Chương 2

Tiến vào trong dinh thự xa hoa, tôi cảm thấy mình như bước vào thế giới khác. Tôi thấy mình sống trên đời đến tận bây giờ quả thật chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng. Đây mới là nơi người ở nè, chỗ trước đây mình ở rõ ràng là chuồng heo, vậy mà còn nghĩ nó là nơi tuyệt nhất với cái giá như vậy nữa, đúng là không có tiền thì tư duy cũng bị hạn chế mà, haizzz…

Bỏ qua sự giác ngộ muộn màng đó, tôi bắt đầu tìm cách đưa đống nguyên liệu này đến nhà bếp để người phụ nữ tội nghiệp không phải bị trừ lương. Loay hoay kì kèo với hệ thống một hồi, tôi cũng đã đến được nơi cần đến sau khi bị lạc n lần vì bị choáng ngợp trong sự giàu sang của tư bản.

"Cái con nhỏ này, sai đi mua có tí đồ mà đi sáng giờ mới về, bộ tính trốn việc hả?"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự quở trách của người phụ nữ đối diện vang lên. Người phụ nữ chống hông, nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt lờ mờ vết chân chim, như cách mà mẹ tôi vẫn hay làm khi tôi còn nhỏ. Đó là một người phụ nữ ưa nhìn, ít nhất là ở độ tuổi của bà.

"Hì hì, dạ tại kẹt xe tắc đường quá á mà, con hơi mệt nên con xin về phòng trước nha."

Nói rồi tôi xoay đi, nhưng chưa được hai bước lại quay lại.

"À mà… Phòng con ở…"

"..."
.
.
.
Cạch.

Tôi ngồi phịch xuống ngay khi bước vào phòng. Tôi cần sắp xếp lại những gì vừa diễn ra từ khi bước chân vào trò chơi oái oăm này.

Đầu tiên, thân phận của tôi. Tôi nghĩ mình đã đoán được gần như chính xác. Khả năng rất cao tôi chính là nhân vật phản diện ngầu lòi trong cuốn tiểu thuyết đó. Bằng chứng là người phụ nữ trung niên lúc nãy. Bà ấy là đầu bếp của dinh thự, cũng chính là người mà phản diện kính trọng nhất. Bà đã gọi tôi thân mật như vậy, chắc chắn là giữa hai người chúng tôi vô cùng thân thiết, có thể nói gần như ruột thịt, vậy tôi không nghi ngờ gì chính là nhân vật phản diện vĩ đại trong truyền thuyết!

Giả thuyết này có vẻ hợp lý, nhưng nó lại làm tôi càng phiền não hơn. Lúc bị sét đánh tình cờ tôi lại đang đọc đến cái chết của phản diện. Theo nguyên tác, phản diện sẽ có một kết cục rất thảm, một cái chết đau đớn, cô độc. Không phải tôi chưa từng trải qua cảm giác đó, nhưng chính vì đã từng nếm trải mới càng không muốn rơi vào kết cục đó một lần nữa.

Quan trọng hơn, không biết vì lí do gì, tôi không thể nhớ ra nguyên nhân gây nên cái chết của phản diện. Mỗi khi nhớ lại, đầu tôi đau như búa bổ, mảnh kí ức vốn tồn tại lại như có như không, bị một cái bóng đen ngòm trồi lên từ hư không nuốt chửng. Khá chắc kèo lại là trò của hệ thống để tăng độ khó cho game, nhưng lần này tôi không chửi thề nữa, vì tôi chết tâm rồi…

[Ê hệ thống]

[Rất sẵn lòng giúp đỡ bạn, không biết bạn cần gì?]

[Cái vụ điểm số ấy, nói rõ ra được không?]

[Mỗi khi hoàn thành 1 nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được số điểm tương ứng. Số điểm đó sẽ được tích lũy trong tài khoản của bạn, dùng để mua những vật phẩm và gợi ý cần thiết giúp bạn vượt qua thử thách dễ dàng hơn. Khi bạn hoàn thành mục tiêu chính 'Sống sót đến đại kết cục' thì sẽ mở khóa thẻ bài hồi sinh trị giá 10000 điểm, mua nó và bạn sẽ sống lại ở thế giới thực. Chi tiết các vật phẩm và gợi ý vui lòng mở mục >Cửa hàng]

[...]

[Nghĩa là tôi vừa phải sống sót vừa phải nghĩ cách gom sao cho đủ 10000 điểm mới được sống lại hả?]

[Đúng vậy.]

Đ** cả lò nhà hệ thống!!! Cuộc sống này chưa đủ khó khăn hay sao mà còn làm khổ nhau vậy trời, ai cho tao lương thiện!

[Vậy có gợi ý gì free không, kiểu như bây giờ đồng minh của tôi đang ở đâu chẳng hạn?]

[Các người chơi chỉ có thể biết được những người khác đang ở đâu khi đã kết bạn với nhau, hệ thống không thể cho bạn định vị chính xác ngay bây giờ được.]

Hờ, biết ngay mà. Đâu có dễ ăn của nó.

[Nhưng có một gợi ý rằng ngoài bạn còn có một người chơi khác đang ở trong căn nhà này, hãy nỗ lực tìm kiếm và giúp đỡ nhau hoàn thành thử thách nhé, trân trọng!]

Một đồng minh? Trong dinh thự này? Vậy phạm vi tìm kiếm có thể thu hẹp lại, đây coi như ưu đãi cho người chơi mới đi.

Tôi ngồi trên giường, trầm ngâm suy nghĩ về dự tính trong tương lai. Bây giờ hệ thống vẫn chưa đưa ra nhiệm vụ tiếp theo, xem ra chỉ có thể cố gắng nhập vai và sinh hoạt bình thường cho đến khi có chỉ thị mới. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm hiểu về thân xác này, nếu không ắt có sơ hở, nói không chừng nam nữ chính còn chưa gặp nhau thì tôi đã hẹo rồi cũng nên.

Nghĩ là làm, tôi đứng lên tìm kiếm xung quanh căn phòng, biết đâu có vài manh mối hữu ích. Tôi lục tung mọi ngóc ngách, ngay cả cái ổ chuột dưới góc tường cũng không dám bỏ qua, sợ sẽ vuột mất manh mối quan trọng. Thế nhưng, dù có đào bới tới khi cả căn phòng biến thành một đống hỗn độn thì tôi cũng chỉ lôi ra được mấy món linh tinh, duy chỉ có một thứ trông có vẻ có ích - nhật kí của phản diện.

Lạy trời lạy phật! May mà phản diện là một người chăm chỉ, làm việc quần quật cả ngày mà vẫn không quên viết nhật kí, chứ gặp đứa cả ngồi cũng lười như tôi thì chắc tôi sống không nổi 2 dòng. Phản diện vạn tuế!

Lật mở trang đầu tiên của quyển nhật kí, tôi dần chìm đắm vào thế giới nội tâm của nhân vật phản diện, và rồi phát hiện ra một điểm mấu chốt, một kẻ hở mà dường như tôi đã bỏ sót vì một nguyên nhân mơ hồ nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top