8. Hồi ức (3)

-“Bắt đầu trò chơi nào” Dayeon nói, giọng của cô ta trông hưng phấn vô cùng, vẻ mặt cô ta như đã chờ đợi câu nói này rất lâu rồi.

Ngay lập tức, Suji bị ả hay đi cùng cô ta kéo bật ra khỏi ghế, Woo Yi thì ấn cô ta vào tường, Dayeon lúc này đã giơ cao nắm đấm nom đấm về phía Suji thì...

-“ Theo luật là ngày đầu tiên sẽ không được làm gì với F, nó sẽ được bắt đầu từ ngày mai” Một lúc sau thì trong đám người đang nhìn, Do Ah lên tiếng

-“ Này, đừng có cứng nhắc như vậy” Dayeon khó chịu nói

Suji được buông tha rồi nhưng cô vẫn còn đang rất sốc, điều gì vừa xảy ra vậy? Vừa rồi cô suýt bị đánh đấy à?

-“Thế này là sao?” Suji cất giọng hỏi

-“ Mày không nghe à, F sẽ phải làm theo và phục tùng mọi điều A muốn. Mày là F, yên tâm, chỉ mới vừa bắt đầu thôi” Dayeon và đám bạn của ả trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Suji.

Về đến nhà, Suji ngay lập tức vào phòng. Sau khi đã khóa cửa, cô lúc này mới cởi đồ ra, lẳng lặng kiểm tra nơi đã bị bọn chúng quật ngã và ném vào tường. Suji ngạc nhiên, không một dấu vết nào xuất hiện cả.....Nhưng rõ ràng cô đã khá đau, cảm giác đã nghe cả tiếng xương, thế nhưng vì sao lại không có bất kì dấu vết nào?

Sáng hôm sau, Suji vẫn tới trường, như cũ, nàng không thấy Jaeun ở đâu, mà kệ, quan trọng là phải làm sao để trôi qua hôm nay đây. Suji chào những người nàng quen nhưng bọn họ đều làm lơ, lát sau đám Dayeon cũng vào lớp. Vừa thấy Suji, ả Dayeon đã móc cây còi ra thổi một tiếng rồi quàng tay qua bả vai nàng

-“ Hôm nay sẽ vui lắm đây, xem bọn tao vừa kiếm được gì này” Vừa nói cô ta vừa giơ một chiếc hũ nhựa lên, nhìn kỹ, Suji thấy trong đó có đầy những con sâu đang bò qua lại bên trong.

-“...”

Rầm

Chưa kịp định hình thì nàng đã bị Dayeon quật ngã ra sàn, Woo Yi tiến lên bóp miệng nàng ra

-“ Này, ăn đi chứ, tụi tao phải đi bắt mệt lắm đó. Mày là cún ngoan mà phải không? Chủ bảo gì thì làm nấy. Nào! Há miệng ra”

Suji liên tục kháng cự, chúng đang cố nhét những thứ gớm ghiếc đó vào miệng nàng.

-“ Dừng lại đi, các cậu đang làm gì thế?” Lúc này đột nhiên xuất hiện một người, kì lạ là khi giọng người đó vừa cất lên, đám Dayeon đã ngay lập tức buông lỏng nàng ra. Suji lấy lại được tự do thì ngã ra đất hít thở cho đều khí, khi đã bình tĩnh lại, nàng lúc này mới ngẩng mặt lên xem ai đã giúp mình.

-“Nào, đứng lên đi” Harin giơ tay ra trước mặt nàng, ý bảo nàng cầm lấy rồi đứng lên. Suji thấy vậy cũng nắm lấy rồi đứng dậy

-“ Cảm ơn cậu, Harin à”

-“ Ừm, không có gì. Còn các cậu nữa, sắp vào tiết học rồi đó”

Đám Dayeon nghe thế thì không tình nguyện lắm, chúng trở về chỗ nhưng vẫn liếc Suji mấy cái, Harin cũng về chỗ ngồi, trước khi đi còn nở một nụ cười khá đáng yêu với Suji.

