4. Chuyện năm ngoái
_Trở về kí ức dãy nhà chính năm đó_
Vừa bước vào môi trường mới nên mọi thứ đối với Jaeun đều quá đỗi mới mẻ và thú vị, nàng còn đi chung với một cô bạn mới quen cơ. Người bạn đó mới nãy còn ở đây ấy vậy mà giờ đã biến đi đâu mất tiêu. Hết cách, Jaeun đành phải chạy đi tìm cậu ta.
Đang chạy dọc hành lang các lớp thì đột nhiên Jaeun khựng lại. Nàng quá đỗi ngạc nhiên, đó chẳng phải là Soeun, cô bạn hồi tiểu học của nàng hay sao? Thật trùng hợp khi có thể gặp lại nhau ở đây, vả lại người đó từ nãy đến giờ từ lúc nàng chưa bước tới gần thì đã luôn nhìn chằm chằm nàng rồi, cái nhìn như muốn xuyên thấu nàng vậy. Jaeun lấy hết can đảm để tới bắt chuyện với người bạn cũ đã lâu không gặp.
-“Soeun, cậu có phải là Soeun không? Tớ là Jaeun, cậu có nhớ tớ không? Chúng ta từng học chung hồi tiểu học ở Haneulbyeol ấy” Jaeun cố tỏ ra thật tự nhiên mà chào hỏi với Soeun
-“Myeong Jaeun” Harin mặt vô biểu tình đọc chậm ra tên Jaeun, cái tên mà nàng đã hằng đêm nhớ đến, cái tên mà đánh chết nàng cũng không bao giờ quên, nàng chưa từng một giây phút nào ngừng nhớ đến cái con người đã thật nhẫn tâm nhìn nàng bị bọn trẻ chà đạp, bắt nạt.
Nàng rất giận Jaeun nhưng đồng thời cũng rất nhớ, rất nhớ. Nàng đã đợi Jaeun từ rất lâu rồi, chỉ cần bây giờ cậu ấy xin lỗi, nàng sẽ bỏ qua tất cả, chuyện quá khứ cứ để chìm vào quên lãng đi. Tại ngôi trường này, nàng và Jaeun sẽ cùng nhau tạo nên những kỉ niệm mới đẹp đẽ, những kỉ niệm chỉ riêng hai đứa, chúng sẽ phần nào che đậy đi những vết sẹo trong tâm hồn nàng, nàng có thể bắt Jaeun bồi thường từ từ bằng tình yêu của cậu ấy.
-“Cũng lâu rồi nhỉ? Cậu có khỏe không?”
Từ từ đã, không phải bây giờ, Jaeun của nàng nên ôm nàng vào lòng, hôn nàng và xin lỗi cho sự thờ ơ của mình trong quá khứ à? Sao lại chào hỏi như chưa từng có chuyện gì thế này? Hay cậu ấy đang còn ngượng nhỉ?
-“Cậu nghĩ sao?” Harin cảm thấy mình rất giận Jaeun nhưng cũng yêu nàng ấy rất nhiều. Harin luôn muốn Jaeun và mình có thể quay lại như xưa, nhưng ít ra nàng ấy cũng phải cảm thấy nhớ tới những gì đã làm với ả chứ? Cớ sao nàng ấy lại hành động như giữa cả hai chưa từng phát sinh chuyện gì nhỉ?
Với ánh nhìn lóe lên sự mong đợi rằng Jaeun có thể thốt ra những lời mà Harin luôn muốn nghe vào những lúc ả tuyệt vọng nhất nhưng những lời Jaeun nói ra lại là...
-“Trông cậu có vẻ sống rất tốt nhỉ? Thật mừng quá, thật sự, tớ nhìn mà thấy nhẹ nhõm cả người...Soeun à...” Jaeun cảm thấy tâm tình tội lỗi của bản thân suốt bao năm qua như được thả lỏng, nhìn xem này, mái tóc đuôi ngựa đầy sức sống, bộ đồng phục mới toanh cùng với đôi giày từ bộ sưu tập đắt tiền, cậu ấy đang sống rất tốt.
Jaeun rất muốn nói rằng kể từ sau ngày Soeun được nhận nuôi và chuyển đi, nàng đã luôn cảm thấy dằn vặt và khổ sở như thế nào, nàng luôn cảm thấy là tại mình, chính mình là nguyên nhân khiến Soeun bị đám trẻ đó bắt nạt, nếu mình không nói ra việc cậu ấy không có bố mẹ, cậu ấy đã không phải chịu sự coi khinh và bắt nạt từ tụi trẻ, dù rằng lúc đó Jaeun chỉ muốn Soeun của nàng được đối xử nhẹ nhàng hơn, tử tế hơn.
Nhưng không ngờ rằng, chính điều đó đã đẩy Soeun vào vực sâu không thể đi lên. Jaeun rất muốn nói mình đã buồn bã và lo lắng cho Harin thế nào nhưng nàng đã nghĩ lại rằng "thôi, giờ cậu ấy đã có cuộc sống tốt rồi, chắc cũng không muốn nhắc về những kí ức đau buồn nữa”
Thế là Jaeun định hỏi thăm thêm về cuộc sống hiện tại của Harin nhưng đúng lúc này cô bạn kia cũng đã chạy tới nơi và nhìn thấy Jaeun, gọi thật to tên nàng
-“Nè Jaeun, tớ ở đây nè, cậu đi đâu nãy giờ vậy?”
