Chí Dũng hướng về phía cái bắt tay đang tiến đến của vị hiệu trưởng, ông cười: "Hiệu trưởng Cao, nghe danh đã lâu."
Cao Thánh Trung bật cười khách khí nhưng bản thân dẫn dắt cuộc trò chuyện vào vấn đề một cách ngược lại.
"Đội trưởng Dương, lời khen của ngài thật là danh dự của tôi. Nhưng mà," Ông ta đẩy gọng kiếng, chậm rãi bảo. "Thật tiếc khi phải nói, trường tôi sẽ không phối hợp với cảnh sát trong tai nạn lần này."
Hai từ "tai nạn" sớm đã nói rõ lập trường của Cao Thánh Trung, không hề có một kẻ giết người nào ở đây!
"Ông Cao, việc này không thể chỉ tùy tiện nói là được. Chúng tôi phải qua điều tra mới có thể đưa ra kết luận rõ ràng rằng đây là một vụ án hay là một cái chết ngoài ý muốn." Dẫu nói thế nhưng trong lòng Dương Chí Dũng thật không thoải mái, nó vốn không phải một tai nạn.
Cao Thánh Trung không nhanh không chậm tiếp lời đội trưởng Dương: "Thực xin lỗi, tôi không có thời gian để dành cho cảnh sát, nhất là học sinh của tôi". Cao Thánh Trung tựa hồ muốn xoay đi, biểu lộ cuộc trò chuyện đến đây nên kết thúc. "Nghĩa vụ của họ là học, tôi đã mất đi một học sinh, càng không thể để chuyện hôm nay ảnh hưởng đến tâm lí mười tám học sinh còn lại. Đội trưởng Dương, phiền cảnh sát ông rút tay khỏi vụ việc, nhà trường tự có biện pháp giải quyết hợp lí với người nhà nạn nhân."
Người ta đã thẳng thắn nêu lên quan điểm của mình, Dương Chí Dũng cũng không muốn tiếp tục nhượng bộ: "Ông mất đi một học sinh? Dễ nghe làm sao! Đó là một mạng người! Không phải ông nói xin lỗi là chúng tôi sẽ rút khỏi vụ án. Cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra cho đến khi bắt được hung thủ."
Trong lòng, Dương Chí Dũng bắt đầu bài xích vị hiệu trưởng này, không ngờ ông ta vì danh tiếng và hiệu suất trường học mà có thể bỏ qua tính mạng một thiếu niên. Ông bắt đầu hoài nghi, ông ta làm sao lại có thể nhẫn tâm như vậy? Hay muốn che giấu cái gì? Hoặc giả chăng, trường học này quá tài ba, đào tạo một khóa học sinh vô cùng xuất sắc, xuất sắc đến mức giáo dục thành công một kẻ sát nhân?
Đội trưởng Dương là một người phá án giỏi nhưng ông không phải một kẻ tài tình giấu diếm cảm xúc hay nói lời khiêm nhường hoặc biết cách nhẫn nhịn những chuyện ông xem là bất bình. Dương Chí Dũng thấy lòng mình rét lạnh, dù là hiệu trưởng, học sinh, bảo vệ hay lao công, ông cũng không thể bỏ qua. Hung thủ chắc chắn ở trong ngôi trường này!
"Được, nếu phía cảnh sát đã kiên trì như vậy, thì chúng ta chờ xem!" Cao Thánh Trung nói một là một, hai là hai, tất không vì Dương Chí Dũng mà thay đổi quyết định. Lời dứt, ông ta đã xoay gót, tấm lưng vững chãi dần lung lay trước mắt Dương Chí Dũng. Người đàn ông chỉ còn nghe vọng lại giọng cười rì rào như tiếng gió của vị hiệu trưởng tinh đời: "Mời ông đợi điện thoại của cấp trên."
Hiện tại, Dương Chí Dũng không đủ bằng chứng hoặc bất kì sự ràng buộc để bắt ông ta hợp tác với cảnh sát. Tuy nhiên, ông nhất định sẽ không để người này dửng dung ngoài vòng pháp luật. Tức thì, ông dời mắt và bước đến gần Tiêu Mạch: "Đã lấy lời khai đến đâu rồi?"
