7. Hồi ức (2)
Jaeun chịu cảnh bị hành hạ như vậy trong một khoảng thời gian dài, khi nàng mệt mỏi, muốn tự sát nhưng cuối cùng vẫn không dám, nàng đã quyết định nộp đơn xin thôi học, nhưng kì lạ là không có thông báo nào từ trường gửi đến cho nàng. Jaeun không biết rằng lá đơn nàng nộp đang nằm chễm chệ trong tay Harin lúc này. Ả cầm lấy, đọc sơ qua rồi cười nhạt. [Cậu nghĩ sẽ dễ dàng thoát khỏi tôi sao, Jaeun?]. Ngay sau đó ả ta liền xé nát lá đơn, ánh mắt lập lòe sự tức giận.
Trong khoảng vài ngày sau đó, Jaeun không tới trường. Nhưng tại trường lúc này đã có sự xuất hiện của một người. Người sẽ giải thoát cho nàng khỏi cơn ác mộng do Harin tạo nên. Và không phải nghi ngờ, đó không ai khác chính là Sung Suji, học sinh vừa chuyển từ một trường cấp 3 ven tỉnh tới.
Vào buổi đầu tiên đến lớp, Suji đã làm quen với mọi người. Cô thật sự không quan trọng lắm vấn đề tình bạn, vì bố cô là một quân nhân, ông thường xuyên phải chuyển công tác ở rất nhiều nơi. Chính vì vậy mà những người bạn cô gặp luôn đến và đi rất nhanh, lúc đầu cũng có chút không quen nhưng dần dà Suji cũng chấp nhận và điều đó đã trở thành một thói quen. Ai bảo cô là một cô nàng vô cùng mạnh mẽ và độc lập chứ? Cứ nghĩ ở ngôi trường mới này thì các mối quan hệ cũng sẽ dễ tạo dựng như những nơi khác đã từng học thôi.
Cô bắt chuyện với những người xung quanh, bàn về những thứ mà họ thích. Suji chỉ muốn lặng lẽ trôi qua thời học sinh, cô thuộc tuýp sẽ không đi gây chuyện với ai và cũng sẽ không dễ dàng để bất kì kẻ nào bắt nạt cô.
Suji về nhà sau một ngày làm quen với lớp học và bạn bè mới. À mà cô quên kể, hồi sáng cô đã dậy muộn ngay hôm đầu tiên và bị giáo viên trực cổng bắt được cùng với đám đi muộn khác. Nhưng mà cô là ai chứ? Là Sung Suji đó, mấy cái trò lươn lẹo này dễ như ăn kẹo đối với cô. Cô nhanh trí bảo giáo viên sợ cô sẽ không quen với môi trường mới nếu đi quá sớm vào ngày đầu tiên nên đã hẹn cô muộn 2 tiếng. Giáo viên trực cổng cũng chỉ có thể mang gương mặt đầy vẻ nghi vấn mà nhìn Sung Suji, cô còn thành thật xin lỗi như đúng rồi nên giáo viên chỉ đành chịu rồi cho cô vào trường.
Sáng hôm sau, Suji tới lớp sớm và trò chuyện với những người cô mới quen hôm qua. Bất ngờ thay, từ cửa lớp có một cô bạn rất cao, mặc áo khoác đen bên ngoài, gương mặt trông có vẻ chán nản, dáng đi thì chậm chạp từ từ tiến lại cái bàn nơi cuối dãy của cô. [À thì ra là bạn cùng bàn, hôm qua có thấy cậu ta đâu nhỉ? Mà mình cũng không để ý nữa, hôm qua lo làm quen nhiều người quá]. Nghĩ vậy, Suji đưa tay ra chào cậu ta, đang tính hỏi tên nhưng đều chưa kịp làm thì cậu ta đã đi vòng qua cô và ngồi vào chỗ mình, xong rồi gục người xuống bàn luôn.
