Chương 37: Táo kia cho vợ tôi, còn mấy thứ quả này tặng cho vợ cậu

Bất kể ban đêm về trong tình trạng như thế nào, sáng hôm sau Tô Ngự đều dậy từ rất sớm. Khi bà Châu Lê bắt đầu vào bếp nấu bữa sáng đã thấy Tô Ngự chuẩn bị sẵn nước nóng, khăn mặt và quần áo sạch sẽ để thay cho ông Tô.

"Mẹ Châu, hôm qua nhà 102 lại cãi nhau, lúc con về chú Vu đã bị cô Thẩm đuổi ra khỏi nhà nhưng trước đó đã kịp xách một chai Mao Đài theo."

Bà Châu một tay ngâm mì, một tay lau bếp nhưng động tác không còn được mềm dẻo như xưa. Bà đưa cho Tô Ngự một miếng khoai tây rồi cười:

"Ngày nào cũng lộn xộn nhưng vẫn là không sống thiếu được nhau. Bao nhiêu lần rồi..."

Tô Ngự vừa định bỏ miếng khoai vào miệng thì Đóa Đóa đã chồm tới giật lấy vội nhai ngon lành.

"Dám cướp đồ của anh?"

Đóa Đóa vuốt lọn tóc đen nhánh dài quá vai, cười tinh nghịch:

"Em chỉ đang bình quân phúc lợi nhận được giữa người với người mà thôi." 

Rồi em quay sang nũng nịu với mẹ:

"Mẹ không thể cứ cưng chiều anh Tô Ngự như thế. Con mới là con gái của mẹ, có gì ngon cũng nhường anh trước."

"Con là khúc ruột của mẹ, anh con là tim gan của mẹ, thiếu ai cũng không được."

Đóa Đóa vừa đón sinh nhật tuổi mười sáu cách đây không lâu. Cô bé lém lỉnh ngày nào giờ trổ mã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Em đã cao tới vai Tô Ngự, người mảnh khảnh nhưng rắn rỏi cân đối. Đôi mắt màu cà phê đậm của em trước đây vốn đã sáng nay càng trở nên lấp lánh. Khuôn miệng của em đặc biệt giống mẹ Châu. Cánh môi hơi mỏng, viền trái tim rõ ràng lúc nào cũng sẵn sàng nở nụ cười với bất cứ ai. Nếu không có chiếc khăn màu tím buộc duyên dáng trên cổ để che đi vết sẹo năm xưa và một vài khoảnh khắc bắt gặp em lén gục mặt vào tay khóc thổn thức trong phòng Tô Ngự đã tưởng rằng Đóa Đóa thật sự đang sống vui vẻ đúng với độ tuổi đẹp nhất của em.

Mỗi khi ở nhà, Tô Ngự đều mặc áo hoodie, quần thể thao nhiều màu sắc, mũ len được Đóa Đóa đan cho mỗi ngày cũng sẽ thay một màu. Rực rỡ như một bóng đèn di động.

Vẻ u ám có thể bị xua đuổi bởi màu sắc nhưng những vết thương trên mặt thì không có cách nào có thể biến mất ngay lập tức. Tô Ngự không giải thích được, giả vở cười nói chuyện này chuyện kia, không ai hỏi tới thì cứ xem là một vết muỗi đốt.

Bà Châu Lê và Đóa Đóa biết rõ vết thương đó là do đâu, cũng biết Tô Ngự hằng ngày đánh nhau ngoài phố kiếm sống. Nhưng cũng giống như hắn, họ không nỡ hoặc không dám làm đau trái tim vốn đã vụn vỡ. Họ phụ họa cùng Tô Ngự. Xem cảm giác của người thân quan trọng hơn hẳn tổn thương của riêng mình.

Ở căn nhà này, kể cả ông Tô đang nằm bất động trên giường tất cả mọi người đều không ngừng gắng gượng.

"Đóa Đóa cầm cái này vào cho anh..."