"Tạm thời đã gần hỏi gần hết học sinh, chỉ còn khoảng năm, sáu người." Tiêu Mạch trầm ổn đáp.
"Cậu có phát hiện điều gì khả nghi không?" Dương Chí Dũng nheo mắt hỏi. Thực ra, lấy lời khai không chỉ dựa vào lời nói để làm bằng chứng hay thông qua đó tìm kiếm mâu thuẫn và manh mối mà còn dựa vào nét mặt, hành động và tâm lí người bị lấy lời khai để đánh giá và hiểu hơn về họ cũng như phản ứng bên ngoài của từng đối tượng trước các kích thích. Chẳng hạn như một kẻ tinh ranh vào vai người ngốc nghếch, dễ nóng giận. Truy tìm tội phạm cũng giống như bức tranh, tái hiện vụ án và hiện trường chỉ là một cách thức. Phương án khác chính là phác họa chân dung tâm lí tội phạm từ lớp áo bên ngoài đến tần tần lớp lớp bên trong tựa như bóc vỏ một củ hành, phải trải qua lớp vỏ xơ xác đến từng thớ tế bào bảo vệ bên trong mới tiến đến điều cuối cùng bị che giấu.
Như một sự thường tình, Tiêu Mạch tường thuật ngắn gọn và đầy đủ những điểm nổi bật trong quá trình lấy lời khai.
"Tất cả mọi học sinh đều trả lời giống nhau về hoàn cảnh diễn ra cái chết. Điều bất thường duy nhất là họ cho rằng đây không khác gì một nghi thức hiến tế cho Tử Thần!"
"Trò lừa bịp, bọn trẻ đó nghĩ là chúng ta sẽ bị lời nói ấy đe dọa sao?" Dương Chí Dũng bật cười. "Chúng thật không biết rằng những lời nói ấy chính là manh mối dẫn dắt chúng ta trong cuộc điều tra này."
Tiêu Mạch gật đầu. Thoáng thấy ánh mắt của ông hướng về phía mình, anh hiểu ý liền tiếp lời: "Từ ý nghĩ tâm linh của chúng, ta có thể nhận thấy rằng họ đã biết trước về cái chết hoặc thậm chí là bị đe dọa, uy hiếp hoặc một điều gì đó tương tự. Chúng không dám nói ra sự thật có thể là do thế lực ấy quá lớn hoặc rất mơ hồ, chúng nghi hoặc và không đặt niềm tin vào chúng ta. Tuy nhiên, cái chết là thật và chúng không thể nào đưa được một lời lí giải nên liền đổ hết mọi thứ cho Thần Chết. Đó là phương án cuối cùng để chúng hợp lí hóa sự kiện xảy ra."
Khi con người cùng đường, họ sẽ cầu nguyện. Tín ngưỡng là điều họ nắm lấy để giữ niềm tin và hi vọng cho bản thân. Tuy nhiên, Tiêu Mạch không cho là vậy. Bởi lẽ, anh có lí do để giải thích cho cái chết đơn độc của một mình Quan Nghĩa Văn. Lấy từ túi áo sơ đồ lớp của 11A1, họ Tiêu đặt vào tay người đàn ông: "Vào sáng nay, lớp 11A1 vắng mặt hai học sinh là Hứa Cẩn Chi và Nguyễn Công Thành."
Liếc nhìn tên con gái của Hứa Nghiêm, Dương Chí Dũng chợt hỏi: "Chúng ta vẫn chưa lấy được lời khai của hai người này?". Đắn đo một lúc, ông lại bảo Tiêu Mạch nói tiếp.
"Đúng là thế. Tuy không biết nguyên nhân hai học sinh ấy vắng mặt có liên can với nhau hay không nhưng tôi cam đam việc Nguyễn Công Thành không đến lớp chắc chắn sẽ đưa được chúng ta một đầu mối vì cậu ta ngồi sau lưng nạn nhân. Giả như cậu ta đến trường, họa chăng cũng trở thành một nạn nhân."
