Chương 4: Mâu thuẫn
Trên đường đi học về Hàn Ba Cuồng túm áo Mạo Xung ra hiệu đi chậm lại. Hai đứa thì thầm với nhau:
"Tôi thấy Tô Ngự cứ là lạ làm sao ấy, hay cậu ấy thích Hạ Tinh Tinh thật?"
"Bịa đặt! Thời gian tôi bên cạnh cậu ta còn nhiều hơn cả Chú Tô và Đóa Đóa, tôi nói không phải thì là không phải".
"Nhưng Tô Ngự lạ lắm. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy lúc vui lúc luồn, lúc lơ đãng như vậy. Hôm qua cô Châu nói với tôi cậu ấy như bị ma nhập, mấy hôm nay nếu không làm bài thì lau nhà, giặt quần áo, nấu ăn. Sàn nhà bị cọ tới mức sắp bong ra rồi. Cô chú ấy đang lo lắm. Còn hỏi tôi ở trường có xảy ra vấn đề gì không?". Hàn Ba Cuồng nhăn mặt nói.
"Chẳng lẽ lại thế thật..." Mạo Xung xốc lại cặp, nhìn Tô Ngự đang chậm chạp đi đằng trước.
"Thế mà nói nói mình hiểu cậu ta..." Hàn Ba Cuồng bĩu môi nói tiếp "... Ở lớp cậu ấy còn bị cái tên kia bắt nạt không?"
"Ai? Ngô Bỉ á?" Mạo Xung lại phun nước bọt phì phì "... Nó dám chắc?"
"Thế tóm lại Ngô Bỉ có còn gây sự với Tô Ngự nữa không?"
"Ờ, hình như không..."
Mạo Xung đã nhớ lại, dạo gần đây đúng là Ngô Bỉ rất yên tĩnh, không còn làm mấy trò phá phách Tô Ngự nữa. Mà nhiều lúc Mạo Xung vô tình quay đầu lại thấy Ngô Bỉ đang nhìn Tô Ngự chăm chú. Ánh mắt ấy giống gì nhỉ? Chẳng phải cũng như mấy đứa con gái gặp được thần tượng của đời mình sao.
"Không đúng không? Tôi cũng thấy lạ. Ngô Bỉ này..."
"Có gì lạ..." Trực giác của Mạo Xung bắt đầu cảnh giác.
"Tôi cũng không biết nữa, nhưng thái độ của Ngô Bỉ đối với tôi gần đây khá hòa nhã. Hôm qua cậu ấy còn trả tiền nước với kem cho tôi".
"Rồi cậu đồng ý luôn à?"
"Tất nhiên, được mời ai mà không thích".
"Cậu thèm kem thèm nước đến thế cơ à? Đây cậu ăn cho chết nghẹn luôn đi..." Mạo Xung nhét chai nước vào tay Hàn Ba Cuồng .
"...Hàn Ba Cuồng tôi thật sự thất vọng về cậu".
Mạo Xung tức giận, nhưng hơn cả là sự mất mát ghê gớm trong lòng.
"Cứ việc thất vọng đi, chỉ cần cậu ta còn mời tôi còn ăn" Hàn Ba Cuồng gào lên.
Tô Ngự đang đi đằng trước đành dừng lại. Mắt cậu ngầm ngập một nỗi ưu tư, khiến cả Hàn Ba Cuồng và Mạo Xung cũng phải sững sờ trong thoáng chốc.
"Các cậu có thôi đi không hả? Đúng là tôi có chuyện, nhưng các cậu không giúp được. Không ai giúp được tôi cả..."
"Anh Tô Ngự có tâm sự gì phải không?" Đóa Đóa ngồi xuống giường Tô Ngự, đưa cho anh trai một cốc trà.
"Tất nhiên là không có rồi" Tô Ngự xoa đầu em, lại chìm vào suy tư.
Mắt con bé long lanh ra chiều thông cảm rồi lại thở dài:
"Ai cũng biết anh có chuyện hết, chỉ có anh là không thôi. Cái váy đỏ của em, anh đã giặt ra màu hồng rồi"
Tô Ngự đặt cốc trà xuống bàn, mùi hoa nhài khô thơm thoang thoảng làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu ôm lấy Đóa Đóa, không biết vì lẽ gì, lại thấy rất rất cô đơn.
"Anh xin lỗi".
"Thay vì xin lỗi, anh hãy nói cho em biết anh có chuyện gì..." rồi con bé kéo Tô Ngự lại gần thì thầm vào tai "...Nói cho anh biết em đến đây là để thực hiện nhiệm vụ bố mẹ giao cho em. Họ sắp bị anh làm cho lo lắng điên đầu rồi".
Tô Ngự mỉm cười, cầm lấy bàn tay Đóa Đóa nói:
"Chuyện của anh rất dài, rất dài..."
