Ai Là Người Yêu Anh Trước

Ai yêu anh trước

Author: zuozuozuoyou

Editor: FujiHino

Sumary: Cung Tuấn tháng sáu năm trước và tháng ba năm nay đổi chỗ.

Hoặc nên nói: Cung Tuấn một lòng một dạ ở phim trường cố gắng đóng phim, tỉnh lại sau một giấc ngủ, và phát hiện mình và tiền bối đã lên giường.

Note: Fic dịch chưa được sự cho phép của tác giả cho nên xin mn đừng mang đi chỗ khác. Đi xin per lâu lắm gòi, mà tác giả dường như đã mất tích từ sau sự kiên 13.8 *khóc như nước xả bồn cầu*

Mình phân biệt tháng 3 gọi là gã (do ổng lưu manh) và tháng 6 là cậu (do thấy thương thương tội tội) =)))

~~~o~~~~

1.

Ngày 26 tháng 3

Huấn luyện hai tuần, nhập đoàn được nửa tháng.

Ấn tượng của Cung Tuấn đối với Trương Triết Hạn chuyển từ mãnh nam sắt thép sang kỹ năng diễn xuất điêu luyện, và còn, cực kỳ sợ nhiệt. Đôi khi diễn chung, ngẫu nhiên tiếp xúc, Cung Tuấn luôn bị thân nhiệt của anh làm cho kinh ngạc.

Nếu như không phải nể Trương Triết Hạn là tiền bối thì cậu đã đặt luôn cho anh nickname là 'Tiểu Hoả Lò' để trêu chọc ngày một trăm tám chục lần rồi. Nhưng dù gì thì Trương Triết Hạn cũng là tiền bối, Cung Tuấn không dám. Cậu chỉ dám lo lắng thận trọng , cần cù chăm chỉ và đùa giỡn trong lúc luyện diễn. Lại hận không thể lấy thân phận Ôn Khách Hành, không biết tôn ti đùa giỡn lưu manh với anh. Vậy đó.

Cung Tuấn có hơi sợ Trương Triết Hạn. Cái loại sợ hãi khi đối diện với người cùng trang lứa có thành tích ưu tú hơn, cậu hoàn toàn không thể theo kịp kinh nghiệm cùng khả năng diễn xuất của anh, cũng không bật lại được lời trêu ghẹo bất chợt của anh .Thỉnh thoảng trong lúc đùa giỡn, tứ chi tiếp xúc, cậu cảm nhận cái nóng quá mức trên làn da anh vô cùng chân thật.

Đúng vậy, Trương Triết Hạn là một người vô cùng sợ nhiệt, và bây giờ, Cung Tuấn cũng cảm thấy mình bắt đầu sợ. Tại sao lại như vậy? Và khi Cung Tuấn mở mắt ra thì nhìn thấy Trương Triết Hạn đang đứng kế bên giường, cơ thể bọc kín mít tròn vo như một cục mochi tuyết. Phản ứng đầu tiên không phải là mình đang ở đâu, cũng không phải tại sao Trương Triết Hạn lại ở đây, hay tại sao anh ấy lại cắt đầu đinh.

Mà là chân thành tha thiết đặt câu hỏi.

"Anh không thấy nóng hả?"

"Anh không thấy nóng á hả?" Trương Triết Hạn quay đầu lại và cho cậu một cái lườm sắt lẻm.

" Ha, Cung lão sư tuyệt quá luôn! Thì ra cậu ấy vẫn còn nhớ ha!"

Cung Tuấn vội hỏi trong vô thức. " Nhớ cái gì?"

"Tranh thủ thời gian mà nhắm mắt lại ngủ đi!"

Trương Triết Hạn dịu giọng xuống. "Anh phải đi rồi. Em có nhìn nữa thì anh cũng phải đi."

Cung Tuấn cảm giác có gì đó không đúng. Chuông cảnh báo vang lên trong đầu đánh thức mọi giác quan trở nên linh hoạt hơn, bộ não đang lơ ngơ do vừa tỉnh ngủ bắt đầu nhảy số.

Trong khi não cậu vẫn đang cố gắng châm chước tìm từ cho thích hợp để đặt câu hỏi, thì bên kia Trương Triết Hạn đã nắm lấy khẩu trang, rồi đột nhiên cúi người đặt lên đôi môi mỏng trên gương mặt tuấn tú của cậu một nụ hôn.

Cung Tuấn chỉ kịp cảm nhận vải của chiếc áo hoodie cọ nhẹ trên trán và sự mềm mại trên môi, cái lưỡi nhẹ nhàng liếm vờn quanh môi cậu, và sau đó Trương Triết Hạn tách ra, mang vội khẩu trang.

Và Cung Tuấn cương.

Và cái sự thật rằng cậu đang cương đã doạ cậu nhũn người luôn.

Cậu bật dậy rồi ngã xuống, nhưng cái phần cương dưới đũng quần vẫn chưa dịu lại, Trương Triết Hạn cười chế nhạo và nắm lấy, không chỉ vậy,ngón tay cái còn chà xát phần quy đầu, vuốt ve lên xuống.

Nếu như tim đập mà có thể phát ra điện thì Cung Tuấn thề mình có thể cung cấp cho toàn bộ đèn của Thượng Hải phát sáng trong vòng bốn tháng liền. Vì sao không thể kéo dài thêm được nữa á hả, bởi vì toàn bộ năng lượng còn lại dồn hết vô cái thứ Trương Triết Hạn đang nắm trong tay rồi á!

" Tự mình giải quyết tiếp đi." Trương Triết Hạn cười như một con mèo. " Anh đây phải chạy cho kịp chuyến bay rồi!"

Đột nhiên Cung Tuấn kéo anh lại và đè anh ra giường, mặc dù cậu không biết vì sao mình lại làm như vậy, cơ thể cậu đã tự phản ứng trước khi não bộ kịp xử lý. Mà cũng có thể là do Trương Triết Hạn đã không cố phản kháng, chỉ đưa tay thân thiết nhéo mũi cậu mà thôi.

"Được rồi. Sắp tới nếu em xong việc thì có thể tới Bắc Hải tìm anh." Trương Triết Hạn an ủi. " Lịch trình của đại ngôn và livestream anh đã sắp xếp xong rồi, chậm nhất là đầu tháng tư thì tụi mình có thể gặp nhau."

Não Cung Tuấn nhưng một đám bột nhão, nhìn khuôn miệng hé ra hợp lại của Trương Triết Hạn , ánh mắt cậu đuổi từ đôi tai đang đỏ bừng đến đôi môi rồi trượt xuống yết hầu vẫn còn nhiều vết đỏ ẩn hiện như mời gọi cậu tiếp tục nhìn xuống nữa.

Ngay cả Ôn Khách Hành cũng chưa bao giờ có hành vi thái quá như này luôn!!

Đây hẳn là là mơ ời!

"Hôm nay anh không mang dây chuyền đâu, anh cất nó đi rồi." Trương Triết Hạn lại đưa tay vuốt ve má cậu. "Buông anh ra! Anh phải đi!"

Cung Tuấn mơ màng thả tay ra.

Một giờ tiếp theo, trước khi cô trợ lý liên hoàn gõ cửa thúc giục cậu nhanh lên ra sân bay, Cung Tuấn ôm điện thoại lần lượt tra xét thông tin của mình trong các kênh truyền thông đại chúng và cậu rút ra được năm vấn đề.

Một, hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2021

Hai, Thiên Nhai Khách đã quay xong, không những quay xong mà còn phát sóng, không những phát sóng mà còn đã chiếu xong, không những chiếu xong mà còn phát bạo.

Ba, trong tin chat của cậu và Trương Triết Hạn, Trương lão sư, Trương tiền bối không được bình thường, rất không bình thường, tình chàng ý thiếp, cái loại không bình thường mà khi mà đọc xong khiến cậu đỏ mặt đến mang tai.

Bốn, họ đã làm, đại ca, họ chắc chắn đã lăn giường rồi!

Năm, hình như cậu bị mất kí ức?

Ngày 26 tháng 6

Cung Tuấn đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi.

Từ ngày 26 tháng 3 năm 2021 vì một nguyên nhân không rõ gã đã xuyên đến ngày 26 tháng 6 năm 2020. Tựa như ngày 26 tháng 6 năm 2020 vì một lý do không biết cậu lại xuyên về ngày 26 tháng 3 năm 2021.

Và đây là lần thứ hai, Cung Tuấn biết, gã có thời gian là một ngày.

Vừa mới mở mắt ra thì gã đã biết mình đang ở đâu. May mắn là hiện tại Trương Triết Hạn đã thức dậy và đang luyện golf trong phòng.

Gã nhớ rõ hôm nay là ngày quay diễn cảnh ở Long Uyên các, sẽ có cảnh họ đánh nhau với Diệp tiền bối, và va chạm cơ quan rơi xuống vực.

Gã còn nhớ là sáng mai, Trương Triết Hạn sẽ đăng một cái gì đó rất mập mờ trên weibo. Lúc đó não của gã đã nhảy hết tần số vẫn không thể giải nghĩa, nhưng cũng không dám đánh bạo chạy sang hỏi đó là gì.

Trương Triết Hạn quả nhiên là đang đánh golf, lúc gõ cửa gã cũng có hơi bất an, và cái cảm giác bất an đó càng leo thang khi nhìn thấy Trương Triết Hạn quay lại nhìn gã với đôi môi đang nhếch và mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa.

