CHAP 1: NGÀY TÔI THẤT TÌNH
Tôi là Nguyễn Trúc Anh,20 tuổi, sinh viên trường Đại Học Ngoại Giao Hà Nội. Cũng thuộc loại có nhan sắc nhé!
Hôm nay chẳng có gì làm cả, để tôi kể bạn nghe về chuyện tình của tôi
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔
Tôi đang ngồi trên giường, vừa đọc xong cuốn sách 'Hôm nay tôi thất tình' của Hạ Vũ thì người yêu của tôi nhắn tin tới:
-Mình chia tay đi.
Bạn trai tôi vốn hay đùa chia tay nên tôi bình thản rep lại
-Ừ thì chia tay
Bạn trai tôi chắc sẽ có hơi bất ngờ, nhưng rồi anh trả lời lại
-Em thật sự ko trách móc gì anh luôn đó à?
Lúc này tôi mới ôn tồn nói
-Anh tưởng em dễ bị lừa lắm chắc? Riết rồi cái trò này của anh thành cái 'huyền thoại' luôn rồi đó!
Anh ấy bỡ ngỡ, nhắn tin nhanh như chớp rồi send cho tôi
-Ko!!! Anh nói thật! Không đùa đâu em à, lần này là thật đấy!
Tôi tiếp tục không tin,nhắn lại rằng
-Bớt nhây không ăn đập!
Anh ấy vẫn tiếp tục nói
-Anh ko nhiều lời, nhưng lần này là thật. Em ko tin thì mặc em, anh nói rồi chúng ta chia tay và em cũng đã đồng ý, từ nay mình không còn gì với nhau nữa nhé. Đừng làm phiền anh nữa nhé.
Tôi bỗng giật mình vì tin nhắn này, anh ấy thì hay giỡn nhưng chưa bao giờ nhắn tin hay nói chuyện 1 cách 'nghiêm túc' như vậy
Tôi tự hỏi'Là thật hay sao?Ko lẽ anh ấy chia tay mình thật'
Tôi định nhắn tin hỏi anh, ai về anh 'block'tôi mất rồi. Lúc này mới biết đây là sự thật...
Không nhắn tin được chợt nhớ còn có điện thoại, tôi liền gọi cho anh ấy và 'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau'
Lần này là thật rồi, tôi bị đá thật rồi... Rồi bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi muốn đứng tim.
Người gọi tới là bạn thân của tôi, Trần Hà Anh, học chung trường nhưng không chung lớp, mà chung phòng trọ. Nó là người bạn đầu tiên của tôi từ lúc dưới huyện lên HCM học.
-Alo! Trúc Anh hả?
Nó vốn biết điện thoại tôi chỉ có tôi giữ mà nó còn hỏi
-Uk! Tao nè, có việc gì không mà gọi vậy?
Tôi trả lời
- Có quán cafe mới mở nghe nói ngon lắm, hay tao với mày đi đi!
Nó hớn hở rủ tôi đi cafe
-Ờ cũng được, mà mày tới chở tao đi. Xe tao bị hư đem sửa rồi, tuần sau mới lấy lại được.
Tôi mệt mỏi đồng ý
✖✖✖✖✖✖✖✖QUÁN THE FIRST SIGHT ✖✖✖✖✖✖
Vừa mới vào quán ngồi một chút, thế là nó có điện thoại, nó nghe xong chạy lại nói với tôi:
-Tao nói cái này mày đừng có giận nha!
-Uk mày nói đi
Tôi ngơ ngác nói với nó
-Anh Thành mới gọi hẹn tao đi chơi
Nó rụt rè nói ra từng chữ
-Vậy giờ mày đi phải không?
Bình thường thì tôi sẽ tức giận quát nó nhưng chắc do hôm nay mới chia tay nên bình thản nói
-Ừ, tao đi nhé, mày ở lại hay về
Nó có hơi bất ngờ nhưng rồi lại hỏi tôi
Rồi nó rời khỏi quán cafe, để lại tôi một mình giữa nơi đông người này.
Rồi tôi quay phải quay trái tìm phục vụ kêu nước, tự nhiên ko biết sao, các cô gái ngang tuổi tôi nhìn về phía tôi chằm chằm, xì xào với nhau điều gì đó.
Bỗng một tiếng nói của 1 người con trai vọng đến tai tôi
-Em ơi em đã kêu nước chưa vậy?