"Em đến đây để nghe câu chuyện rất dài ấy đây" Con bé tinh ranh tiếp lời.
"Hay là anh không tin em có thể giúp anh? Với kinh nghiệm đọc truyện trinh thám dài tập của em, khó mấy em cũng tìm ra lời giải được".
"Anh tin chứ. Thực ra Anh đang rất là bối rối trước 1 vấn đề. Rõ ràng theo logic của anh phải là những người đó. Nhưng linh cảm mách bảo rằng không phải...."
"Vậy thì để em cho anh một lời khuyên..."
Đóa Đóa vuốt hai bím tóc, điệu bộ giống y chang một cô giáo già chuẩn bị vào bài giảng.
"Ngay từ đầu phác họa nhân vật của anh đã sai rồi".
"Phác họa nhân vật?? Chà chà, Đóa Đóa khiến anh ngạc nhiên đấy"
Tô Ngự bị vẻ uyên bác đáng yêu của Đóa làm cho thích thú, khoanh tay lắng nghe cô bé nói.
"Em đã đọc một cuốn trinh thám, ban đầu dựa vào những dấu vết ở hiện trường cảnh sát cho rằng người xấu đó là một người đàn ông to lớn. Nhưng càng điều tra lại càng đi vào ngõ cụt..."
Cô bé dừng lại, chờ đợi biểu hiện háo hức của Tô Ngự. Không phụ lòng Đóa Đóa, Tô Ngự tròn xoe mắt hỏi:
"Li kì như vậy sao?"
"Chứ sao nữa" Cô bé chúm chím cặp môi xinh của mình tiếp tục giải thích:
"Sau đó cảnh sát đã thay đổi thiết lập nhân vật tình nghi là một phụ nữ, thì mọi phân tích đều hợp lí. Thì ra người phụ nữ đó đã cố tình cải trang, đi giày thật lớn để đánh lừa cảnh sát..."
"Đóa Đóa siêu quá. Hôm nay anh đã được mở mang tầm mắt rồi".
"Cho nên là, anh hãy nghĩ thật kĩ lại một lần nữa. Hãy chỉ nghe bản thân mình thôi, đừng để bị các yếu tố khác chi phối làm ảnh hưởng đến nhận định của anh".
"Vậy nếu anh thiết lập lại nhân vật lại từ đầu, nhưng kết quả lại quá bất ngờ, không biết phải thích ứng như thế nào thì anh phải làm sao?" Tô Ngự muốn trêu Đóa Đóa nhưng một phần đó cũng là cảm xúc thật của cậu lúc này.
Đóa Đóa lắc đầu, tỏ vẻ khổng thể cứu vãn nói:
"Sự thật sẽ không bao giờ thay đổi chỉ có cách đối mặt của chúng ta thay đổi thôi".
Con bé chẳng chờ anh trai phản ứng, đi ra ngoài cửa, bím tóc lắc lư theo mỗi nhịp chân.
"Nói chuyện với anh tới đây thôi. Nhưng mà dù có bận bịu cỡ nào thì anh cũng không được quên sáng chủ nhật cùng em đi học tập trải nghiệm đấy".
Bố và cô Châu bận bịu suốt ngày nên từ đi họp phụ huynh, tới các ngày lễ lớn nhỏ ở trường Đóa Đóa chủ yếu vẫn là Tô Ngự thay cha mẹ tham gia.
Trước khi đi làm, cô Châu đã chuẩn bị cho hai anh em một túi bánh bao gạo nếp nhân đậu xanh và một hộp sủi cảo bí ngòi trứng thật lớn. Lão Tô mượn chiếc xe ba gác nhà Hàn Ba Cuồng chở Tô Ngự và Đóa Đóa đến trường.
Hôm nay lớp Đóa Đóa tới một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô, tổ chức phát quà và biểu diễn văn nghệ giao lưu giữa Trường và trại trẻ. Đóa Đóa là một đứa trẻ đặc biệt hiểu chuyện, ngồi trên xe nó dặn dò Tô Ngự rất cặn kẽ:
"Khi nào anh tới đó, tuyệt đối phải đối xử với các bạn ở đó như với em.Tình yêu thương ấy mà, nếu không không cho đi đúng cách còn nguy hiểm hơn cả thù ghét nhau".
"Như thế nào là đúng cách hở Đóa Đóa?" Tô Ngự nhìn ra cửa xe,màu xanh của cây cỏ dần dần thay thế những tòa nhà ngột ngạt. Tim cậu cũng vì thể mà dễ chịu hơn một chút.
"Lần trước lúc tới trại trẻ, các cô nói em phải nhường các bạn ấy vì các bạn ấy thiệt thòi. Em thấy không không đúng, trong tình cảm nhất định phải công bằng phải không anh Tô Ngự?"