Đã quá quen với mái đầu đinh, nên trái tim Cung Tuấn nhảy lỗi một nhịp, trí óc lại bắt đầu thẫn thờ, nhớ lại viễn cảnh đêm qua. Sau khi quay Happy Camp, gã đã gập chân Trương Triết Hạn trước ngực, và chơi anh trên giường.

"Có chuyện gì vậy?" Trương Triết Hạn cau mày. "Sao em lại thất thần rồi?"

Cung Tuấn phản xạ có điều kiện ngay lập tức " Vì nhìn Trương lão sư xinh đẹp quá đó!" Nói xong thì giật mình hoảng hốt.

Gã cảm thấy hoàn cảnh và thời gian này nói những lời như vậy rất không phù hợp. Khoảng tháng 6 thì cách thức họ ở chung là gì? Hơn phân nửa là gã bị Trương Triết Hạn trêu cho đến cuồng tay cuồng chân không dám phản kháng. Kiểu gì cũng bị anh ăn hiếp.

Trương Triết Hạn trừng mắt. "Không đẹp bằng Cung lão sư."

Vẻ mặt này Cung Tuấn cũng đã thấy rất nhiều lần. Gã luôn thích cái cách tự tin ương bướng của anh, ở nơi công cộng gã đã phải luôn tự cưỡng chế bản thân để không công khai nhìn anh chằm chằm, ở nơi riêng tư thì không cần bàn đến, liền trực xáp lên sờ sờ cắn cắn cho một trận.

Sau đó thì hai người lên giường phát tiết, gã xuất trên bụng dưới của Trương Triết Hạn hoặc bên trong. Trương Triết Hạn thì thở hổn hển đôi mắt ngập nước nhưng tràn đầy ánh sáng. Mỗi lần Cung Tuấn nhìn thấy nó vẫn luôn không dời được mắt. Một Trương Triết Hạn hoàn toàn mở ra không phòng bị dưới thân gã. Cả người thấm mồ hôi, nước bọt cùng chất dịch, thất thần và kiên cường, mắt đẫm nước nhìn gã.

Bây giờ thì Cung Tuấn không nhịn được.

"Thiệt hả? Triết Hạn? Em đẹp thiệt hả?"

Trương Triết Hạn nhíu mày. "Em gọi anh là gì?"

"Triết Hạn." Cung Tuấn thoải mái trả lời, còn mang ý xấu ép thanh tuyến trầm xuống. "Em không thể gọi anh như vậy sao?"

"Uống lộn thuốc hả?" Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt Trương Triết Hạn. "Tối qua Cung lão sư đã làm gì mà sáng nay lại yêu đời như vậy?"

Tối qua em chơi anh mấy lần liền luôn!

Cung Tuấn đã rất vui, làm sao mà gã lại không vui cơ chứ.

"Tìm anh giỡn thôi. Anh ăn sáng chưa? Cũng nên ăn chút gì đi, gần đây anh ăn ít quá."

Trương Triết Hạn thật sự không để tâm đến gã. "Nhập diễn quá mức rồi, lão Ôn, em lằng nhằng quá đó.

Cung Tuấn bật cười. "Cũng chỉ lằng nhằng với anh thôi."

"Được rồi, được rồi, Cung Tuấn." Trương Triết Hạn cũng cười. "Em đã học được cách bật lại anh rồi."

Cung Tuấn nhìn nụ cười gượng gạo đó mà thất thần. Tất cả những gì gã có thể nghĩ đến là kéo anh lại và tụt quần anh xuống. Tai của Trương Triết Hạn đã đỏ bừng, tiếp theo là bờ ngực và bò lên cả cổ.

Ai có thể không yêu một Trương Triết Hạn như vậy? Tại sao mà gã lại không nhận ra điều này sớm hơn cơ chứ?

Cảm ơn trời cao thương xót - đã cho gã đánh cắp một ngày của quá khứ để sửa sai lầm đó. Cho gã cơ hội để yêu anh sớm hơn.

2.

Ngày 26 tháng 3

Cung Tuấn nhận ra toàn thể nhân viên trong studio nhìn cậu với vẻ mặt không đúng, rất không đúng.

Ba phần bất đắc dĩ, sáu phần không cam lòng và một phần chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Cảm giác bất an lại dâng lên khi trợ lý của cậu cho cậu xem ảnh chụp của Trương Triết Hạn ở sân bay.

Cung Tuấn không chắc chuyện gì đang diễn ra, cho nên cậu thận trọng dè dặt nói. "Trương lão sư vẫn luôn đẹp trai như thế này, đúng hông?"

"Anh muốn nói sao cũng được." Trợ lý của cậu nói. "Tính tình của Trương lão sư cũng tốt quá rồi. Anh ấy luôn nhẹ nhàng thoải mái mà đến để rồi tư trang kín mít mà về. Nếu mà ai không biết nội tình thì sẽ nghĩ là hai người đập nhau mỗi khi gặp luôn á!"

Họ có đánh nhau khi gặp hay không thì Cung Tuấn không biết nhưng họ ngủ với nhau là điều Cung Tuấn có thể chắc chắn.

Trong ảnh Trương Triết Hạn đi rất uể oải, mỗi bước đi đều rất chậm, mũ trùm kín đầu, như một con mèo nhỏ sau khi ăn uống no đủ. Cung Tuấn chưa bao giờ nhìn thấy Trương Triết Hạn như vậy, cậu hận không thể để ai nhìn thấy anh như vậy mới tốt.

Hồi còn trong đoàn, Trương Triết Hạn với mái tóc dài bồng bềnh còn có thể tay không đấm năm người như cậu. Cậu cũng chỉ có thể trong thời gian diễn chiếm lại một chút tiện nghi mà thôi.

Cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi Trương lão sư trên giường là bộ dạng như thế nào. Căn bản là cho vàng cậu cũng không dám nghĩ.

Cậu nghĩ đến đôi mắt xinh đẹp quen thuộc bởi vì tình dục mà ánh nước của Chu Tử Thư, dưới ánh đèn mờ đôi má gầy gò nhuốm sắc đỏ, đôi môi ngày thường luôn trêu cợt cậu hé ra thở dốc rên rỉ. Bước chân phù phiếm sau khi bị dằn vặt quá lâu, còn chống nạnh giận dữ.

Kịch bản cũng không dám viết như thế đâu!

Cung Tuấn nhìn dáng người trong điện thoại mà trăm mối ngổn ngang. Cơ bản là cậu không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vô mắt cô trợ lý.

Giường không phải cậu lên, người cũng không phải cậu chơi!

Tính cho đến thời điểm mở mắt sáng nay thì việc quá đáng nhất mà cậu làm với Trương Triết Hạn là yêu cầu đạo diễn cho thêm mấy câu đùa Chu Tử Thư, sau đó bị Trương Triết Hạn trấn định chặn họng lại, còn đuổi cậu tránh ra, khoanh chân ngang ngược một cách đáng ghét không cho cậu ngồi. Còn chăm chọc cậu mấy ngày liền.

Ai có thể tin được hả?

Chắc chắn Trương Triết Hạn với cơ thể đầy vết hôn vết cấu sẽ không tin.

Cung Tuấn lục lại tin nhắn sến rện trong điện thoại xem một lượt. Cậu hoài nghi nếu như bây giờ mà cậu thú tội thật với Trương Triết Hạn, thì thể nào anh cũng sẽ lộn trở về cùng cậu đối chấp, không có kết quả tuyệt không bỏ qua.

Bản thân cứ luôn quấn lấy đối phương không nhả, Trương Triết Hạn vẫn đang ở Bắc Hải đóng phim, mà cậu thì mỗi ngày phát cả ngàn tin nhắn. Chả khác gì biến thái cả. Nếu cậu mà là Trương Triết Hạn, có ai đó làm phiền cậu chăm chỉ làm việc kiếm tiền như vậy, thì cậu đã block người đó từ đời tám hoánh nào rồi.

Tin nhắn cuối cùng trong wechat là do Trương Triết Hạn gởi trước khi lên máy bay.

Cung Tuấn cứ lần lựa mãi, cuối cùng giả bộ như không nhìn thấy.

"Sợi dây chuyền anh tặng phèn ói luôn." Trợ lý vẫn đang nói. "Trương lão sư có thích không?"

Trương lão sư có thích hay không cậu không biết nhưng từ tin nhắn đọc được, chính cậu mấy ngày trước đã nhịn không được, làm muôi thủng gợi ý cho anh rằng cậu có mua cho anh món quà, còn kêu anh đoán thử. Nhìn thôi cũng đủ thấy xấu hổ rồi.

"Hẳn là thích ha! Còn mang hẳn một ngày luôn!" Cô trợ lý tự hỏi tự đáp.

Cung Tuấn nghĩ không ra, cậu đâu phải chưa từng yêu đương, dù ở ngoài sáng hay trong tối thì cậu cũng không thể gọi là thiếu niên đơn thuần. Thế nhưng yêu đương với Trương Triết Hạn thật sự xung động quá lớn, còn kích thích hơn cả lần đầu mới biết yêu, dưới mí mắt của giáo viên dạy toán trộm nắm tay nhau dưới gầm bàn. Còn khó tin hơn là bây giờ họ đã phát bạo, bằng cách nào đó ngày nào tên họ cũng xuất hiện liên tục trên các hotsreach.