Tôi vội vàng quay người lại thì thấy anh nhân viên với mái tóc màu nâu lẫn hạt dẻ, cao tầm 1m85,thân hình thì ko cơ bắp cuồn cuồn như bạn trai cũ của tôi, nhưng vẫn có vẻ rất săn chắc, lại còn có một bờ vai rất rộng, đang cười vui vẻ hỏi tôi
Điều làm tôi ân tượng ở anh ấy là nụ cười má lúm đồng tiền vs chiếc răng khểnh, chắc đó cũng là lí do khiến bao cô gái kia ngắm nhìn a ko rời mắt
-À... Chưa ạ
Tôi lắp ba lắp bắp nói
-Vậy em uống gì?
Anh hỏi tiếp
-Cho 1 ly Sô-cô-la Đá Xay đi ạ!
Tôi lấy lại bình tĩnh nói
-Vậy em chờ xíu nhé
Trước khi đi anh còn để lại trong tôi nụ cười 'chết người' đó. Quá đáng lắm mà!
Trong lúc chờ đợi nước, tôi lấy điện thoại lướt facebook. Ko biết sao bỗng dưng một mâm nước hất thẳng vào người tôi, nào là cafe, cam vắt, cacao... tệ hơn nữa là tôi mặc áo trắng nữa chứ!
Tôi rất tức giận, định chửi người đã làm mình ra như vậy 1 trận, ai về quay sang thì thấy là anh nhân viên lúc nãy, thì... câm nín luôn!
Anh vội vàng đứng lên xin lỗi tôi, rồi cuối xuống nhặt những mảnh vở của ly nước. Tệ hơn tôi là anh ko chỉ bị dính nước vào đồng phục mà tay anh còn rớm cả máu.
Tôi thấy vậy, cũng khum xuống nhặt phụ anh nhưng anh lại chộp lấy tay tôi, vẫn hí hửng nói nhỏ:
-Em đừng đụng vào, em là con gái, da nhạy cảm lắm, đụng vào dễ bị chảy máu mắc công anh lại thêm tội!
-Nhưng tay anh...
Tôi định cãi lại thì anh ngăn lại
-Anh là con trai, mấy cái vết thương cỏn con này thì nhầm nhò gì? Với lại anh cũng quen bị như vậy rồi
Anh vừa nói, vừa gãi đầu cười nhìn tôi
Tôi không nói gì nữa, đứng dậy lấy khăn giấy trên bàn rồi nắm lấy tay anh nhẹ nhàng lau lên các vết thương, nhìn anh không có gì là đau đớn, chẳng biết là anh quen vs những chuyện như vậy thật hay là đang cố tỏ ra vẻ mạnh mẻ trước những cô gái khác
Những cô gái đang ngồi gần đó khuôn mặt bỗng nhăn nhó đến khó ưa, không lẽ là do tôi nắm tay anh? Ko biết, tôi vẫn mặc kệ mà lau máu trên tay anh nhân viên
Lúc này, người quản lí đi ra, anh vội vàng đứng dậy, cung kính nói mà cũng không ít phần run sợ
-Thưa quản lí, do tôi bất cẩn nên vấp té làm đổ nước, mong quản lí thông cảm
-Người anh nên xin lỗi là cô này, không phải là tôi! Anh hiểu chứ?!? !
Người quản lí coi bộ đang nuốt cơn tức giận vào lòng, vì sự tức giận của người quản lí này thể hiện rõ ngay trên mặt.
Lúc này tôi giơ tay ra phía trước, vẩy vẩy nhẹ nói:
-Anh ấy đã xin lỗi tôi rồi, ông đừng trách anh ấy nữa, cũng một phần là do tôi ngồi để chân ra bên ngoài, anh ấy mới vấp té thôi.
-Nói sao thì tôi cũng xin lỗi cô vì sự bất cẩn này ạ!
Người quản lí cuối đầu xuống nói lời xin lỗi với tôi.
Một lát sau mọi chuyện ổn thỏa, nước của tôi cũng đc đem ra, chỉ là không phải anh nhân viên đó nữa mà là một chị gái tóc ngắn.
Tôi nghĩ chắc là anh ấy bị quản lí chửi cho 1 trận tơi bời rồi...
Tối hôm ấy, tôi về nhà, không biết sao trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt của anh khi cười. Thật sự là không thể không nghĩ tới được. Bất giác nghĩ mình thật ngốc, đã đến gần anh đến thế mà không nhìn được cái tên...
#END CHAP 1
Mấy bạn cho mình vài ý kiến về câu truyện nhé. Tiếp tục theo dõi và nhớ bấm following mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top