-“Cậu ta tên là Myeong Jaeun. Mà cậu cứ mặc kệ cậu ta đi, tính cậu ta cứ dị dị như vậy đấy” một cô bạn Suji vừa quen hôm qua nói nhỏ vào tai cô
-“ Đúng rồi đó, cậu ta cứ như vậy từ khi vào học tới nay rồi” bạn của người kia cũng nói xen vào
-“À, là vậy sao. Cảm ơn các cậu nhé” Suji nở một nụ cười nhạt với họ rồi cũng lờ đi không quan tâm tới Jaeun nữa
Tiết tiếp theo là tiết thể dục, sau khi mọi người học xong, Suji là người được phân công dọn dẹp dụng cụ cho ngày hôm nay. Suji mang mấy trái bóng tính cất vào kho, khi đến gần, Suji đẩy nhẹ cánh cửa thì cảnh tượng bên trong khiến cô sửng người
-“ Hahahahahaha sao? Thấy vui không? Tụi tao mới nghĩ ra đấy hahaha” Suji không quá quen thuộc với người này nhưng cũng có ấn tượng, cô ta có một mái tóc ngắn màu xanh, thái độ thì vô cùng hống hách
-“Đánh nó mạnh vào, tao đội cái đó cho nó rồi đó thấy không, ném mạnh cỡ nào thì mặt nó cũng không bầm được đâu hahahaha” một người nữa, Suji biết người này. Đây là cái người ngay đầu năm học đã chạy vội xuống cầu thang và dẫm phải chân nàng, cô nhớ ả ta vẫn luôn rối rít xin lỗi, trông có vẻ cũng là người tử tế nhưng giờ hành động của ả lại khiến người ta không thể nào hình dung được
-“ Đây, để tao cho chúng mày xem cầu thủ bóng ném là như nào này”
Suji cứ lẳng lặng đứng đó quan sát, cho tới khi bọn chúng chơi chán với trò ném bóng, chúng đã chuyển sang hình thức nguyên thủy hơn, đó chính là sử dụng nắm đấm và đá để hành hạ cô bạn kia. Chúng đánh một lúc sau thì đột nhiên kiểm tra điện thoại rồi bỏ đi. Suji ngay lập tức nép qua một bên cửa để không đụng mặt chúng. Đợi cả đám đó đã đi xa, cô lúc này mới chậm bước tới cái người vừa bị đánh tả tơi kia.
-“ Miếng băng cá nhân này có lẽ sẽ giúp cậu tốt hơn đó. Hôm nay tới tôi trực, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi chứ không cố ý nhìn cậu đâu”
Không hiểu sao nhưng thấy người này bị đánh như vậy, trong lòng cô lại dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả gần giống như là thương cảm, đó giờ nếu là cô thì cô sẽ không quan tâm chi cho thêm phiền phức.
-“Không cần, hôm nay là thứ mấy?”
Nàng không muốn nhận sự giúp đỡ từ bất kì ai. Tuy Jaeun hơi ngốc những nàng cũng đã hiểu được một điều, bất kì ai có liên quan đến nàng đều phải chịu kết cục không tốt đẹp gì. Nàng không muốn có thêm ai sẽ phải gánh chịu hậu quả mà nàng gây ra nữa. Nàng chỉ muốn biết hôm nay có phải cái ngày chết tiệt đó không.
-“ Hôm nay là thứ năm, ngày 30, làm sao vậy?”
Suji thắc mắc, bị đánh sao còn quan tâm ngày tháng làm gì, tính hẹn lịch khám với bác sĩ à?
-“ Không được rồi, cậu mau về lớp đi. Nhanh lên!” Nàng hốt hoảng nói
-“ Còn cậu thì sao, sao để cậu thế...” chưa kịp nói xong thì Suji đã bị Jaeun cắt ngang
-“ Nhanh về lớp đi, sẽ không kịp mất”
-“...” dù không hiểu gì nhưng mình giúp cũng đã cố rồi, người ta không cần thì cô cũng đành chịu. Mà nghe cậu ta nói thì có vẻ nghiêm trọng lắm. Cô quyết định chạy nhanh về lớp xem hôm nay sẽ có điều gì mà cậu ta lại hoảng hốt như vậy
-“Sung Suji” Khi Suji vừa đẩy cửa bước vào trong, mọi ánh nhìn đều tập trung về phía nàng. Lớp trưởng Do Ah cất tiếng nói
-“ Vì đây là lần đầu tiên cậu tham gia trong trò chơi nên tôi sẽ phổ biến nhanh lại quy tắc”
-“ Lớp chúng ta có một trò chơi có tên gọi là “kim tự tháp” cách chơi là cậu sẽ tải app PYRAMID GAME này về máy, đương nhiên là nếu cậu không tham gia thì cũng không sao, nhưng cậu sẽ bị xếp hạng F giống với Jaeun”
[ Gì vậy trời? Có ai nói cho cô là đang xảy ra chuyện gì được không? Gì mà kim tự tháp gì mà xếp hạng, không chơi thì hạng F???] Nghĩ như vậy, tuy hơi khó hiểu nhưng nàng vẫn quyết định sẽ tham gia trò chơi, nàng không quá rõ hạng F là gì nhưng nhìn một đối tượng khác là hạng F mới vừa được “thăm hỏi” xong thì nàng cảm thấy nếu không tham gia thì kết cuộc chắc cũng chẳng khá hơn cậu ta là bao.