Điều này giống như một ngày đẹp trời nào đó khi cậu thức dậy và được thông báo là cậu đã làm cha, đứa bé đã mười tám tuổi, đã đậu đại học Thanh Hoa mà cậu ngay cả tên của đứa nhỏ là gì cũng không hề biết.

Cung Tuấn mừng thầm rằng hôm nay cậu không có lịch trình. Nếu mà có phỏng vấn cậu thề là cậu không đối đáp được. Lá mặt lá trái với nhân viên và trợ lý cũng đủ cực hạn với cậu rồi.

Cho đến khi cậu trầm tư bước xuống xe, nhìn thấy trước cổng chờ sân bay có một lượng lớn fan đang chờ thì bất giác nhận ra đây là thật.

Cung Tuấn bị kẹt ở giữa biển người xa lạ, mọi người tươi cười hô hào gọi tên cậu, vây lấy cậu, cậu còn vô ý thức vẫy tay chào lại.

Đó cũng là lúc Cung Tuấn ý thức được sự thật rằng Sơn Hà Lệnh đã bạo.

Giống như trong một thoáng có đôi bàn tay khổng lồ đã nâng cậu lên tầm cao mới, thu hút mọi ánh nhìn. Cách Trương tiền bối ngày càng gần, cũng dường như thật xa.

Chỉ có mấy thằng điên mới đi hẹn hò với đối tác xào cp trong thời điểm này.

Vượt qua đám đông fan đang gào thét, chóp mũi dưới lớp khẩu trang ê ẩm, Cung Tuấn vẫn chưa nghĩ thông.

Thật ra thì Trương lão sư coi trọng cậu ở điểm nào? Chắc hẳn là không phải giọng hát trời phú của cậu đúng không?

Ngày 26 tháng 6

Cung Tuấn đã dùng mọi biện pháp có thể cũng không để Trương Triết Hạn gọi gã là Tuấn Tuấn

Cung Tuấn muốn nghe, rất muốn nghe.

Gã muốn nghe khi vẫn còn là bạn diễn bình thường Trương Triết Hạn, Trương lão sư dùng thanh âm chưa nhuốm tình dục gọi gã Tuấn Tuấn. Nếu như vậy thì có khơi gợi lên ham muốn hay khao khát trong gã hay không. Cung Tuấn nghiêm túc suy nghĩ và cảm thấy không cần thiết. Gã thật sự không mấy lo lắng lắm.

Vì sớm hay muộn thì họ cũng sẽ làm tình.

Không sớm thì muộn họ cũng sẽ yêu nhau.

Không sớm thì muốn gã cũng đè Trương Triết Hạn xuống giường, làm anh ướt đẫm mồ hôi, tay vân vê đầu vú anh, chờ anh oằn eo xin tha.

Huống chi Trương Triết Hạn này tóc dài hơn, câu hồn người hơn.

Trước khi Cung Tuấn tỉnh lại còn cùng đối phương sống tháng ngày vành tai tóc mai chạm nhau, chỉ cần có cơ hội là lôi nhau lên giường cắn cắn sờ sờ. Đừng nói là trên giường ở khách sạn, tình cờ ở nhà vệ sinh, nhà xe, phòng hóa trang. Ngay cả cái phòng hóa trang hiện tại mà bọn họ đang đứng cũng đã làm qua hai lần.

Hiện tại Cung Tuấn nhớ lại mà cứ ngỡ như mới vừa hôm qua.

Trương Triết Hạn sợ nóng. Vì vậy, ngay khi rời khỏi máy quay anh liền cởi thắt lưng và áo ngoài mà không nói thêm lời nào. Anh tròn mắt khi thấy Cung Tuấn lén lúc theo sau mình, anh lườm gã một cái nhưng không ngăn lại. Không ngoài dự đoán, hai người củi khô lửa cháy, khóa cửa, ở dưới cái nóng đầy mồ hôi làm xong một trận. Dù cho sức chịu đựng của Trương Triết Hạn có mãnh liệt thế nào đi chăng nữa thì chân cũng nhũn ra, cắn mạnh vào tay Cung Tuấn để lại dấu răng rất rõ ràng.

Và mấy lần quay sau, Trương Triết Hạn sẽ véo mạnh vào tay gã đúng ngay vị trí cắn còn hỏi gã có đau hay không.

Cung Tuấn bất đắc dĩ. "Em nói đau anh sẽ không véo hả?"

Trương Triết Hạn cười híp mắt. "Mơ đi!"

Có thể nói, Cung Tuấn có được tự tin để yêu Trương Triết Hạn là do chính bản thân anh trao cho gã.

Bởi vì thế, hiện tại muốn gã vờ như không quen, giả vờ như chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Trương Triết Hạn cao trào, thật sự là làm khó gã.

Cung Tuấn nói. "Người nhà ai cũng gọi em là Tuấn Tuấn."

"Thật hả?" Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn gã. "Thật là ngọt ngào đến không tưởng luôn!"

"Em không ngọt hả?" Cung Tuấn bật cười.

"Quả thật nhìn không ra!" Trương Triết hạn liếc mắt nhìn gã một cái. "Lão Ôn có ngọt không?"

Cung Tuấn vẫn không nản lòng. "Chị Mã cũng gọi em là Tuấn Tuấn."

"Thân với chị Mã đến vậy luôn?" Chân mài Trương Triết Hạn nhướn lên rồi hạ xuống. "Cũng tốt. Hồi trước cũng đã nói với em rồi. Làm người chỉ cần chân thành, ở trong vòng giải trí này không có điểm xấu. Thật ra thì ở nơi nào cũng vậy cả thôi."

Lại đến nữa rồi, Trương tiền bối kính nghiệp!

Những lúc anh chỉ dẫn gã, Trương tiền bối luôn tận trách, luôn căn dặn, rất kiên trì. Anh luôn sẵn sàng mở lòng với gã dù họ chưa thân, và gắn kết với gã theo cái cách mà gã cho rằng mình có thể tin vào chủ nghĩa lãng mạn. Ngoài việc chỉ có thể đáp lại nó bằng tình cảm chân thành và trung thực thì gã chẳng biết mình có thể trao cho anh cái gì khác nữa.

Cung tuấn nhìn Trương Triết Hạn trong gương, lòng chua xót tê dại, theo bản năng muốn vòng tay ôm lấy anh, vùi đầu vào cổ anh, nhưng cánh tay đưa lên một nửa rồi lại buông xuống. Gã giả vờ cúi đầu nhìn đôi bàn tay khép mở.

Bên kia Trương Triết Hạn đã hóa trang xong thành Chu Tử Thư. "Đi thôi, lão Ôn. Đi làm việc nào!"

Lúc này Cung Tuấn mới ngẩng đầu, đánh giá tỉ mỉ người trước mặt từ đầu đến chân, nhìn vào mắt anh rồi lầm bầm. "Bướm hoa."

Cũng không biết là trương Triết Hạn có nghe rõ hay không?."Nói gì?"

"Không có gì. Chỉ là mấy hôm trước em nhìn thấy một sợi dây chuyền." Cung Tuấn không muốn nói nhiều. "Em nghĩ anh mang chắc chắn sẽ rất đẹp."

"Thật không? Mai mốt mang ảnh đến cho anh xem thử?"

Trương Triết Hạn lại cười, rất dịu dàng rất ấm áp, giống như những tia nắng mai từ bình minh rạng lên trên mái tóc, ánh lên vài vệt lốm đốm trên gương mặt. Cung Tuấn phải khắc chế bản thân dữ dội lắm mới không đưa tay vuốt ve ánh sáng trên gương mặt đó.

"Sẽ cho anh xem." Cung Tuấn nói. "Em đột nhiên nghĩ đến một câu trong kịch bản."

"Hả?"

"Vẫn còn chưa diễn tới nhưng em rất thích."

Khóe miệng Cung Tuấn khẽ nhếch, gã xoay chiếc quạt trong tay rồi dừng lại, mở bung nó ra, bình thản phe phẩy hai cái để nó cũng đươc ánh dương chiếu sáng. Cảm ơn cánh truyền thông vì mỗi lần có sự kiện điều yêu cầu gã xoay quạt, nên bây giờ gã quay rất điệu nghệ.

"Trương Triết Hạn, trên người anh có ánh sáng, em muốn bắt xem thử."

Gã nói rất nghiêm túc, dù sao thì gã cũng đang mang trang phục của Ôn Khách Hành, không tránh khỏi nhập diễn mà nói với chất giọng khinh khỉnh và tự mãn của hắn. Đội ngũ quay phim thì cho rằng bọn họ lại đang trêu chọc nhau nên chỉ chẹp miệng cho qua, chỉ có Trương Triết Hạn là ngừng lại, xoay đầu nhìn gã.

"Kể từ lúc nào mà xoay quạt thành thục như này?" Trương Triết Hạn nhìn gã một lúc lâu mới chậm cười. "Hả? Tuấn Tuấn? Không phải lén tập quay đó chứ?"

3.

Ngày 26 tháng 3

Cho dù Cung Tuấn có cố gắng tránh liên lạc với anh như thế nào thì cũng không thể ngăn anh điện thoại cho cậu khi lên máy bay.

"Mệt lắm! Nhưng mà mợ nó anh không ngủ được!" Đầu bên kia, Trương Triết Hạn đang nói với chất giọng như đang kiệt sức, âm cuối còn cố ý kéo dài, làm Cung Tuấn nghe thấy thì vành tai cũng nóng lên. "Tâm sự với anh nào. Tại sao không trả lời tin nhắn của anh?"