Liên tiếp mấy ngày sau nàng cứ bị bọn chúng làm mấy trò điên rồ. Nàng để ý rằng khi vào tiết học, dù muốn hay không chúng cũng sẽ phải dừng lại. Thế nên vào giờ ra chơi hay giờ nghỉ trưa, nàng sẽ trốn vào nhà vệ sinh để chúng không bắt nạt được nàng. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng giấy không thể gói được lửa, đó không phải là một cách lâu dài. Và vào một ngày, nàng đã bị bọn chúng bắt được

-“ Sao? Mày nghĩ mấy hôm nay trốn đi thì tụi tao sẽ không bắt được à. Mày còn non lắm”

Dayeon vô cùng hưng phấn, con nhỏ này dám trốn đấy. Thế là Suji lại bị bọn chúng đánh một trận, nhưng lần nào cũng vậy. Mỗi lần chúng đánh nàng xong, nàng đều bình tĩnh đứng lên, vào nhà vệ sinh chỉnh lại đồng phục. Trông cứ như người bị đánh không phải là nàng vậy.

Suji biết cứ để mọi chuyện như vậy thì kiểu gì nàng cũng sẽ phải chịu cái cảnh này tới khi tốt nghiệp. Nàng bắt đầu quan sát mọi thứ nhưng hôm nay lại có sự xuất hiện của một người

-“Xin ch-“ Suji chưa nói hết câu thì Jaeun đã tới chỗ và gục đầu xuống ngủ. Cô chạm nhẹ vào cánh tay Jaeun thì nàng bất ngờ giật mạnh thân người và lườm Suji một cái khiến cô rén ngang. Cô nghĩ: “Nhỏ này bị gì vậy trời”

Suji đã nghĩ ra cách rồi, nếu mỗi người một phiếu bầu sẽ không làm F nữa thì ngại gì không rủ cô nàng cùng bàn trao đổi phiếu. Suji chắc chắn rằng nàng sẽ đồng ý. Vì sao? Vì một cơ hội tốt để thoát khỏi vị trí nguy hiểm kia, nếu là ai thì đều sẽ không từ chối chứ?

“Không”

Đó là điều Suji nhận được khi đề nghị với Jaeun về việc trao đổi phiếu bầu. Mấy ngày hôm nay, một bên phải chịu đựng bọn Dayeon, một bên phải tranh thủ làm thân với cô nàng này. Nhưng Jaeun cứ luôn nói không với mọi điều nàng đề nghị, đồ ăn, ăn trưa, bạn cùng thực hành, vân vân mây mây, nàng từ chối hết sạch. Giờ tới vụ này cũng từ chối nốt

-“ Cậu cuối cùng là làm sao vậy? Cơ hội tốt để thoát khỏi vị trí đó sao cậu lại không muốn?”

-“ Tôi đã nói là không được rồi, cậu đi tìm người khác đi”

Cả hai lúc này đang ở một cửa hàng tiện lợi gần trường học, Suji bảo nàng ra đây để nói một việc quan trọng. Nàng vốn không định đi nhưng nghĩ tới miếng băng dính ngày hôm đó đã nhận của cô, nàng quyết định đi coi như trả cái ân tình kia.

Suji cố suy nghĩ, dùng lợi ích để trao đổi với nàng rồi mà vẫn không được, phải làm sao đây? Đang suy nghĩ thì một ý tưởng lóe lên, haa không được thì dùng mỹ nhân kế.

-“ Oaaaaa” Suji đột nhiên bưng mặt khóc nấc lên

-“ Cậu....cậu làm sao vậy? Sao bỗng dưng khóc vậy” Jaeun vốn hơi ngơ nay còn thấy cảnh khó hiểu này thì không thể load được.

-“ Cậu có biết...hức...tôi làm F đã phải bị đánh, bị bắt nạt như thế nào chưa? Tôi đã làm gì sai chứ...tôi chỉ là...hức...một học sinh đáng thương vừa được chuyển đến...hức...”