-“Ngại quá, xin lỗi nhé Soeun, lần sau chúng mình có cơ hội thì cùng nói chuyện tiếp nha, tạm biệt cậu” Nói xong nàng nhanh chóng chạy về phía người bạn kia
Nhưng Jaeun đâu biết rằng, vào giây phút cô thốt ra những lời kia đã làm tổn thương trái tim của Baek Harin như thế nào, cảm giác thật tệ, người mà mình yêu...cô ấy thậm chí còn không quan tâm bản thân đã sống như thế nào sau ngần ấy tổn thương...
Harin chưa từ bỏ hi vọng, ả xoay người nhìn theo hướng Jaeun vừa chạy đi và ả đã thấy gì? Cảnh một người con gái vô cùng xa lạ nhưng lại đang hết sức thân mật mà vuốt tóc Jaeun, đã vậy nàng còn cười đáp lại rất ngọt ngào. Thật khó chịu, Harin cảm thấy vô cùng chói mắt, sự hận thù từ dạo ấy đã được đẩy lên đỉnh điểm bởi lý do mà Jaeun không bao giờ nghĩ tới được....
[MYEONG JAEUN, CẬU DÁM QUÊN ĐI TÔI]
Harin gào thét trong đầu, gương mặt lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Xa cách đã 10 năm nay gặp lại, người nàng yêu không nhớ đến nàng, không lời xin lỗi, không một hành động thân thiết. Jaeun tỏ ra như cả hai thật bình thường chỉ là những người bạn cũ, cậu ta lại còn hỏi nàng rằng '' Cậu sống rất tốt nhỉ? ". Mà đã vậy lại còn đi với người khác trong khi cả hai chia xa bao nhiêu năm nàng cũng chả đoái hoài gì đến ả, Harin cảm thấy chỉ có bản thân là để ý chuyện cũ, ả cảm thấy phát điên, ánh mắt lập lòe ngọn lửa hận thù nhìn về phía Jaeun. Và mãi về sau Jaeun mới biết rằng, chỉ vì một hành động tưởng chừng như vô hại lúc đó của bản thân đã thật sự tổn thương Baek Harin như thế nào, chỉ một hành động nhỏ thôi đã kéo đến cơn ác mộng mà về sau biết bao con người lớp 5-2 không bao giờ quên được.
[Jaeun à, nếu thời gian đã khiến cậu lãng quên tôi nhanh như vậy thì cũng không sao. Baek Harin tôi sẽ khiến cậu nhớ lại bằng một trò chơi rất thú vị đó Jaeun à..]
____kết thúc hồi tưởng____
-“Harin à...hức...hức...tớ xin lỗi Harin à, tớ không có quên đi cậu, là do tớ, tớ sợ nếu tớ nhắc lại cậu sẽ càng ghét bỏ tớ...hức..tớ xin lỗi vì đã đối xử với cậu như vậy...Harin à” Jaeun ôm chầm lấy Harin, vùi đầu vào cổ nàng vừa khóc vừa nói ra hết tâm tư trong lòng. Không phải Jaeun không muốn nói, nhưng cô sợ nói ra rồi mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Cô không ngờ rằng chính vì sự im lặng của bản thân đã khiến tâm lý của Harin càng lúc càng bất ổn.
Harin vẫn không nói gì, ả chỉ lặng lẽ cảm nhận cái ôm ấm áp này, từ khi ả và Jaeun gặp lại, Jaeun chưa bao giờ ôm ả cả, đó lại là điều mà ả luôn mong mỏi. Nghe Jaeun vừa nức nở vừa nói ra những lời kia làm ả cảm thấy được vuốt ve và xoa dịu nhưng đồng thời cũng khiến ả vô cùng hưng phấn. Ả thích khi Jaeun cảm thấy có lỗi với ả, là Jaeun nợ ả mà, là nàng phụ ả trước, cơ mà nàng cũng đã chịu dày vò hơn một năm rồi, bị bạo hành bởi đám Dayeon, nhắc tới là Harin lại thấy tức điên, rõ ràng nàng đã ban luật không được để lại dấu, cốt là chỉ muốn Jaeun cảm thấy bị xa lánh, bị tẩy chay tới mức quay lại cầu xin ả, xin lỗi ả, yêu ả, mong ả tha thứ thì ả sẽ tự tay kết thúc cái trò chơi kim tự tháp chết tiệt này!!!