Thấy Suji đã tải app, lúc này Do Ah nói thêm về luật chơi. Trò chơi sẽ xếp hạng dựa trên số phiếu bầu và phân chia thành 5 hạng là A,B,C,D và đáy kim tự tháp là F. Những người có nhiều phiếu bầu nhất sẽ là A, lần lượt sẽ là các hạng còn lại, phải được ít nhất 1 phiếu bầu để đạt hạng D trở lên. Mỗi người có thể vote cho 5 người khác nhau, nhưng không được vote cho mình, vote cho cùng 1 người nhiều lần.
Sau khi nghe luật chơi xong, Suji nghĩ tới vài người bạn mới quen dạo gần đây. Nàng vô cùng tự tin, nếu có thể vote được cho tận 5 người thì không việc gì những người có quan hệ tốt với nàng sẽ không giúp nàng cả, nàng nhẩm ít nhất bản thân cũng sẽ có ít nhất là 2 phiếu. Yên tâm nghĩ như vậy, nàng bình chọn cho 5 người mà mình quen nhất trong lớp và ngồi chờ kết quả với sự tự tin.
Kết quả sau khi người cuối cùng bình chọn cũng đã hiển thị trên màn hình. Suji thấy khá bất ngờ khi Harin lại được tận 21/24 phiếu bầu và là hạng A đầu tiên. Tiếp theo đó là Do Ah và Dayeon. Hạng B thì nhiều hơn hạng A 1 hay 2 người, trong đó có cả cô idol nổi tiếng trong lớp Im Yerim. Đa số mọi người trong lớp sẽ thuộc hạng C hoặc D. Suji lướt mãi mà không thấy tên mình ở hạng C hay D. Lúc này một cỗ bất an đã bắt đầu hiện hữu trong nàng, lướt xuống tận cùng, vô cùng bất ngờ
SUNG SUJI 0 phiếu bầu
Cái gì vậy? Nói với cô là đùa đi? Sao cô có thể không có phiếu nào vậy chứ? Hay do app bị lỗi rồi. Suji không tin vào kết quả đã được công bố mà nhìn về phía người đầu tiên cô đã vote, đó là một cô gái có thân hình khá mũm mĩm, sở dĩ Suji quen với cô ta đầu tiên là do cô ta có vẻ dễ gần và thân thiện, quan tâm đến những người xung quanh, cô ta cũng là người đã cảnh báo cho cô về cô bạn kì lạ cùng bàn Jaeun. Khi nhìn biểu cảm của cô ta lúc có kết quả bình chọn, Suji cảm thấy một trận buồn nôn khi thấy cô ta vừa dùng khẩu hình miệng để nói với cô rằng
- Cảm.ơn.vì.phiếu.bầu.nhé
Vừa nói xong cô ta đã quay sang bạn cùng bàn mà khoe mẽ
-“ Ui xem này, tôi được thăng hạng từ D lên C rồi này”
Suji vẫn chưa hết bàng hoàng bởi kết quả khó hiểu này, rõ ràng là bọn họ luôn tỏ ra thân thiết với cô. Vì sao cuối cùng tất cả lại không bình chọn cho cô một phiếu nào.
-“ Kết quả đã được công bố, Harin hạng A, Do Ah hạng A....Yerim hạng B....Eunjung hạng C....Jaehyung hạng D”_ lớp trưởng Do Ah bắt đầu đọc từng kết quả được hiển thị trên màn hình
-“ Cuối cùng là Sung Suji, 0 phiếu bầu, cậu là hạng F cùng với Jaeun” lớp trưởng lạnh lùng nói như một cái máy chỉ đơn giản là thông báo lại, có cảm giác như kết quả lần này ai cũng đã biết vì....Không một ai bất ngờ khi Suji là hạng F cả, đó như là điều hiển nhiên và mặc định là như vậy.
-“Huýttttttttt”
Đúng lúc này, một tiếng còi huýt dài một hơi lên, người tạo ra âm thanh đó là Dayeon, vừa được công bố là A. Khi nghe tiếng còi của cậu ta, tất cả mọi người trừ cô, Harin, Do Ah thì tất cả đều có chung một biểu cảm – đó là sự sợ hãi. Và ngay sau đó thôi, Suji đã biết được lý do vì sao tất cả lại sợ hãi như vậy rồi...
Ở nơi bàn hai dãy trong cùng, có một người vừa nhấc khóe miệng lên khiến cho khuôn mặt vốn âm trầm của cô ta nay lại càng thêm phần ma mị hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top