Suji vừa nói vừa khóc, thật ra là cô giả vờ để thử lòng Jaeun thôi, khẽ tạo một khe hở nhỏ để xem phản ứng của đối phương. Suji thấy vô cùng buồn cười, cô nàng kia một tay tính đưa ra xoa đầu nàng, tay kia thì vụng về lấy ra vài tờ khăn giấy đưa cho nàng lau

-“Nè..nè cậu lấy lau đi”

-“Hức...hức...tôi không thể chịu đựng được nữa”

-“Jaeun à, cậu đồng ý với tôi đi mà. Nếu cậu không đồng ý...chắc tôi...hức...sẽ chết mất...oaaaaa” Suji khóc còn to hơn lúc nãy. Đùa, cô có kinh nghiệm diễn xuất từ bé, lúc nhận mấy điểm kém là diễn suốt nên ba cái này nhằm nhò gì

-“ Thôi...được rồi...Tôi đồng ý, cậu đừng khóc nữa”

-“ Cảm ơn cậu Jaeun à” Vừa nãy còn thấy khóc vô cùng dữ dội như bị bồ đá, Sung Suji mặt mũi lúc này vô cùng tươi tỉnh, còn đưa tay ra với Jaeun ý bảo cô bắt tay với nàng

-“ Sau cái bắt tay này, chúng ta chính thức trở thành bạn”

 ________________________________________

Suji có ý định báo với thầy chủ nhiệm vì thấy ông ta khá quan tâm học sinh, cô đoán ông ta có ý giúp mình nên đã quyết định vào văn phòng để nói chuyện với ông ta. Ban đầu thì ông ta nói chuyện khá bình thường nhưng dần Suji thấy có điều gì đó không ổn. Ông ta bắt đầu nói về những vấn đề nhạy cảm hơn, gì mà tạo ra các vết thương trên da thịt, những bậc cha mẹ giàu có luôn trả rất nhiều tiền để bao che cho con họ. Suji đang cố hiểu ý ông ta muốn nói là gì nhưng bỗng nhiên ông ta bật camera lên và chĩa về phía nàng.

-“ Suji à, đám trẻ này dạo này thông minh lắm. Chúng sẽ không để lại dấu vết khi bắt nạt đâu. Chúng ta cần phải có bằng chứng để buộc tội chúng. Suji à! Thầy cần bằng chứng....” Ông ta cứ lẩm bẩm như một kẻ điên, Suji bật dậy tính bỏ chạy nhưng lại bị ông ta giáng cho một cú tát mạnh đến nỗi khiến cô bị ù tai. Như cảm thấy chưa đủ, ông ta nhìn về phía ấm nước đã đun sôi rồi nhìn về phía Suji, nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Đúng lúc này...

-“ Này Suji, Suji à. Cậu có ở trong đó không? Suji a” Jaeun đã tới kịp lúc, cửa bị khóa bên trong nên nàng không thể vào được. Suji tuy đang bị ù tai nhưng nhìn thoáng qua ô kính, nàng biết đó là Jaeun. Nàng không biết lấy sức mạnh từ đâu liền đẩy mạnh ông ta ra rồi lao về phía cửa mở khóa cho Jaeun.

Vào phòng thấy cảnh tượng hỗn độn kia cùng với vẻ mặt đầy hoang mang lo sợ của Suji khiến Jaeun liền hiểu ra vấn đề, tức giận nhìn về phía tên chủ nhiệm còn đang ngã một đống trên mặt đất, Jaeun liền nhanh chóng chạy tới nhặt điện thoại lão ta đã dùng để quay cảnh Suji bị đánh nãy giờ vào trong ấm nước sôi. Nàng ngay lập tức kéo tay Suji chạy đi một mạch không quay đầu, gã chủ nhiệm lúc này rượt theo không kịp các nàng chỉ có thể tức giận mắng thầm mấy câu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top