Tô Ngự bê chậu nước đi trước, Đóa Đóa cầm theo khăn mặt, quần áo đi theo sau. Cả hai bước vào phòng ông Tô.

Phải thực sự trải qua cảnh chăm sóc người sống thực vật mới hiểu rõ sự vất vả, cực nhọc của người thân. Ông Tô đã nằm bất động ở đó tám năm trời, trải qua bao nhiêu ca phẫu thuật, những tháng ngày trị liệu khổ sở và chuyển bệnh viện hết lần này tới lần khác. Tới thời điểm bây giờ cơ thể ông có lẽ không thể phục hồi được nữa, nhưng chỉ cần sắc mặt ông có vẻ tươi tắn hơn, chân tay đỡ co rút đối với gia đình Tô Ngự đã là một niềm vui lớn.

Tô Ngự vòng tay qua cổ cha bế bổng ông đặt vào một chiếc nệm nước nhỏ phía dưới sàn. Trong lúc Đóa Đóa thay chăn ga, Tô Ngự bắt đầu lau mặt mũi, tay chân cho ông Tô. Cậu nhẹ nhàng thủ thỉ với ba:

"Ba biết không điểm thi cuối kỳ của Đóa Đóa đều là điểm tuyệt đối đấy. Con gái ba thật giỏi giang."

Đóa Đóa nhoẻn miệng cười có chút tự mãn:

"Chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc tới."

"Con gái ba còn khiến hai nam sinh đẹp trai nhất trường mâu thuẫn vì giành nhau mời em ấy đi dự party nữa."

Đôi đồng tử vô hồn của ông Tô khẽ đảo nhẹ như muốn hỏi: "Vậy cuối cùng chàng hoàng tử nào sẽ là bạn nhảy của con gái ba?"

"Em chẳng nhận lời ai cả..."

Đóa Đóa nhún vai.

"Tại sao lại phải tìm một hoàng tử trong khi bản thân có thể tự xoay sở được chứ?"

"Ok, nếu em đến một buổi biểu diễn hiphop đường phố chứ không phải một buổi khiêu vũ."

Tô Ngự ra hiệu cho Đóa Đóa lấy thêm khăn và vải khô.

"Vậy thì em sẽ ở nhà, có vẻ như em không thân với chị em nhà Kinney lắm."

"Chị em nhà Kinney sẽ thầm tạ ơn chúa khi mời được cô gái xinh đẹp nhất trường đến dự tiệc tối khi họ tiết kiệm được một mớ tiền cho thiết bị chiếu sáng."

Đóa Đóa giũ chiếc chăn màu nâu nói:

"Đã bao lâu rồi anh không nói chuyện với phụ nữ vậy? Không có cô gái nào lại muốn bị cướp mất hào quang trong chính buổi tiệc của mình cả."

"Chắc phải cả thế kỷ rồi nếu Hoắc Tiểu Ngọc không được tính là một cô gái."

"Hừm..."

Tô Ngự nhìn em gái cười ôn hòa, hắn đứng lên nhét vào túi áo Đóa Đóa một cuộn tiền nho nhỏ:

"Em nên ra ngoài với bạn bè nhiều hơn, việc ở nhà anh với mẹ lo được. Nếu cần mua váy áo hay đồ trang điểm thì cứ mua."

Món tiền đó, có lẽ là anh trai em đã phải vất vả lắm mới kiếm được. Không chừng, đó là tiền công trả cho những vết thương, những vết bầm tím trên mặt anh. Đóa Đóa thấy hông mình trùng xuống, sức nặng của cuộn tiền xương máu còn khiến em mệt mỏi hơn cả những cơn đau ở khí quản mỗi lần em hít thở. Nhưng có một định luật trong gia đình mà mọi người đã ngầm thỏa thuận với nhau, những cảm xúc đau khổ, tự ti hay tức giận đều không quan trọng bằng người thân bên cạnh. Đóa Đóa dằn nỗi khó chịu trong ngực xuống, mỉm cười với Tô Ngự:

"Vậy em sẽ rủ bạn bè đi ăn một bữa thật ngon rồi cùng nhau đi mua sắm. Anh nghĩ sao về sự tương thích giữa em và màu xanh dương? Hay em sẽ mặc chiếc váy hồng anh mua cho em hôm sinh nhật nhỉ?"