Tô Ngự xoa đầu em gái. Cảm thấy mọi điều nó nói đều có sức nặng. Cậu mỉm cười,công bằng với bản thân mình lúc này có phải là nên cho bản thân một cơ hội?
Kết thúc lễ tiết xã giao ban đầu là tới phần biểu diễn văn nghệ. Chủ nhà biểu diễn trước, một tiết mục nhảy tự biên do các bé lớp Ngày Mai biểu diễn. Sau khi viện trưởng giới thiệu xong, một tốp người mặc áo xanh đen tiến ra sân khấu.
Người đi đầu là một thanh niên cao lớn, tóc cạo hai bên vành tai, vuốt keo khá ngầu. Cậu ta đeo trên vai một rải rong rêu, hoa lá không ra hình dạng gì. Trên má tô hai điểm đỏ, rất buồn cười.
"Tôi là Ngô Bỉ và đây là những chú ếch xanh đến từ đầm lầy bên kia rừng..."
Tiếng nhạc vang lên. Tô Ngự khi đó đang cùng Đóa Đóa đứng ở tận tít bãi cỏ chia bánh ra các đĩa, vừa nghe thấy cái tên Ngô Bỉ, trái tim như bị rơi xuống vực hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
Tô Ngự kéo tay Đóa Đóa đi vào đám đông, nhưng tới gần sân khấu lại không dám tiến lên, đứng sau một giỏ hoa lớn len lén nhìn ngắm người đang biểu diễn trên sân khấu.
Tiết mục kết thúc, Tô Ngự vội vàng quay lại bàn chia bánh, đè lại nỗi ham muốn ngước mắt lên kiếm tìm bóng dáng người kia.
"Chào cậu, trùng hợp quá nhỉ..."
Ngô Bỉ vừa nói vừa với lấy chai nước trên bàn. Cậu ta vẫn chưa thay đồ biểu diễn, hai chấm đỏ trên má như hai mắt đèn laze, chuyển động theo từng biểu cảm.Tô Ngự cúi đầu cười dấu diếm, tỏ vẻ vẫn tập trung vào đĩa bánh:
"Ừm, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Tôi đưa em gái tham gia trải nghiệm. Còn cậu..."
Ngô Bỉ gãi đầu, ánh mắt lấp lánh niềm hân hoan:
"Bố tôi và viện trưởng là bạn, tôi hay đến đây chơi. Không ngờ lại..."
"À, ra thế... Cậu giúp tôi mang bánh ra bàn nhé".
Đóa Đóa nhìn Ngô Bỉ thoăn thoắt bê bánh chạy đi chạy lại, nháy mắt cười với Tô Ngự:
"Đừng có trêu em khi em thấy anh Mạo Xung nữa nhé. Anh nhìn thấy anh đẹp trai kia cũng có khác em đâu. Hihi".
Đến giữa trưa, buổi liên hoan kết thúc, Ngô Bỉ và Tô Ngự ngồi trên bãi cỏ. Cách đó không xa, Đóa Đóa và các bạn đang chơi nhảy dây.
"Hết bánh mất rồi" Ngô Bỉ tuyệt vọng nhìn cái túi trống không, mếu máo nói với Tô Ngự.
Tô Ngự thò tay vào cái hộp bên cạnh lấy ra một cái túi giấy đặt vào lòng Ngô Bỉ:
"Đây cho cậu..."
Mắt Ngô Bỉ sáng lên, giữ lấy túi bánh như ôm trong tay bảo vật quý giá:
"Thơm quá, thơm quá..."
Cậu ta vừa cắm nhồm nhoàm vừa khen nức nở. Tô Ngự mỉm cười, Ngô Bỉ như bị lây niềm hạnh phúc cũng cười thật tươi.
"Bánh này có tên là Bánh Bao Vui Vẻ - Đóa Đóa gọi như thế và kỳ lạ là mỗi lần ăn xong tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều".
Ngô Bỉ ngừng ăn, cậu ta nuốt cố miếng bánh trong miệng, mặt thuỗn ra:
"Có phải cậu đang thấy rất buồn đúng không?"
"Ừ" Tô Ngự đáp mà không suy nghĩ gì nhiều.
Ngô Bỉ nhét luôn cả nửa cái bánh bao vào miệng, một bên má phồng ra như con ếch xanh đang kêu ộp ộp. Gương mặt vừa vui vẻ bỗng vụt tối thui như có ai đó vừa bôi lên một lớp muội than. Cậu ta phủi tay đứng dậy, sẵng giọng:
"Tôi về trước đây".
Tô Ngự nhìn theo bóng lưng biến mất sau khu nhà chính, cũng không hiểu tại sao thái độ của cậu ta lại thay đổi nhanh còn hơn cả bố cậu sau khi trượt vé số nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top