Cung Tuấn cảm thấy bản thân sẽ thật tệ khi kết thúc cuộc gọi này.

"Umh, lúc check-in em để chế độ máy bay." Cung Tuấn cẩn thận lựa lời để nói dối. "không thấy tin của anh."

"Lớn tuổi rồi. Quả thật là chịu không nổi."Trương Triết Hạn quả nhiên cũng không đi tìm hiểu sâu. "Nếu như là mấy năm trước thì mấy cái này có là gì."

Cung Tuấn nghe ra có gì đó bất ổn. "Anh thiếu ngủ bao lâu rồi?"

Bên kia Trương Triết Hạn trầm mặc một lúc lâu.

"Không sao đâu. Anh có tận hai đến ba giờ bay, lúc đó anh có thể ngủ. Với lại việc của anh hôm nay cũng không nhiều. Về đến nơi anh có thể ngủ, tối muộn mới có livestream."

Cung Tuấn ơi Cung Tuấn, Cung Tuấn của tháng ba ơi, mày còn không bằng cầm thú. Biết rõ là Trương lão sư bề bộn nhiều việc mà còn quấn lấy người ta tầm hoan trắng đêm không ngủ.

Trái tim của Cung Tuấn như thắt lại. Tại sao mới có mấy tháng mà mình lại thành ra thế này?

"Thật ra thì anh cũng không mệt đến mức đó." Giọng điệu của Trương Triết Hạn trở nên ngả ngớn. "Chẳng qua là..."

"Chẳng qua là?"

"Chẳng qua là mông đau!"Trương Triết Hạn nói thẳng thừng chả biết thẹn là gì, còn mang chất giọng đùa cợt. "Cung lão sư thật sự có thể dằn vặt người."

Cung Tuấn nghẹn lời.

Cậu chưa bao giờ làm tình với đàn ông, cũng chưa từng liếc mắt đưa tình, tán tỉnh với đàn ông như này. Mà miệng Trương Triết Hạn như không có cửa chắn, làm sao mà chuyện thế này có thể nói thẳng đến vậy cơ chứ. Cứ cho là chỉ nói với mình cậu nhưng cậu nghe cũng thấy bối rối.

Cậu lại nghĩ đến cái hôn hàm hồ lúc sáng, miệng của Trương Triết Hạn chỉ có thể yên lặng khi bị chặn. Mềm mại, lại khiến người ta luân hãm.

Cậu còn to gan kéo Trương Triết Hạn lên giường đè dưới người, tay Trương Triết Hạn còn quen cửa quen nẻo nắm lấy nửa người dưới đang cương của cậu. Đối phương khiêu khích cười, chếch nơi cổ đi xuống nở rộ những vết mai đỏ đậm nhạt có đủ.

Khiến cậu muốn tiến tới, muốn hôn, cắn lấy, chiếm giữ, nhấn chìm anh, nuốt anh vào bụng.

Cảm nhận được anh run rẩy thoát ra những tiếng rên rĩ khẽ khàng.

Cung Tuấn, mày xong rồi! Mày có ý đồ không an phận với Trương lão sư, mày có vấn đề rất nghiêm trọng! Mày so với tên không biết xấu hổ suy bại đạo đức tháng ba có chỗ nào khác nhau đâu hả?

"Ôi má ôi, Người bị chơi là anh. Em thẹn cái gì hả, lão gia?" Đầu bên kia Trương Triết Hạn nhịn không được bật cười. "Nếu em biết ngại thì lần sau gặp nhau đừng há mồm liền cắn. Cắn cắn cắn! Nghĩ mình là chó thiệt hả?"

"Không có." Cung Tuấn căng thẳng đến độ giọng nói cũng cứng ngắt. "Không có. Anh đau thật hả?"

"Không đến nỗi đó!" Trương Triết Hạn vẫn đang cười. "Ờ, thật ra thì sướng lắm luôn. Không nói với em nữa. Anh đi ngủ. Tuấn Tuấn cũng nghe lời anh, tranh thủ ngủ trên máy bay luôn đi!"

Cậu biết Trương Triết Hạn đang cố làm cậu vui lên nên đã chuyển sang chất giọng dính đính nhão nhão của phim tình cảm Đài Loan, nhưng cách gọi Tuấn Tuấn của anh cũng đủ khiến cậu nhũn hết nửa người.

Có rất nhiều người gọi cậu như vậy, nhưng cách mà nó chạy khỏi đầu lưỡi của Trương Triết Hạn như một loại rượu mạnh bùng cháy trong cổ họng trôi tuột xuống dạ dày, làm dạ dày cậu xoắn tít lại. Ngọn lửa này còn mãnh liệt hơn đám lửa trại trong những đêm hè nóng trời ở trường quay.

Cung Tuấn miệng lưỡi khô khốc hỏi trợ lý. "Trương lão sư bận như vậy, lâu rồi anh ấy chưa được nghỉ hả?"

"Anh Tiểu Vũ nói là," Trợ lý trả lời "Thật ra đêm hôm qua và hôm kia anh ấy có quay phim, quay xong mới bay qua đây."

"Phim cũng đã chiếu xong, còn cố dằn vặt bản thân vất vả như vậy làm gì chứ?" Cung Tuấn nghe được thì rất khó chịu. "Tham gia ít mấy gameshow thì có chết ai đâu."

"Vậy thì anh trai à, anh mau kiếm tiền mua nhà cho anh Trương đi!" Trợ lý an ủi. " Không phải nói muốn mua nhà ở Bắc Kinh sao? Trương lão sư người ta nhìn thấy cái phỏng vấn đó còn vui tận mấy ngày kìa!"

Trương Triết Hạn là thật lòng, Cung Tuấn nghĩ.

Trương Triết Hạn thật lòng với cậu, thật lòng đến gần cậu, thật lòng trêu chọc cậu, thật lòng dẫn dắt cậu, thật lòng chờ đợi cậu.

Thật lòng phơi bài trên giương, thật lòng mở chân cho cậu chơi.

Thật lòng yêu cậu.

Tim cung Tuấn nóng lên.

Cậu nhớ lại những cái va chạm vô tình trên phim trường, độ ấm của cơ thể, đôi tay của anh nắm lấy tay cậu, mồ hôi dính dớp trên làn da.

Cung Tuấn nói, "Anh muốn đi Bắc Hải. Em xem chiều nay có vé hay không?"

Trợ lý của cậu đã quá quen với thái độ kiên quyết, đôi khi hà khắc của Cung Tuấn tháng ba, nên với yêu cầu vô lý của Cung Tuấn tháng sáu cũng chỉ có thể thở dài ngao ngán mà đồng ý.

Ngày 26 tháng 6

"Diệp tiền bối, anh không biết đâu, thằng nhóc này tự dưng hôm nay miệng lưỡi trơn tru, rất biết ăn nói." Trương Triết Hạn ngồi trên tảng đá nghỉ giải lao, thích ý bật cười. "Diệp đại hiệp, hôm nay có mang theo trái cây không? Đúng dịp trám luôn miệng của nó."

Cung Tuấn dán mắt nhìn bóng người tóc dài áo dài rất lâu mới nhớ lại cần phải đáp trả.

"A Nhứ, chút nữa ta còn có cảnh quay." Cung Tuấn cũng hùa theo cười. "Ta không ăn đâu."

Hoàng tiền bối hết nhìn đứa này xong quay qua nhìn thằng kia. Nói không nể mặt, "Học xong lời thoại chưa? Hai thằng bây vui quá hen?"

"Vậy tụi mình cược không?" Trương Triết Hạn hưng phấn vỗ đùi. "Chốc nữa ai cười trước thì người đó mua nước."

"Không cược." Cung Tuấn lắc đầu. "Anh cả một câu thoại cũng không có, chỉ đứng đó nhìn bọn em đánh nhau thì cược bằng gì?"

"Anh cũng có thoại mà." Trương triết Hạn xoè tay nhả từng từ. "Lão Ôn! Đủ rồi! Đừng đánh nữa!"

"Không cược." Hoàng tiền bối vung tay. "Nhìn mặt hai thằng bây tao đủ cười rồi!"

"Sao nào? Ý anh là Tuấn Tuấn nhà chúng ta có gương mặt rất buồn cười hả?" Trương Triết Hạn híp mắt cười. "Diệp đại hiệp nhìn lại cho kỹ. Tuấn Tuấn cực kỳ bảnh trai luôn. Là một nhân tài đó!"

Cung Tuấn không biết nên đáp trả như thế nào, gã đã quen với sắc thái giọng điệu cũng như biểu cảm của Trương Triết Hạn. Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ đến vô tư hiện tại của anh, gã sợ rằng mình sẽ thốt ra những lời và biểu hiện ra sự si mê. Còn quá sớm.

Cung Tuấn nhận ra, lúc trong phòng hoá trang gã không nên trêu chọc Trương Triết Hạn. Mặc dù trí nhớ của gã nhiều hơn Trương Triết Hạn mấy tháng, nhưng gã vẫn luôn bất lực trước anh. Bất kể là bây giờ hay tận sau này, gã vẫn không có ý niệm vượt qua nó.

Trương Triết Hạn không nên bị ngăn cản.

Cung Tuấn thật sự rất yêu anh.