Đóa Đóa thấy mắt anh trai mình ánh lên niềm rạng rỡ:

"Màu xanh dương đi, em sẽ là công chúa Lọ Lem xinh đẹp nhất mà mọi người từng thấy."

Vệ sinh cho ông Tô xong, mẹ Châu đã dọn bánh bao ra bàn. Tô Ngự ngồi giặt khăn, chút chút lại không nhịn được mà quay lại nhìn đồng hồ.

Hắn nhớ ra hôm qua hắn và Ngô Bỉ không trao đổi số điện thoại với nhau, càng không hẹn giờ và địa điểm gặp. Đóa Đóa đứng ở cửa bếp ăn bánh bao, dáng vẻ bồn chồn hiếm thấy ở Tô Ngự đã lôi kéo sự chú ý của em. Cũng phải hơn tám năm rồi nhỉ, kể từ thời điểm anh Ngô Bỉ đến sống ở Tô Gia. Chẳng lẽ?

"Con có hẹn ăn trưa với anh em nhà Hoắc Anh Đông, buổi chiều về con sẽ đưa ba đi trị liệu."

Đóa Đóa chống cằm nhìn anh trai:

"Anh không thay đồ à? Bình thường anh đâu có mặc như thế ra ngoài."

"Áo mẹ mua, mũ em đan, có gì mà bất thường hay không."

Tô Ngự mím môi nói. Vốn định mặc sơ mi như mọi khi đến nhà Hoắc Anh Đông ăn cơm, nhưng hắn lại lưỡng lự, kẻ sắp gặp kia đâu cần phải lịch sự, cứ tùy ý một chút, lạnh nhạt một chút không phải sẽ có tác dụng hơn hay sao.

Hôm nay không khí ở San Francisco hết sức u ám, trời không mưa nhưng độ ẩm khá cao. Tô Ngự khó chịu đứng trước một quầy hoa quả, định mua một ít táo làm quà. Từ bên kia đường, một chiếc Volvo màu đen tuyền lái qua ngã tư rồi đỗ lại sát bên cạnh cửa hàng tiện lợi. Tô Ngự dựa vào nhịp tim đột ngột tăng lên, liền biết người đến là ai.

"Tôi cũng có táo."

Ngô Bỉ xuống xe xách theo một túi táo được bọc cẩn thận bằng giấy xốp, bên ngoài có dán tem xuất xứ ở Thiểm Tây. Tô Ngự nhìn túi táo đong đưa trước mặt, nhớ ra đây chính là loại táo của nhà Hàn Ba Cuồng mà hắn thích ăn nhất.

Tô Ngự không ngần ngại nhận lấy túi táo, thản nhiên nói:

"Vợ tôi rất thích ăn táo, cảm ơn cậu."

Chân mày Ngô Bỉ khẽ cau lại nhưng vốn đã lường trước mọi tình huống có thể xảy ra nên suốt đêm hôm qua anh đã lên hẳn một phương án giải quyết linh động. Ngô Bỉ lách người qua, giật lại túi táo tên tay Tô Ngự rồi đưa cho Vương Vĩnh bên cạnh.

"Táo này có phân biệt đối xử theo giới tính, chỉ đàn ông mới ăn, chứ phụ nữ thì không nên. Hay vợ cậu không phải là phụ nữ?"

Tô Ngự giận tím cả mặt, nếu không phải đang đứng ở giữa nơi công cộng có bao nhiêu người qua lại thì hắn đã đấm cho Ngô Bỉ một cú rồi tống cổ về Trung Quốc rồi. Hắn kìm lại cơn giận, cười nhạt:

"Vợ tôi tất nhiên là phụ nữ, trước đây cũng thế bây giờ cũng thế."