Vừa chỉ vào một cái tên Thùy Đức, Tiêu Mạch vừa bảo: "Theo như vị giáo viên đứng lớp chúng tôi lấy lời khai, đây là một trong những học trò cưng của ông ấy và thường xuyên được nhờ lên bảng giải bài tập. Tuy nhiên, tính toán được đúng thời điểm cậu bé ấy lên bảng để gây án và hại chết đúng một người duy nhất thì không biết tôi nên giả dụ rằng hắn tính toán chu toàn không sai một li hay khen ngợi hắn thần cơ diệu toán không khác gì đoán được tương lai? Điều này hẳn có dính dán đến điều vẫn chưa được lí giải ở hung khí."
Dương Chí Dũng cũng đồng tình với quan điểm này. Cơ sở vật chất của trường Tư thục Duệ Minh rất hiện đại, duy chỉ có những cây quạt trên trần phòng là mang vẻ truyền thống khác biệt. Ông tin rằng nếu giải thích được những câu hỏi trên, họ sẽ suy luận được cách thức gây án của hung thủ, đồng thời bác bỏ mê tín của các học sinh và thuyết phục họ đưa được lời khai giá trị.
"Trước khi xảy ra vụ việc, Tống Hồng Ân và Đường Phi đã đưa Khương Quốc Thái lên phòng y tế. Từ sơ đồ lớp chúng ta có thể nhận thấy vị trí ngồi của Tống Hồng Ân khá gần Quan Nghĩa Văn. Vì cô bé giữ vai trò lớp trưởng nên nhất định sẽ chịu trách nhiệm dìu bạn xuống phòng y tế. Lại nói Đường Phi, cậu học sinh trong đội tuyển Lí của thầy giáo bộ môn nên không sợ không theo kịp bài vở liền được thầy giáo nhờ cùng lớp trưởng đỡ bạn. Thế là ba người được chọn vừa hay hợp ý hung thủ."
Tính toán đến từng chi tiết nhỏ như thế, xem ra hắn cũng đủ tỉ mỉ. Dương Chí Dũng dịch chuyển ngón tay trên trang giấy, đoạn ông hỏi: "Còn ba người này?"
"Sau thời điểm nhóm ba người xuống phòng y tế, thầy giáo bảo hai nữ sinh Đỗ Thuận Tâm và Nguyễn Thanh Liên cũng xin phép rời lớp với cùng lí do với họ. Còn người cuối cùng là Cao Vỹ Minh, cậu ta được hiệu trưởng cũng chính là ba mình gọi lên phòng riêng vì lí do cá nhân. Đội trưởng chắc ông cũng không xem đây là một sự trùng hợp chứ?"
"Tôi không, hoặc nếu có thì tôi cá với cậu Tiêu Mạch à. Đây là một sự trùng hợp đầy sắp xếp đấy!". Phòng học tuy rằng rằng khá rộng rãi nhưng để giết người mà không dùng đến bất kì sức lực cơ thể và có cả sự chứng kiến của những học sinh thì tên sát nhân ấy hẳn cũng tốn không ít công sức đặt trên cây quạt trần. Thứ nhất, nó phải rơi đúng thời điểm và khả năng cao hắn đã trang bị một thiết bị mật mà cảnh sát ông vẫn chưa phát hiện để điều chỉnh việc này. Thứ hai, nó phải đủ nặng để rơi và xoáy thẳng xuống người ngay dưới, đồng thời không được xoay quanh lớp hay tổn thương bất kì ai. Hắn không chỉ hiểu rõ hung khí mà còn chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng. Nếu chỉ thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn thì thật khó để sắp đặt mọi thứ chu toàn như vậy. Đây không phải một cuộc giết người ngẫu nhiên, chắc chắn là thế. Quan Nghĩa Văn đã ở trong tầm ngắn của hắn ngay từ đầu.
Hai người họ bước song song nhau. Mãi đến lúc Tiêu Mạch phát hiện bước chân Dương Chí Dũng khựng lại, anh mới hướng theo tầm nhìn của người đàn ông. Cô gái đang kín đáo quan sát hai người họ, đôi mắt sáng không có lấy một tia sợ hãi. Những biểu lộ duy nhất Mạch bắt gặp trên khuôn mặt non trẻ ấy là sự thương tiếc cùng mất mát trước sự ra đi của bạn học. Bên tai anh thấp thoáng vọng lại giọng nói của viên cảnh sát: "Đội trưởng Dương, anh Tiêu. Đây là hai học sinh vắng mặt Hứa Cẩn Chi và Nguyễn Công Thành."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top