Cung Tuấn luôn yêu cách anh bình tĩnh, tự tin, vui vẻ hay thoải mái. Mặc cho hắn hay những người khác tìm cách bắt chẹt hay đáp trả nhưng không làm anh lay động _ngoại trừ những lúc chếnh choáng trong cơn say tình, anh không thể ngăn mình run rẩy không kiểm soát.

Yêu cái cách đùi của anh không biết vì sướng hay đau mà co giật siết chặt, hai tay chống tường trong khi chân nhũn ra không đứng thẳng nổi, nhưng vẫn kiễng chân phối hợp hành động của gã.

Yêu cái cách bàn tay cuộn chặt khi anh đến, chới với tìm vồ điểm tựa trên tường, trước khi bàn tay của Cung Tuấn bao trọn lấy bàn tay ấy.

Yêu cái cách cơ thể anh nóng lên, đỏ rực và ướt át.

"Má ơi!" Hoàng tiền bối mắng. "Hai thằng bây kinh quá!"

"Lão quái vât!" Cung Tuấn quay quạt. "Nói gì hả?"

"Mắng hay lắm!" Trương Triết Hạn cười trên sự đau khổ của người khác, vỗ tay khen hay.

Cung Tuấn theo bản năng đưa tay vuốt đi giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương của anh.

Trương Triết Hạn sững sờ, Cung Tuấn cũng sững sờ, cảm giác dính dớp của mồ hôi quấn quanh đầu ngón tay một lúc lâu vẫn chưa tan đi.

Hoàng Hựu Minh chế giễu, quay đầu đi học lời thoại.

Ánh nắng giữa trưa chiếu xuống, khiến cho đầu óc mọi người trở nên choáng váng.

Cung Tuấn hỏi. "Nóng?"

"Không sao." Trương Triết Hạn ngửa đầu nhìn gã. "Chắc là do đói."

"Ăn bún cá không?" Cung Tuấn nhẹ nhàng dò hỏi. "Nhà xe của em có thể nấu được."

Xung quanh họ đội nhân viên vẫn còn đang bận rộn lui tới, mà họ thì đang nhìn nhau.

"Cung Tuấn." Giọng Trương Triết Hạn rất nhẹ. "Hôm nay em bị làm sao vây?"

Cung Tuấn mím môi. "Xin lỗi. Có gì không ổn hả anh?"

Trương Triết Hạn cụp mắt xuống, sau đó ngước lên nhìn gã lần nữa. " Không có gì bất ổn. Chỉ là thật sự không hiểu em đang nghĩ gì."

Cung Tuấn liếm môi lần nữa, châm chước. "Em không thể nói được."

"Không nói?" Trương Triết Hạn không buông tha cho gã, ánh mắt nhìn làm lòng gã hoảng hốt. "Tại sao? Sợ?"

"Nói ra thì có ích gì?" Sau một lúc lâu cân nhắc, Cung Tuấn nói. "Nói ra khỏi miệng rồi thì cũng chưa chắc sẽ thành sự thật. Một vài chi tiếc nhỏ biểu đạt mới đáng quý."

Đôi mày thanh nhã của Trương Triết Hạn nhếch lên, và vẫn có giọt mồ hôi chảy xuống.

"Mẹ kiếp! Tuấn Tuấn!" Trương Triết Hạn bật cười. "Không nhìn ra em là một người theo trường phái lãng mạn nha."

4.

Ngày 26 tháng 3

Thời gian bây giờ đều là tạm bợ.

Mỗi thứ diễn ra sau khi cậu mở mắt như một giấc chiêm bao vậy. Trong mộng cậu đã cách giấc mơ của mình rất gần, trong mộng Trương lão sư như một con bướm khiến người khó nắm bắt yêu cậu tha thiết.

Cái sau so với cái trước càng làm cho cậu thấy gay go hơn.

Cung Tuấn không biết giấc mộng này bao giờ sẽ tỉnh. Ngồi trên máy bay mà lòng dạ cậu chẳng yên, tay trái vặn lấy tay phải như thể sắp xoắn thành đoá hoa.

Trợ lý hỏi. "Anh nói với Trương lão sư chưa?"

Chưa nói. Nói cái gì bây giờ?

Em mất trí nhớ rồi. Em quên mất những gì chúng ta trải qua. Em quên vì sao tụi mình đột nhiên yêu nhau, quên luôn cả việc tối qua em dùng tư thế nào chơi anh. Nhưng em vẫn muốn gặp anh, cho nên em đến đây. Em đến đây là để cùng anh trải qua một ngày, ngắm hoa, tâm sự, thử bắt đầu một lần nữa?

Cung Tuấn nghĩ Trương lão sư chắc hẳn sẽ đuổi cậu cút đi. Dù sau thì anh ấy còn có một buổi livestream lúc tám giờ.

Cung Tuấn đem người cuộn lại thành một con chim cút khổng lồ, nép người vào xe không muốn ra ngoài. Họ đang ở cổng sau của khách sạn mà Tiểu Vũ cho địa chỉ.

"Hai anh cãi nhau hả? Đến thì cũng đã đến rồi." Trợ lý nghi hoặc hỏi. "Anh mà còn không chịu xuống thì phải chờ đến khi Trương lão sư live xong mới được gặp. Ít nhất thì cũng nửa đêm, mà mai anh còn một buổi quay quảng cáo vào sáng sớm."

Bấy giờ Cung Tuấn mới miễn cưỡng xuống xe. Lén lút nép người đi vào khách sạn. Đến khi đi đến cửa phòng mà trợ lý cho, cậu bắt đầu do dự bất an.

Trương lão sư chắc là vẫn đang ngủ trưa. Mình đến đột ngột vậy rất không lịch sự, hay là chờ lần sau?

Trên hành lang không một bóng người, chỉ có thân hình tới lui của Cung Tuấn.

Bên kia, trợ lý lại nhắn cho cậu một tin: Nắm chặt thời gian, đừng lưu lại dấu, cũng đừng để Trương lão sư đến muộn.

Những lời này nói ra như thể cậu là hổ đói vồ mồi nuốt người không nhả xương. Thật giống như Cung Tuấn giờ mà ôm được Trương lão sư liềm gặm gặm cắn cắn không bằng.

Cung Tuấn không dám. Thật tế là ngay cả gõ cửa phòng cậu cũng không dám nốt.

Cậu thật sự không biết đến tột cùng mấy tháng nay đã xảy ra chuyện gì. Đến nỗi cậu có thể gởi mấy tin nhắn tục tằng đến Trương lão sư, phạm thượng Trương lão sư, chơi luôn Trương lão sư.

Đây chính là tình yêu sao?

Vậy thì chắc chắn Cung Tuấn không biết yêu là gì rồi.

Là Trương lão sư câu dẫn cậu trước?

Cung Tuấn cảm thấy ý nghĩ này rất đại nghịch bất đạo.

Hay là mình đã cưỡng bức Trương lão sư?

Cung Tuấn cảm thấy mình tội đáng muôn chết.

Những vấn đề này tựa hồ chỉ có mỗi Trương lão sư mới biết được đáp án. Cung Tuấn cảm thấy nếu bắt cậu đi hỏi thì chi bằng kêu cậu tẩu tán hết gia sản sau đó mổ bụng tự sát nhanh hơn.

Cậu rảo bước đến cuối hành lang, chưa kịp quay lại thì nghe âm thanh mở cửa cách đó không xa.

"Quào, cậu thiệt trâu bò! Cậu dám đi ăn thịt nướng một mình luôn!"

Là giọng của trương Triết Hạn, khiến Cung Tuấn sững người. Dường như anh đang nghe điện thoại.

"Chút nữa tôi còn có việc. Cậu rảnh lắm hả? Rảnh thì tranh thủ đi coi Sơn Hà Lệnh. Cúp máy đây!"

Hẳn là đang định đến địa điểm livestream.

Cung Tuấn nhấc chân trái, lại thả xuống. Sau đó co chân phải, rồi thả trở về.

Liền nghe thấy Trương Triết Hạn gọi cậu từ phía sau." Quay đầu qua đây!"

Cung Tuấn theo bản năng lết người đi qua.

Trương Triết Hạn đứng cách cậu một bước. Áo sơ mi trắng, vest đen, đôi mắt sạch sẽ đa tình nhìn cậu như đoạt mạng.

Muốn mạng mà.

Thật sự muốn mạng.

Cung Tuấn không biết phải nói gì. "Anh thấy em hả?"

"Một người cao lêu nghêu đứng trước mặt. Mà anh thì không bị mù." Trương Triết Hạn đảo mắt, lo lắng hỏi. "Làm sao vậy? Sao lại đến đây?"

"Tóc anh ngắn quá." Cung Tuấn dường như không nghe thấy những gì anh nói, cậu thấy đường nào cũng vô phép, đường nào cũng gò ép cực kì. "Thật ra cũng đẹp lắm."

Trương Triết Hạn nhíu chặt mài, bước sát lại, nhìn cậu hồi lâu. Sau đó anh nói,"Cung Tuấn, em không ổn lắm."

Cái này làm sao trả lời? Cung Tuấn xác thật là cậu không ổn cho lắm.

Cách cậu nhìn Trương Triết Hạn không ổn, mắt không ổn, vành tai không ổn, môi không ổn, xương quai xanh cũng không ổn nốt. Còn có, tại sao cổ áo mặc lại trễ đến như vậy?