Tới lượt mặt Ngô Bỉ chuyển sang màu lá, cái thói ăn nói xỏ xiên này đã học được ở đâu vậy?

Vương Vĩnh thấy hai người như sắp sửa đánh nhau tới nơi, bèn hạ mình hòa giải:

"Ở đây chỉ có tôi là phụ nữ, táo này để tôi ăn cho."

"Không phải chuyện của cậu!"

Cả hai người kia liền "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" như quát vào mặt Vương Vĩnh. Vương Vĩnh tuy tham ăn nhưng vì sợ liên lụy nên cụp đuôi trèo lên xe ngoan ngoãn ngồi đợi. Cậu ta cất túi táo Thiểm Tây vào trong hộp, nhớ lại hôm trước khi bay sang Mỹ gặp Tô Ngự, vị giám đốc đáng kính của cậu ta đã đội mưa chạy vạy khắp nơi để tìm bằng được loại táo này Vương Vĩnh lại cố ý chỉnh lại từng quả cho cẩn thận.

Ngô Bỉ nhặt đại mấy loại hoa quả, mỗi thứ một ít cho vào túi, rồi lại mua thêm mấy gói Kitkat, Lays Chip, chocolate Hershey's bỏ vào một túi riêng. Anh bước lại gần Tô Ngự, kéo bàn tay đang nắm chặt thành quyền trong túi áo hoodie ra thủ thỉ:

"Táo kia cho vợ tôi, còn mấy thứ quả này tặng cho vợ cậu."

....

Nhà của anh em Hoắc Anh Đông có thể xem là khá tiện nghi ở đây. Một ngôi nhà nhỏ nằm phía Nam thành phố, có một vườn hoa nhỏ trồng đầy cẩm tú cầu trước hiên được bao quanh bởi hàng rào gỗ sơn màu rêu thẫm. Thật khó để tưởng tượng được, hai anh em mồ côi phải sống một cuộc sống không mấy dễ chịu lại có thể mang quốc tịch Mỹ và sở hữu cả nhà riêng thế này. Vương Vĩnh trong lúc chờ chủ nhà ra mở cửa, dựa theo ánh mắt của Ngô Bỉ đã ghi nhớ lại điều khó hiểu này.

Hai anh em nhà họ Hoắc tranh nhau ra mở cửa, tiếng cười nói náo loạn từ trong nhà vọng ra ngoài. Ngô Bỉ liếc nhìn Tô Ngự, thấy hắn đã bình tĩnh trở lại. Mái tóc dài nằm ngoan ngoãn dưới vành mũ len màu cam cháy khẽ chạm vào cung mày. Gương mặt hơi xương so với thời niên thiếu, khóe môi thường xuyên mím chặt, vết thương trên đó cũng vì vậy mà co lại một cách bất mãn.

"Anh Tô Ngự...ự... ự!"

Cửa vừa mở ra, Hoắc Anh Đông đã ôm chầm lấy vai Tô Ngự như thể đã hàng vạn năm chưa gặp lại. Cậu ta liến thoắng:

"Sau hôm đó anh có gặp lại thằng Biên Cẩn thần kinh ấy không, mẹ kiếp em mà còn thấy nó em sẽ cho mũi nó ăn si rô. Nào, vào nhà đi, hôm nay Tiểu Ngọc nấu nhiều món em rể thích lắm ấy. Còn đây là..."

Hoắc Anh Đông đã thấy hai vị khách kia từ lâu, nhưng cố tình thể hiện tình cảm để khẳng định chủ quyền. Tô Ngự lôi tay Hoắc Anh Đông ra, khẽ để ý tới biểu cảm của Ngô Bỉ nhưng anh vẫn thản nhiên như không. Hắn khẽ buông tay xuống, lâu không gặp, quả nhiên đã biến "bùn" thành "vữa".

"Đây là em trai tôi..."

Tô Ngự giới thiệu trơn tru.

"Cậu ấy tên Ngô Bỉ. Kia là trợ lý của cậu ấy..."

"Tôi tên Vương Vĩnh."

