1. Mọi chuyện có thật sự kết thúc?
_Bệnh viện trung ương Jecheon
Khu 35-khu điều trị cho bệnh nhân tâm thần
Y tá liếc mắt nhìn vào trong phòng, nơi những người bệnh nhân già có trẻ có nhưng đều có chung tình cảnh là neo đơn không người thân không nhà cửa đang nằm vô định chẳng rõ nghĩ gì.
Họ đang sống vật vờ qua ngày như cái xác không hồn, và hôm nay có sự xuất hiện của một bệnh nhân mới.
Cô ta tên là Yang Soeun, một học sinh cấp 3. Y tá nghe nói có một vụ cháy ở nhà trẻ Haneul, cô ta cùng với hai người nữa đã thoát khỏi đám cháy nhờ sự giúp đỡ của đội cứu hộ. Theo lời khai của nhân chứng có mặt tại hiện trường thì người phóng hỏa chính là cô ta và với dấu hiệu của việc sử dụng quá nhiều thuốc phiện, không bất ngờ tí nào khi cô ta được chữa trị xong vết thương do vụ cháy thì đã được đưa đến đây -một khu chỉ dành cho kẻ tâm thần.
-"Yang Soeun, không người nhà, haizzz"_Than thở vài câu vô nghĩa thì y tá cũng rời đi.
Lúc này, trên giường bệnh, nơi mà Baek Harin hay nói đúng hơn là Yang Soeun đang nằm đã từ từ mở mắt.
Harin thật sự cảm thấy đầu của mình như sắp vỡ ra rồi, trong lúc bất tỉnh, từng dòng kí ức, những việc xấu xa mà bản thân đã làm, những nụ cười man dại khi hành hạ kẻ khác
["Đây thật sự là thiên đường, Jaeun à"
"Cậu có vẻ lo lắng cho Sung Suji nhỉ"
"Cậu có cảm thấy vui không?"
"Chỉ cần cậu quay lại hạng F tôi sẽ không bắt nạt những cô gái khác nữa"....]
___Tại nhà Jaeun___
Suji cứ để ý rằng cô nàng ngây thơ ngốc nghếch kia cứ mãi mê suy nghĩ về điều gì đó, tới món ramen yêu thích cô nấu cho cũng chả buồn động mấy miếng. Thấy tình hình cô nàng lại càng ủ dột hơn, Suji không nhịn được mà hỏi
-" Này Myeong Jaeun, mấy hôm nay cậu bị làm sao vậy? Sao cứ trông như người mất hồn thế?"
-" À...tớ...tớ không có việc gì đâu Suji, chỉ là đang bận nghĩ tới một chuyện thôi. Cậu mau ăn đi"
-" Yahhh, cậu đùa tôi à? Trông cậu cứ thế này thì tôi làm sao mà ăn được hả?"
-"Nói tôi nghe đi, có phải là chuyện của Baek Harin không?"
Nhận thấy lúc này đã không còn giấu được nữa, Jaeun chỉ đành cố giữ nét bình thản nhưng đôi mắt nàng đã không tự chủ được mà đỏ ửng lên, nàng muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện bản thân chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
-"Jaeun à, cậu không việc gì phải sợ hết, Baek Harin bây giờ đã không còn gia thế, lại đang trong viện tâm thần. Khi cô ta mở mắt ra sẽ là lúc cô ta phải đối mặt với sự trừng phạt cho những hành động của bản thân"
-" Jaeun, cậu có nghe tôi nói không?"
Nghe thấy những lời Suji nói mà Jaeun cảm thấy bản thân mình như vỡ òa, nàng làm sao, làm sao có thể nói cho Suji biết đây? Khi họ đã cùng nhau, cùng với những người bạn của họ hợp sức chống lại trò chơi tàn ác của Harin, trò chơi kim tự tháp ám ảnh tất cả.
Nàng làm sao có thể nói cho cô rằng là Suji à, tôi cảm thấy có lỗi với các cậu, Suji à, tôi không thể kiềm lòng được mà lo lắng cho Baek Harin. Nàng phải làm sao đây khi một bên là những người bạn đã giúp đỡ nàng vượt qua khó khăn, vượt qua cảm giác tội lỗi quá đáng do người nào đó gây ra. Và giờ đây, một bên nàng lại không nhịn được mà lo cho người đó...
-"Suji à...không có việc gì đâu, tớ đã nghĩ kĩ rồi, chuyện như vậy cũng tốt. Bây giờ sẽ không còn ai bị bắt nạt nữa" Jaeun cười nhẹ nhàng nói
-"Cậu nghĩ được như vậy thì tớ cũng mừng, thôi không nói nữa, ăn đi, mai còn cùng đám Jaehyung đi thăm Eunjung"
Cả hai nhanh chóng ăn rồi dọn dẹp. Tới khi đã cùng nằm trên giường, sự im lặng lại dâng lên khiến bầu không khí có chút ngột ngạt
-"Jaeun à, có phải cậu vẫn còn lo cho Baek Harin không?" Suji đột nhiên hỏi
-"Sao cậu hỏi lạ vậy?"
-" Tụi mình ở chung với nhau cũng được 1 tuần rồi. Chẳng phải chúng ta đã thân thiết hơn sao?"
Jaeun bỗng thấy kì lạ khi Suji đột nhiên "tình cảm" như thế này, đó chả phải tính cách bình thường của cậu ta nên nàng cũng chỉ cười cười rồi tắt đèn để cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, thêm một đêm nữa mất ngủ khiến tinh thần Jaeun ngày càng mệt mỏi hơn. Suji đi kế bên cứ phải cách một đoạn thời gian lại phải đưa tay đỡ cái con người to xác này không cho ngã ra đất đâu.