Cung Tuấn muốn thú nhận nhưng cậu không dám nói. Thay vào đó cậu buột miệng. "Em nhớ anh."

Muốn gặp anh.

Và rồi cậu nhìn thấy Trương lão sư như đang tan chảy trước mặt mình.

Giống như những giọt sương cuối cùng trên cánh đồng mùa xuân ánh lên dưới nắng hồng. Như viên kẹo nhấp nhô trong ly cà phê giữa ngày đông lạnh giá, như những viên băng lạnh trong coca vào những ngày hè, như mật ngọt vào những ngày thu. Giống như những điều tốt đẹp hoà quyện trong một khoảnh khắc.

Nhưng tất cả những thứ đẹp đẽ trên cũng không sánh bằng nụ cười lún đồng tiền trên má Trương lão sư.

Cung Tuấn đã sa lầy rất sâu.

Cậu đứng đó, ngơ ngác nhìn Trương lão sư đứng cách cậu rất gần, đưa tay lên không chút do dự nắn gương mặt cậu. "Dễ thương quá!" Trương Triết Hạn tặt lưỡi. "Sau lại dễ thương đến vậy cơ chứ? Tên ngốc này!"

Cung Tuấn phản xạ có điều kiện vỗ tay Trương Triết Hạn.

"Giỡn thôi! Giỡn thôi!" Trương Triết Hạn vui vẻ cười. "Đừng giận."

Tiếp sau anh nắm lấy cổ áo cậu, ngẩng đầu lên hôn.

Chuyện xảy ra quá đột nhiên khiến cho Cung Tuấn căng thẳng nuốt nước bọt.

Sau đó cậu nghe Trương triết Hạn cười ha ha, cả bờ vai cũng run theo.

"Mệt không? Vào phòng anh nghỉ một chút nhé?" Tâm trạng Trương Triết Hạn cực kì tốt. "Ngoan ngoãn chờ anh về."

Ngày 26 tháng 6

"Cung lão sư nấu ăn rất ngon nha!"

"Chỉ mới nấu mì thôi." Cung Tuấn nói. "Trương lão sư vẫn chưa biết nhiều về em đâu."

Trương Triết Hạn đã tẩy trang sạch, đang mặc áo ba lỗ và quần đùi, nhàn nhã ngồi gác chân lên sofa chờ người ta dọn đồ ăn lên, trên tay đang cầm cuốn "lato's Spiritual Philosophy" nhưng rõ ràng là không có chữ nào vào đầu.

"Vậy thì em cũng chưa biết gì về anh rồi." Trương Triết Hạn đương nhiên là không để bản thân thua kém. "Kỹ năng nấu ăn của anh cũng không tệ lắm đâu."

"Um, em có xem qua rồi." Cung Tuấn thuận miệng đáp. "Trương lão sư không phải đã từng nấu qua gà xào ớt sao? Nhìn có vẻ ngon."

Nói xong gã mới nhận ra là mình nhiều lời, Trương Triết Hạn đương nhiên sẽ không bỏ qua, ánh mắt sáng rực nhìn gã. "Em có xem vlog của anh hả?"

Cung Tuấn cân nhắc. "Có xem một vài clip chỉnh sửa trên weibo."

Ánh mắt Trương Triết Hạn lấp lánh. "Thiệt hay giả? Fan của anh cũng chưa chắc đã xem qua đâu."

"Sao có thể chứ?" Cung Tuấn nói. "Trương lão sư rất nổi tiếng. Em chắc rằng mấy cái quá khứ đen tối của anh họ đào ra chẳng tha cái nào đâu."

"Vậy thì anh đây cũng chờ quá khứ đen tối của em bị đào ra." Trương Triết Hạn như cười như không. "Chờ bộ phim này công chiếu. Mọi người khẳng định sẽ đi lật mồ Cung lão sư lên."

Cung Tuấn nhìn anh một lúc mới nói. "Trương lão sư tin như vậy?"

"Chúng ta đã rất cố gắng." Trương Triết hạn đung đưa chân. "Còn lại thì cứ mặc cho số phận an bài. Dù sao đi chăng nữa thì anh và em cũng không có gì để hối tiếc."

"Sẽ bạo." Cung Tuấn ngập ngừng một lúc mới nói.

"Cung lão sư muốn bạo?"

"Muốn! Em muốn chứ!"Cung Tuấn thừa nhận. "Nổi tiếng, kiếm tiền, sau này cuộc sống của em sẽ đảm bảo hơn!"

Trương Triết Hạn hứng thú nghe. "Nói rõ hơn chút đi. Ý em là gì?"

Cung Tuấn im, khoé môi co giật, sau đó nói. "Bất cứ điều gì em muốn làm thì em có thể làm. Bất luận thứ gì em muốn có thì em sẽ giành lấy."

Trương Triết Hạn im lặng nhìn gã không nói nữa. Chờ đến lúc Cung Tuấn bưng hai tô bún cá lên thì thấy hai chân Trương Triết Hạn đang đung đưa, mu bàn chân bằng phẳng lắc lư, cong lên một đường cung đẹp đẽ, phải khắc chế dữ đội lắm gã mới không kéo người kia xuống đất làm cho một trận.

Thì nghe thấy Trương Triết Hạn mềm giọng lầm bầm. "Chẳng trách bọn họ muốn em diễn Ôn Khách Hành."

Cung Tuấn nuốt nước bọt vờ như không nghe thấy anh nói gì. "Sau này có thể giúp em quay phim không? Em muốn quay vblog nấu ăn!"

"Cũng được." Trương Triết Hạn lấy đũa, định bắt đầu ăn, khi ngước mắt lên thì dừng lại. "Em không ăn cay?"

Cung Tuấn tỉnh hồn. "Em có thể ăn. Nhưng dạo gần đây không thích ăn nữa."

"Vậy hồi nãy em cắt nhiều ớt làm gì?"

"Ở trong tô anh hết mà!"

Vẻ mặt Trương Triết Hạn trở nên phức tạp.

Cung Tuấn vờ như không để ý đến. "Trương lão sư không ăn cay hả? Vậy tụi mình đổi nha?"

"Không." Trương Triết Hạn lúc này mới nhấc đũa.

"Còn anh thì sao?" Cung Tuấn đột nhiên hỏi. "Trương lão sư muốn nổi không?"

"Anh thì sao cũng được." Trương Triết Hạn không ngẩng đầu lên, chóp mũi vì ăn cay mà đọng lại một tầng mồ hôi mỏng. "Không có cảm giác đặc biệt. Nói sao ta? Muốn đến thì đến không đến thì cũng chả sao cả. Bình bình thì cũng qua."

Trong nhà xe, máy điều hoà bật hết công suất, làm tóc của Trương Triết Hạn lung lay. Những sợi tóc lưa thưa trên thái dương vờn quanh như những cụm bông trong không khí.

Cung Tuấn không thể không nhìn nó. Cảm giác như cơn gió này rất bức bối, cuốn người đi càng xa, sẽ không với tới được nữa.

Mà cái mái tóc ngắn đầu đinh như con nhím kia cũng làm cho người ta tức chết, lúc ân ái làm tình muốn nắm tóc kéo cũng không tiện, chỉ có thể túm chặt lấy hai tay anh kéo ra sau lưng. Niềm an ủi duy nhất là được nhìn thấy hông anh lõm xuống đường cong đẹp không tả xiết.

Lần này, Cung Tuấn nhìn anh trắng trợn không kiên dè.

Không ngờ Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên vứt cho gã một câu. "Nhìn gì? Anh đẹp không?"

Cung Tuấn không cần suy nghĩ nhiều. "Hoàn mỹ!"

Không ai lên tiếng, cũng không ai cười. Tiếng máy điều hoà vẫn đều đều chạy.

Trương Triết Hạn dừng lại, mặt vô biểu cảm, nhưng khi mở miệng lại có chút lấp bấp. "Cung Tuấn, em có phải, có nghĩ là em đang nhập diễn quá sâu không?"

Cung Tuấn cảm thấy gã như không thể thở được nữa. Người trước mặt gã, trên mỗi tấc da thịt gã đều đã xem và sờ qua. Đôi môi luôn thốt ra những lời bỡn cợt gã đã vô số lần hôn qua. Cái lưỡi màu hồng tinh xảo đó đã quấn lấy tay gã, ngậm qua dương vật gã hay thậm chí là tinh hoàn của gã.

Cung Tuấn gằn từng từ. "Triết Hạn, câu nói ngu xuẩn như này, người khác có thể nói! Riêng anh không thể!"

Hiếm khi Trương Triết Hạn cứng họng, nhưng lần này, anh thật sự không nói gì nữa.

5.

Ngày 26 tháng 3

Cung Tuấn không ngủ. Làm sao mà cậu có thể ngủ được.

Cậu đào ra di động coi livestream. Chuyên tâm coi Trương lão sư cắn môi, chuyên tâm xem Trương lão sư chớp mắt.

Trên màn hình live Trương lão sư ngoan cố làm nũng từ chối. Cậu nghĩ, có phải trong lúc riêng tư, Trương lão sư cũng làm nũng với cậu như vậy hay không?

Trên màn hình live Trương lão sư cười đến độ khoé miệng không ép xuống được. Cậu nghĩ, nụ cười này không đẹp bằng nụ cười Trương lão sư cười với cậu khi nãy.