Nhớ lúc Suji tố cáo đám Dayeon đã để lại các vết bầm tím trên cơ thể Jaeun như thế nào, Harin cảm thấy lúc đó mình đã phải vất vả ra sao để che giấu đi tâm tình lo lắng của bản thân, bọn chúng dám để lại dấu, chết tiệt!! Trong buổi thảo luận, Harin vẫn duy trì vẻ vô cảm từ đầu đến cuối nhưng đâu ai biết rằng chỉ vừa ra khỏi lớp, Harin đã ngay lập tức gọi cho bố của con nhỏ Dayeon và thông báo cho lão ta biết rằng con gái của lão ta đã vượt quá giới hạn. Có trời mới biết Harin cảm thấy sát khí như có thể xuyên nhỏ Dayeon thành ngàn mảnh, nó dám đánh Jaeun của ả như sắp chết, đã vậy ả sẽ để lão già bạo lực nhà nó dạy dỗ nó ra sao.
Harin biết Jaeun đã trả giá rất nhiều cho hành động của mình. Nhưng con người luôn là loài sinh vật tham lam, Harin muốn nhiều hơn nữa, Harin không chỉ muốn Jaeun cảm thấy có lỗi và bù đắp bấy nhiêu đó bằng vỏ bọc của thứ tình bạn chết tiệt kia là xong. Ả muốn Jaeun phải chịu trách nhiệm với ả cả đời này, phải yêu ả, kể cả ả có chết đi thì ả cũng muốn Jaeun cùng chết chung với ả, ả không muốn cả hai phải tách ra dù chỉ là một giây thôi cũng không!!!
Harin đã yêu Jaeun rất nhiều và cả ám ảnh nữa, ả không thể chấp nhận được nếu Jaeun không đáp lại tình yêu của ả, bỏ rơi ả và đi theo cái con nhỏ chết tiệt Sung Suji kia!!
Harin nhẹ nâng khuôn mặt Jaeun lên, đặt tay lên gò má đã có phần gầy đi do mệt mỏi, dùng ngón tay mình nhẹ miết đôi mắt đã ửng đỏ lên do khóc quá nhiều, Harin nói bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng mà tự bản còn không biết, giọng điệu ả lúc này đã không còn vẻ giận dữ mà đã được thay thế bằng sự nâng niu và yêu chiều.
-“Jaeun à, cậu có yêu tôi không?”
Jaeun không nghĩ rằng Harin sẽ hỏi mình một câu như vậy. Bất ngờ khiến nàng không thể trả lời ngay được, nhưng sự chần chừ đã tạo nên một sự hiểu lầm nhỏ, nó khiến cho ánh mắt Harin dần lạnh lẽo đi, ả siết cánh tay đang đặt trên cổ Jaeun thật chặt
-“ Tại sao...TẠI SAO CẬU LẠI IM LẶNG HẢ?!!”
Harin hét lên làm Jaeun cảm thấy tỉnh táo đôi chút, cố gỡ đôi tay đang nắm chặt cổ mình ra, Jaeun vừa cố hết sức giải thích
-“Không phải đâu Harin à...là do...do tớ bất ngờ quá thôi. Tớ vẫn luôn yêu cậu mà Harin...Myeong Jaeun tớ yêu cậu!” Jaeun không muốn Harin phát điên nên chỉ đành nói để xoa dịu cái con người ngang ngược này.
Nghe được câu trả lời của Jaeun, đôi tay Harin lập tức buông lỏng, ả lại tiếp tục vươn cánh tay qua cổ Jaeun nhưng lần này đã nhẹ nhàng hơn nhiều, không để Jaeun bắt kịp suy nghĩ, ả đã ngay lập tức kéo Jaeun vào một nụ hôn sâu. Jaeun quá bất ngờ trước tình cảnh này nên đã không phản ứng lại, Harin thì lại muốn nhận được nhiều hơn nữa từ người nàng ta yêu.
Cứ hôn mà Jaeun cứ bất động, Harin nhịn không được đã cắn mạnh vào môi dưới Jaeun, nàng ngay lập tức bị đau nên hơi hé miệng ra, Harin ngay lập tức kéo Jaeun vào một nụ hôn khác, lần này Harin đã có thể tùy theo ý thích của bản thân, nếm thấy trong nụ hôn còn pha lẫn chút mùi máu, điều đó khiến cho Harin lại càng thêm say đắm. Ả cứ hôn tới khi cảm thấy người kia đã sắp thở không nổi thì mới buông tha cho đôi môi đã sưng lên vì bị dày vò quá nhiều, cũng không thể trách ả được, là do đôi môi của người ả yêu quá ngọt ngào, ả không thể kiềm chế được.
Lúc này Harin mới nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt ve nơi vừa bị bản thân cắn lúc nãy, trong mắt còn lẫn cả tia đau lòng
-“Sau này khi tôi hôn thì phải đáp lại tôi, biết chưa? Cậu không được từ chối tôi. Đối với cậu thì tôi không thể kiềm chế được đâu. Nếu cậu cứ kháng cự thì sẽ làm mình bị thương đó. Nên nhớ, cậu là của tôi, dù là Baek Harin hay có là Yang Soeun đi chăng nữa.” Harin vừa vuốt ve vừa nhẹ nhàng nói. Giọng nàng vốn còn nhẹ nhàng hơn lúc nãy nhưng nó lại toát lên một sự cô đơn và buồn bã khiến Jaeun không sợ mà thậm chí còn cảm thấy đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top