"Ôi! Thì ra là anh tàu nhanh à thông gia, nào nào, quý hóa quá, mời hai anh thông gia vào nhà. Tiểu Ngọc ơi, có em trai chồng em đến thăm này."

Hoắc Anh Đông mồm lưỡi dẻo quẹo, thái độ từ đề phòng quay ngoắt sang niềm nở. Hoắc Tiểu Ngọc ở phía sau lưng anh trai bẽn lẽn ló mặt ra.

"Xin chào..."

Ngô Bỉ nhìn một bàn đầy thức ăn cũng đủ hiểu Tô Ngự đối với anh em nhà họ Hoắc quan trọng như thế nào. Nhất là Hoặc Tiểu Ngọc, cô nàng chạy tới chạy lui, ríu rít như chim non bên cạnh Tô Ngự. Tô Ngự cũng rất phối hợp, nàng nhìn một cái, chàng liền cười một cái, rất giống cảnh quấn quýt của vợ chồng son.

Hoắc Anh Đông rót rượu vào chén của Ngô Bỉ và Vương Vĩnh, lại gặp cho hai người rất nhiều đồ ăn. Vương Vĩnh đương nhiên không từ chối, ấn tượng xấu về Hoắc Anh Đông vẫn thế, nhưng ấn tượng là ấn tượng đồ ăn là đồ ăn, hai khái niệm này nhất định phải phân biệt rạch ròi.

"Sao em chưa từng nghe anh kể mình có một người em trai nhỉ?"

Hoắc Anh Đông vừa rót rượu vừa tò mò hỏi.

Tô Ngự định im lặng, bởi hẳn hiểu tính khí của Hoắc Anh Đông, một khi còn chưa thỏa mãn trí tò mò của mình sẽ quấy rầy người khác phiền phức tới không chịu nổi. Nhưng Ngô Bỉ đã đáp mà không cần mất thời gian suy nghĩ:

"Bố tôi và mẹ cậu ấy tái hôn."

"Vậy anh với Đóa Đóa là anh em ruột ư?"

Hoắc Anh Đông đã chồm hẳn người về phía trước, cái miệng rộng ngoác tỏ vẻ rất đỗi ngạc nhiên.

"Cũng không phải."

Vương Vĩnh vội vàng nuốt miếng thịt vịt trong miệng, khoác vai Hoắc Anh Đông giải thích:

"Anh Hoắc gia phả của người Trung Quốc không phải nói một hai câu có thể hiểu được. Khi nào anh có thời gian mời anh về trụ sở công ty tôi ở Bắc Kinh, chúng ta hàn huyên về gia phả của nhà họ Tô được không?"

Nghe vậy, Hoắc Anh Đông dù đang rất tò mò cũng không thể tìm được cách nào hợp lý để khai thác thông tin.

Nhìn kỹ một chút, Ngô Bỉ nhận ra những món trên bàn đều là năm đó anh thích ăn: bánh bao trứng bí ngòi, canh cay, màn thầu chiên, thịt xiên nướng, đậu phụ Tứ Xuyên, vịt quay Bắc Kinh chấm riêng với sốt ớt anh tự pha chế. Ngô Bỉ gắp một chiếc bánh bao chấm vào sốt ớt rồi cắn một miếng. Mùi vị được sao chép một cách chính xác hương vị mà cô Châu và anh đã làm, ngay kiểu xắt tỏi hay trang trí món ăn cũng không hề sai khác.

Tô Ngự nhìn thấy biểu cảm hơi ngẩn ngơ của Ngô Bỉ, khẽ cắn môi. Anh đã quên mất không dặn dò Tiểu Ngọc phải tuyệt đối tránh nấu những món ăn này. Tiểu Ngọc luôn ghi nhớ những món ăn mà Tô Ngự thích cũng như hắn đã ghi nhớ lại một cách hoàn toàn vô thức (hoặc có ý thức) lại toàn bộ thói quen, khẩu vị của Ngô Bỉ năm xưa.

"Tiểu Ngọc..."