Trên màn hình live Trương lão sư đảo mắt khi nhắc đến cậu. Cậu nghĩ, thật ra Trương lão sư yêu cậu nhiều đến bao nhiêu?

Tiểu Vũ nhắn tin cho cậu: Tôi không nên để cho hai người gặp nhau trước buổi live!

Cậu không trả lời.

Trợ lý nhắn tin tới: Vương bài đối vương bài đang phát sóng.

Cung Tuấn không nhìn.

Đến 11 giờ Trương Triết Hạn hết buổi live trở về khách sạn, cậu cũng không biết nên làm gì cho phải.

"Tắm cũng không thèm tắm." Trương Triết hạn trừng cậu. "Vậy anh đi tắm trước."

Nghe tiếng tí tách phát ra từ buồng tắm, Cung Tuấn tay nắm điện thoại mà tâm thần lơ ngơ.

Nên làm gì bây giờ? Trực tiếp phá cửa vô hôn? Có nên sử dụng lưỡi? Tay nên để chỗ nào? Sau đầu hay dưới eo? Tiếp theo cởi quần có phải nhanh quá không? Không ấy cách quần xoa thì có phải tiến triển quá mau?

Dương vật cửa Trương Triết Hạn có phải là màu hồng xinh đẹp không? Cứng lên rồi sẽ dán chặt vào bụng đúng không? Tiền dịch sẽ chảy ra hay rỉ ra? Có nóng giống như nhiệt độ cơ thể anh ấy không? Có làm ướt cơ bụng và bắp thịt không? Liệu có ướt át khi tay cậu sờ lên nó, vấy bẩn lên gra giường và kéo vài sợi tơ dịch?

Lúc cửa phòng tắm mở, tim Cung Tuấn đánh thịch một cái, không biết vẻ mặt mình lúc này như thế nào. Chỉ có thể lúng túng cười.

"Nhìn cái mặt của em kìa!" Trương Triết Hạn chỉ quấn một chiếc khăn quanh eo, miễn cưỡng che lại phần phía dưới. "Sao vây? Tiểu Cung? Sợ Trương gia cưỡng hiếp em?"

Cung Tuấn vờ không nghe thấy.

Cung Tuấn nhìn đường nét gợn sóng của cơ bụng anh mà nói không nên lời. Cậu đã nhìn cơ bụng mình đến chán, nhưng cậu không biết cũng cùng những đường cong cơ bụng đặt trên người anh lại có thể hấp dẫn đến như vây. Như đang thịnh tình khiêu khích cậu chạm vào. Khiến Cung Tuấn điên cuồng muốn chiếm hữu.

Thật ra mà nói Cung Tuấn rất tình nguyện được chiếm hữu.

Mái tóc của Trương Triết Hạn vẫn còn ẩm ướt. Những giọt nước đọng lại chậm rãi lăn xuống cơ thể, trượt xuống hàm rồi chạy dài xuống xương hông, trườn qua khăn tắm, xuống bờ mông hoàn mỹ, rồi chúng uốn lượn qua đám lông mu đen, nhẹ nhàng uốn lượn rồi rơi xuống.

Cung Tuấn nhìn không thèm chớp mắt. Trương Triết Hạn cảnh giác.

"Em đừng!" Trương Triết Hạn lập tức nhảy lên giường chui vào chăn. "Anh mệt lắm! Mai anh còn phải quay phim nữa!"

Cung Tuấn nói theo bản năng. "Lau chân cho khô! Không thì đầu gối của anh sẽ đau!"

Cung Tuấn không hiểu tại sao mình lại nói ra câu nói đó. Dù cậu biết chân của Trương lão sư bị thương, nhưng não bộ vẫn còn đầy dục vọng tình dục chưa tan, cậu không thể xử lý kịp mà thốt lên.

Nó giống như đã ăn sâu vào máu khắc vào xương của cậu, một thứ tình cảm đã bao trọn tâm trí, một loại tư duy hiển nhiên bẩm sinh mà cảm giác thông thường không thể diễn tả.

Nó bắt đầu kể từ một ngày ở phim trường, khi mà bàn tay nóng bỏng của Trương tiền bối vô tình chạm vào lòng bàn tay cậu, đã âm thầm nảy mần.

Trương Triết Hạn nằm trên giường cũng không buồn phản ứng, cầm điện thoại di động khẽ hừ một tiếng, quen thuộc thò một chân trắng ngần đưa về phía Cung Tuấn.

Cung Tuấn chịu phận bất hạnh, nhặt khăn tắm, ngồi xuống giường, từ mũi chân lau đến bắp đùi lại lau đến bàn chân, một tay vuốt ve lòng bàn chân, cẩn thận vân vê năm ngón chân.

Chờ cho lau xong hai chân, Cung Tuấn cẩn thận xoa đầu gối trái. "Còn đau không anh?"

"Lành mấy trăm năm rồi! Đau cái đầu em!"Trương Triết Hạn hài lòng, vờ co chân lên đạp. "Lăn đi tắm đi."

Chờ Cung Tuấn chậm chạp tắm xong thì đèn phòng ngủ cũng tắt.

Trong bóng tối, Trương Triết Hạn đắp chăn ngang eo, lẫm liệt nằm chiếm giữa giường, nhìn thấy cậu đi ra, không tình nguyện lăn qua chừa cho cậu một gốc.

Cung Tuấn lo sợ thành thật nằm xuống, tay chân không biết nên đặt đâu cho phải, dù có để chỗ nào cũng mang ý nghĩ xấu, rắp tâm bất lương. Thế nhưng Trương Triết Hạn kéo tay cậu vòng qua eo mình, tay anh xoa lấy bàn tay cậu.

Từ ngón cái xoa đến ngón áp út, lại từ ngón út xoa đến ngón cái, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng mơm trớn từng khớp tay của cậu.

Cung Tuấn chăm chú nhìn sau gáy của Trương lão sư, cánh tay theo nhịp hô hấp của anh mà nhịp nhàng lên xuống. Có cảm giác tối nay không thể nào ngủ được rồi.

Lại nghe Trương Triết Hạn cười nói. "Sao hôm nay em nghe lời vậy hả?"

Cung Tuấn không biết nên nói gì.

"Hm?" Xoạt một cái, Trương Triết Hạn đột nhiên xoay người lại, ánh mắt loé lên. "Lão Cung, tại sao lại im lặng?"

Tay Trương Triết Hạn thuần thục mò xuống, Cung Tuấn còn chưa kịp hít sâu thì anh bạn nhỏ đã bị đối phương nắm lấy.

Năm ngón tay kia như đang đánh đàn, gõ gõ vài cái xoa xoa vài lần, thì cậu đã cương trong lòng bàn tay ấm áp có chút dính mồ hôi đó.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở gấp của hai người.

Nhưng Cung Tuấn cảm giác ý thức của mình đang bị hút ra.

Cậu muốn với tay bắt lại, muốn kiên trì giãy dụa, liền thấy tên Cung Tuấn trên giường đang di chuyển, chớp đôi mắt ngu xuẩn ấy để nhận rõ tình huống. Sau đó, không chút e dè mang Trương Triết Hạn đè xuống giường.

Cung Tuấn tức giận, lại giãy dụa vài lần. Vô duyên vô cớ may áo cưới cho người ta. Tặng cho tên Cung Tuấn tháng ba mỹ nhân trong ngực, một đêm xuân phong lưu.

Cũng còn may, Trương lão sư tháng sáu vẫn còn ở phim trường chờ cậu.

Ngày 26 tháng 6

Cung Tuấn ăn không biết mùi vị.

Từ chạng vạng có phân cảnh phải diễn, diễn xong thì trăng cũng treo lên cao.

Trương Triết Hạn vẫn như vậy, một mặt đùa giỡn với cậu, một mặt ngáp lấy ngáp để.

Ngay khi họ rời khỏi máy quay, Cung Tuấn cho trợ lý rời đi, sau đó cậu bắt đầu bám cứng lấy tay Trương Triết Hạn không cho anh đi. Trương lão sư cười cười giãy ra mấy lần không có kết quả, càng làm cho Cung Tuấn bám chặt hơn.

Trong lòng cậu biết rất rõ, phía trong bắp tay Trương Triết Hạn rất mền mịn, nắm chặt như thế này thể nào cũng để lại vết bầm nhưng cậu vẫn không buông ra. Nếu buông, Trương lão sư sẽ chạy mất.

Cung Tuấn biết, Trương Triết Hạn sẽ đi theo cậu.

Bởi vì cậu biết Trương Triết Hạn đang buồn ngủ. Mà một khi buồn ngủ thì mạch suy nghĩ của anh sẽ chậm. Mà khi suy nghĩ chậm thì người ta nói gì sẽ nghe cái đó. Những phòng bị sẽ hoà hoãn lại, chậm rãi nhìn cậu, cuối cùng chớp chớp đôi mắt to, ậm ừ đồng ý.

Nếu như mà làm tình vào lúc này, Trương Triết Hạn sẽ khóc, khóc mà bản thân không biết. Vành mắt hồng, mũi cũng hồng, nước mắt im lặng rơi xuống ướt đẫm cả gương mặt nhưng đôi mắt vẫn sáng.

Mợ nó, nhìn dáng vẻ đó của anh, Cung Tuấn cũng sẽ khóc.

Và chắc chắn ngày hôm sau Trương Triết Hạn sẽ không buông tha cho cậu mà trêu cợt mắng cậu một trận. "Tối hôm qua không phải rất sung mãn sao? Hả? Mợ nhà anh! Bây giờ biết cách chơi quá ha, Cung Tuấn?"