-" Yahhh, cậu mà lừ đừ nữa là tôi đấm cậu đấy nhé" kết hợp với hành động co nắm đấm kề vào đầu Jaeun.
-" Tớ xin lỗi, tớ sẽ cẩn thận hơn" Nói đoạn nàng cũng cố chống đỡ thân mình mà đi tiếp để không khiến cô bạn cọc cằn cơ mà cũng tốt tính của mình nổi cáu lên hành hung người khác.
-"Này này hai cái người kia, làm cái gì mà di chuyển như zombie dị hả, có biết tui với Yerim đợi nãy giờ hong????" Jaehyung từ xa thấy hai cái người kia cứ xà nẹo xà nẹo nhau bèn ngứa miệng châm chọc.
-" Thôi thôi tha cho người ta đi mà, có khi tối qua lén đi hẹn hò về khuya mới mệt thế đấy" Yerim nhịn cười, cũng tham gia trêu hai cái người kia.
-" Hai cậu thôi đi, còn Yerim, lo mà quan tâm Eunjung của cậu đi. Tôi thấy cậu ta nãy giờ hơi chạnh lòng do bị cậu bơ rồi nha" Suji cứng miệng đáp trả cái cô nàng đã hưởng phúc còn bày đặt sân si người ta.
-"Hứ, đương nhiên rồi, ai bảo tớ có nhan sắc khiến cả con gái cũng mê chứ, phải không Sim Eunjung???" Yerim nháy mắt tinh nghịch với cô nàng có mái tóc tomboy đang ngồi trên xe lăn mà từ nãy giờ chưa nói được câu nào.
Eunjung quá mắc cỡ để nói lại với cô nàng đi, sao crush của mình có thể moe được như zậy chớ. Mà kể ra cũng lạ thật, người bị chấn thương nặng ở chân như Eunjung thì phải ngồi xe lăn còn người bị đẩy nhẹ cái xỉu cái đùng như Yerim thì nằm ỡm ờ trên giường người ta, lạ thật đấy!!! Cả đám cứ thắc mắc như vậy hoài mà thôi, chủ yếu đi thăm chớ không có cà khịa nà, khịa mắc công giống Yerim.
Thấy sắc trời cũng đã ngã màu tối, cả đám chỉ đành hẹn hôm khác lại đến thăm rồi ai về nhà nấy, tất nhiên là Jaeun và Suji về cùng một nơi nên đi chung còn nhỏ Jaehyung cũng phải khịa mấy câu rồi mới chịu đi về đu MonstarX của bả.
Đang trên đường về, cũng khá yên tĩnh nên Suji lại bắt chuyện với nhỏ ngố này.
-"Nè, tốt nghiệp cấp 3 rồi có dự tính gì không?"
-"Hả? Ờ...tớ cũng không biết nữa, chắc tớ sẽ vào 1 trường đại học nào đó điểm chuẩn thấp tí tại tớ học tệ quá chừng"
-"Không tính vào chung một chỗ với tôi à?"
-"Cùng trường với cậu sao...sẽ khó lắm đó, tớ không làm được đâu"
-"Nè cái tên ngốc này!!! Sao cậu cứ nói mình không làm được thế?? Quyết định rồi, tôi sẽ kèm cậu năm cuối này, cậu và tôi sẽ đỗ cùng một trường với nhau. Chắc chắn là như vậy."
Thấy Suji nghiêm túc như vậy Jaeun cũng không dám bật lại luôn, nhưng sâu thẳm bên trong cô nàng cảm thấy rất ấm lòng. Người đã mang lại tia sáng cho nàng vào giây phút tối tăm để nàng tìm về niềm vui của tình bạn, của việc đi học khiến nàng biết ơn Suji lắm. Nay người đó còn muốn cùng nàng chung một trường, nàng sao có thể từ chối? Chỉ biết thầm cảm ơn ông trời đã ban cho nàng một người bạn tốt như vậy. Cậu thật tốt Suji à...
Trên đường về cả hai cùng ghé vào siêu thị gần nhà để mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối. Tính tiền xong thì cả hai vừa đi vừa cười đùa làm rộn cả một góc đường, Jaeun không biết rằng vẫn luôn có một đôi mắt dõi theo từng hành động, cử chỉ của nàng và Suji, ánh mắt đó có hận, có phẫn, nhưng...cũng có thương.
Đến nhà, vào trong bếp, Suji lại tiếp tục trổ tài masterchef với món tủ của cậu ta đó chính là món ramen bánh gạo phô mai. Hôm nay cậu ta còn nấu thêm 1 bát canh kim chi gà nữa cơ, bảo gì mà bồi bổ cho cô có tinh thần học tập gì đấy, cô có bị gì đâu mà cần bồi bổ. Nhưng mà Suji cứ ép nên Jaeun đành ăn, có share cho cậu ta một miếng mà cậu ta ăn xong thì dứt khoát không cho nàng múc qua nữa mà phải ăn hết.
Haizzz, cái con người khó chiều, đành ăn vậy, cơ mà cũng ngon. Thế là cả hai chén xong bữa tối. Sau khi dọn dẹp bát đĩa xong, thấy túi rác đã đầy nên Jaeun quyết định đem đi vứt dù Suji đã phàn nàn sáng quăng cũng được mà khiến Jaeun chỉ thấy bất lực trước cái con người ăn xong là đi ngủ như cậu ta nên chẳng buồn đáp lại mà cầm túi rác đi ra ngoài luôn.
Suji tính tranh làm mà Jaeun không chịu, nãy giờ nấu ăn rửa bát gì cũng con người ta làm, giờ còn bắt vứt rác thì đúng không phải con người tốt bụng tử tế như Jaeun nàng mà....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top