Ngô Bỉ đặt đũa xuống.

"... Tất cả những món ăn này là do cô nấu ư?"

Trên tay Hoắc Tiểu Ngọc đang bê ra một đĩa sườn xào chua ngọt, vui vẻ trả lời:

"Đúng thế, em không biết có em trai của anh Tô Ngự đến nên tất cả đều là món ăn mà anh Tô Ngự thích ăn."

Ngô Bỉ liếc nhìn Tô Ngự, thấy hắn đang xoay xoay chén rượu trong tay. Hắn không nhìn lại anh, chỉ mỉm cười với Tiểu Ngọc:

"Sau mua đồ bên ngoài cũng được, đừng cố gắng quá."

Đôi mắt long lanh của Tiểu Ngọc thoáng ngạc nhiên rồi lấp lánh ánh nhìn hạnh phúc. Hoắc Anh Đông thấy cảnh đó trong lòng rất mãn nguyện, tiếp tục bồi rượu cho Vương Vĩnh đang tập trung ăn uống nhiệt tình.

"Những món ăn này của cô khiến tôi rất hoài niệm..."

"Hoài niệm ư?"

Tiểu Ngọc vén mái tóc mai và cố định nó sau vành tai trắng hồng, cô nàng lim dim đôi mắt bồ câu to tròn chờ đợi Ngô Bỉ kể tiếp.

"Nó nhắc tôi tới tới một người bạn thuở niên thiếu... Cơm nhà cậu ấy rất ngon, khi ăn cơm thì không khí đặc biệt vui vẻ, tôi mặt dày đến ăn vạ nhà cậu ấy tới bữa ăn cũng không chịu đi về. Mặc dù bánh bao bí ngòi và canh cay mẹ cậu ấy nấu luôn đủ cho chúng tôi ăn, nhưng chẳng hiểu vì sao chúng tôi vẫn cứ giành nhau từng miếng một."

"Đó là mối tình đầu của anh Ngô Bỉ đúng không?"

Tiểu Ngọc mỉm cười.

Tô Ngự uống cạn chén rượu trong tay, hơi nóng bốc lên từ dạ dày tỏa ra từng tấc da thịt khiến hắn thấy lâng lâng. Ngô Bỉ tự tay rót cho hắn một chén khác, đôi mắt màu hắc ngọc kiên định nhìn vào mặt hắn, rành rọt nói:

"Cậu ấy là mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất của cuộc đời tôi."

Tiếng cười nói của Hoắc Anh Đông và âm thanh ăn uống ngon lành của Vương Vĩnh đã cứu vãn cả bữa cơm. Bởi vì một điều gì đó không thể lý giải nổi sau câu nói của Ngô Bỉ cả anh và Tô Ngự đều chỉ chuyên tâm uống rượu. Còn Hoắc Tiểu Ngọc thì yên tĩnh hẳn, cô nàng ngồi bên cạnh Tô Ngự, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đĩa bánh bao, suốt cả bữa ăn cũng không hề động đũa.

Chờ tới khi Tô Ngự và Ngô Bỉ rẽ theo hai hướng khác nhau đi khuất Hoắc Anh Đông mới vội vàng nắm lấy tay áo của Hoắc Tiểu Ngọc lo lắng hỏi:

"Em sao thế? Lại tụt huyết áp phải không? Vào nhà anh pha trà gừng cho em uống."

Hoắc Tiểu Ngọc lắc đầu, mắt vẫn nhìn về xa xa nơi bóng Tô Ngự vừa biến mất. Khuôn mặt thanh thoát trắng bệch như ai đó vừa rải mặt hồ một lớp tuyết mỏng. Cô nàng ngước đôi mắt hoen đỏ lên rồi bật khóc:

"Người đó... Cuối cùng cũng xuất hiện rồi."

....

Tui đã trở lại rồi đây, sẽ cố gắng ra chương mới đều đặn hơn dù việc ngập mặt. Dạo này lại nhớ Bỉ Ngự quá à😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top