Trương Triết Hạn trước mặt đang vô cùng uể oải vuốt mặt, nhẹ nhàng hỏi câu. "Em muốn làm gì?"

Cung Tuấn nói muốn diễn tập cùng anh.

Trương Triết Hạn suy nghĩ hai giây, phân cảnh nào?

Cung Tuấn nói cảnh tối.

Trương Triết Hạn lại hai giây suy nghĩ, cũng không biết Cung Tuấn nói đến cảnh nào, giống như không muốn nghĩ nữa liền nói, được rồi.

Cũng không có kêu Cung Tuấn nới lỏng tay.

Những đoàn làm phim diễn đêm ở Hoành Điếm cũng không ít. Cung Tuấn ỷ vào hai người họ vẫn chưa nổi tiếng, lựa một con đường nhỏ vắng người, tìm được một gốc vắng trống trải.

Trương Triết Hạn xoa mắt hỏi. "Đến đây làm chi?"

Cung Tuấn buộc phải nói. "Ngắm sao."

Nói xong thì ngồi xuống, Trương Triết Hạn cũng suy nghĩ hai giây, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cậu.

Hai người chỉ mặc một lớp áo trong màu trắng. Buổi tối ở Hoành Điếm không khô nóng như ban ngày, nhưng lại lặng gió, chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng xào xạc của lá cây.

Cách đó không xa, tại cái hồ nhân tạo mà họ đã diễn qua mấy lần, người đến người đi, mặt nước nhấp nhô.

Ánh đèn chiếu sáng khắp nơi, sao ở đâu ra mà ngắm?

"Diễn." Trương Triết Hạn bỗng nhiên nói. "Không phải em nói tập diễn hả?"

"Anh còn nhớ không?" Cung Tuấn nghiêm túc nói. "Lúc Diệp Bạch Y đòi giết em, anh ngăn ổng."

"À, Nhớ rồi. Có một câu." Trương Triết Hạn nói dường như đã nhớ ra, cất cao giọng, chỉ ngón tay vào ngực Cung Tuấn, nhìn cậu. "Ông không xứng!"

Cung Tuấn bật cười.

Cậu thật sự không nhịn cười được.

Trương Triết Hạn, anh là điểm yếu của Cung Tuấn. Anh sống trong máu huyết của cậu, ép ra không được, quên không xong.

"Hahaha." Trương Triết Hạn thu tay về, nghiêng đầu nhìn cậu, ghét bỏ mắng. "Em cười thiệt ngu!"

Cung Tuấn cũng nghiêng đầu ngắm kỹ Trương Triết Hạn. Một Trương Triết Hạn chân thành bộc trực của mấy tháng trước.

Cậu nhìn thấy ánh mắt của Trương Triết Hạn bắt đầu thả hồn lơ đãng trên mặt mình, mi mắt rũ xuống, bờ mi hơi run, ánh mắt lưu động đến khoé môi cậu, rồi bỗng nhưng giật mình trừng mắt.

"Anh có tin em không, Triết Hạn?"

"Hả?"

"Chúng ta rồi sẽ yêu nhau." Giọng Cung Tuấn rất nhẹ. "Xin anh đừng hỏi em tại sao. Chỉ là em biết nó sẽ đến."

Trương Triết Hạn không trả lời, tựa như đang suy tư, tựa như đang đắm chìm trong suy nghĩ hoặc là đang ngủ gật, ánh mắt mệt mỏi không thể che giấu.

"Em vẫn luôn nghĩ, nếu như em không biết trước được chuyện này, liệu chúng mình có yêu nhau không?" Cung Tuấn không dám nhìn Trương Triết Hạn, cậu sẽ khai hết nếu như cậu nhìn vào mắt anh ấy. "Có thể là chúng ta sẽ không yêu nhau, và em cũng sẽ không biết trước được. Một vòng lẫn quẫn. Em không tìm được đáp án."

Không có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc.

Cung Tuấn không hy vọng Trương Triết Hạn đủ tỉnh táo để phân tích cho cậu. Thậm chí cậu còn hy vọng Trương Triết Hạn đã ngủ thật và không nghe thấy.

Cậu chỉ đang nói cho mình nghe: Trong bóng tối, dưới bầu trời đêm vắng lặng, bên cạnh người cậu sẽ yêu.

Tại trong thế giới ồn ào náo nhiệt này, ở nơi chốn công cộng này, ở mấy tháng trước khi bắt đầu này, Cậu đang nói cho chính mình nghe.

Cậu mượn những lời này để nói với bản thân, vô luận cuộc sống như thế nào, bất luận vận mệnh có ra sao, sau khi trở về phải cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền, mua một ngôi nhà, an ổn đi yêu Trương Triết Hạn.

Nhưng khi cậu quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt tỉnh đến kinh người của Trương Triết Hạn.

"Ông đây không mệt đến mức độ đó!" Trương Triết Hạn chậm rãi trả lời, trong âm điệu còn mang theo vẻ đắc chí. "Nhưng thật sự vẫn không hiểu em đang nói cái vẹo gì hết! Nhưng anh nghĩ, bản thân anh cho là, đứa ngu yêu trước là anh!"

Viền mắt Cung Tuấn bắt đầu đỏ, cậu nghe rất rõ tiếng tim nện thình thịch trong lồng ngực.

Phía xa bên bờ hồ các đoàn phim vẫn đang miệt mài quay, tiếng người huyên náo, ánh đèn lấp loé.

Trong thế giới này, có người bước lên trên cũng có người rơi xuống dưới.

Có những người sẽ bị kẹp lại ở giữa, ngước mặt lên cao rồi lại cúi người nhìn xuống. Có người buông tay nhảy xuống, cũng có người duỗi chân bò lên.

Chỉ có thời gian vẫn không ngừng về phía trước, không chờ đợi bất kì ai.

Từng giây trôi qua khoảng cách giữa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn càng gần.

Cung Tuấn nghiêng đầu, lập tức bò dây.

"Anh thề với em, Cung Tuấn! Nếu bây giờ em chạy. Thì sau này em em sẽ không thấy anh nữa!" Vẻ mặt Trương Triết Hạn lập tức thay đổi, đè ném âm thanh, cắn răng nói. "Mẹ nó, Trương Triết Hạn anh chưa bao giờ có loại bạn như vậy!"

"Chỉ là bạn?" Cung Tuấn bĩu môi. "Trương lão sư không mệt nhưng em mệt. Em sợ tí nữa em lại làm những hành động doạ anh sợ!"

"Doạ ai?" Trương Triết Hạn gắt gao nhìn cậu.

"Bản thân em." Cung Tuấn mềm giọng nài nỉ. "Xin anh đừng hỏi nữa. Chúng ta về đi, được không? Trương lão sư, cho em một chút thời gian, được không?"

Trương Triết Hạn vẫn nhìn cậu.

Thời gian chậm trôi.

Lá cây xào xạc.

"Tốt nhất là một ngày nào đó em nên giải thích cho rõ ràng, Cung Tuấn." Trương Triết Hạn di chuyển trước, anh ngồi dậy, vẫn nhìn cậu như cũ. "Cung Tuấn, tốt nhất là em phải như thế!"

Cung Tuấn hoảng loạn, cậu hỏi. "Nếu như em không thể?"

Trương Triết Hạn mím môi, ánh mắt trở nên dữ dội hơn. Giống nhưng cơn giông tố vần vũ trên bầu trời giông bão, tiếp tục khuếch trương, tiếp tục nuốt chửng mọi thứ ngăn cản nó.

Rồi bỗng nhiên anh nhếch miệng nở nụ cười nhìn Cung Tuấn. Nụ cười như những bông hoa mùa xuân chớm nở, cười như thiêu thân trong màn đêm lao vào lửa.

Cười đến khoé mắt chếch lên, cười đến đồng tiền lún sâu trên má.

Cười đến vô tư tuỳ ý lạ thường.

"Yêu thì cũng yêu rồi." Anh nhìn Cung Tuấn khi trả lời. Vẫn còn hụt hơi sau tràng cười khi nãy. Khoé mắt hãy còn đỏ nhưng sáng lấp lánh. "Anh còn có thể làm gì được em nữa chứ? Thì cứ yêu thôi!"

Yêu thì cũng yêu rồi.

Tại sao cậu lại không nghĩ thông suốt sớm hơn?

Cung Tuấn nghẹn ngào, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi anh. Cậu nghĩ, thì ra Trương lão sư của ngày hôm nay chính là như vậy. Vận mệnh trêu ngươi, để cậu của tháng sáu nhìn thấy được tương lai tháng ba. Nhưng cậu là của hiện tai, của tháng sáu, và có nhiều việc cần cậu làm.

Đột nhiên cậu hiểu ra hết mọi thứ.

"Trí nhớ của em rất tệ." Cung Tuấn nói. "Trương lão sư, anh có thể chuyển lời cho em của ngày mai một câu được không?"

"Hả?"

"Cứ nói với em." Cung Tuấn suy nghĩ. "Đừng làm rùa rụt cổ."

End





EN: đây là sợi dây chuyền sến ói mà cô trợ lý nhắc đến. Thiệt tình là tui phục lão Hạn dám mang 1 ngày luôn á =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuantriet