Chương 33: Chuyện của tám năm trước
Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Vĩnh đến công ty sớm. Nghe lời dặn dò của Ngô Bỉ, tự tay xuống bếp ăn công ty chuẩn bị trà, bánh bao và cháo cho cảnh sát Hàn.
Làm xong đầy đủ, Vương Vĩnh cho vào hộp cần thận rồi mang lên phòng, định bụng nhân lúc còn sớm chạy ra quán mát xa phía sau trung tâm thương mại tận hưởng một chút. Ai ngờ, lúc mở cửa bước vào đã thấy Ngô Bỉ mặt mày tươi tỉnh, ngồi điềm nhiên đọc báo cáo. Dáng vẻ đau lòng hôm qua đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Vương Vĩnh hóa ra là lo bò trắng răng. Cậu ta cứ nghĩ cú sốc đó sẽ làm Ngô Bỉ ốm liệt giường hoặc là bế quan tỏa cảng ít nhất một tuần chẳng màng đến thế sự. Nhưng Ngô Bỉ không những không suy sụp, tinh thần thể chất đều đạt điểm tuyệt đối. Vương Vĩnh trong lòng muốn chửi bậy nhưng không dám, chỉ lầm bầm trong miệng:
"Giám đốc Ngô, trong tình cảnh này chúng ta nên đi tìm một quán bar uống rượu kèm dịch vụ mát xa hoặc đi du lịch chữa lành chứ không phải ngồi đây đọc báo cáo."
"Du lịch chữa lành? Còn có cả thể loại này nữa à? Trong tủ lạnh có một ít bánh khúc cây..."
Ngô Bỉ vẫn chuyên tâm làm việc không buồn ngẩng mặt lên nhìn Vương Vĩnh. Trong tâm can của Vương Vĩnh vô cùng bất bình. Mang tiếng là thư ký riêng của giám đốc, được bay cùng giám đốc đến tất cả các địa danh trên thế giới. Nhưng nào có ai biết, sau khi hạ cánh xuống sân bay giám đốc lập tức kéo cậu ta lên xe đi khắp khu vực xung quanh để tìm người. Người không tìm được, đặc sản địa phương cũng không được nếm qua. Lúc bay trở lại Bắc Kinh, vừa trút bỏ bộ đồng phục phi công Ngô Bỉ liền lao đầu vào làm việc bất kể ngày đêm để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Vương Vĩnh là thư ký riêng, giám đốc còn ngồi trong phòng làm việc cậu ta đương nhiên là không thể đi về. Chỉ biết vận 200% công lực mới có thể theo kịp tốc độ xử lý công việc của Ngô Bỉ,
Vương Vĩnh nhớ lại lúc bản thân vừa tốt nghiệp đại học Thanh Hoa danh giá vốn dĩ định tìm một công ty xứng với năng lực, chọn tới chọn lui cuối cùng lại bị cái miệng của mình hại không ngóc đầu dậy được.
Hôm đến phỏng vấn, thay vì dẫn cậu ta gặp mặt giám đốc trước, lễ tân liền đưa Vương Vĩnh đi thăm quan bếp ăn của công ty. Với một người lấy ăn ngủ làm đầu như Vương Vĩnh, phòng bếp ở đây chính là kỳ quan thứ tám. Thôi thì món tây, món ta, món tráng miệng, món ăn vặt nhiều không kể xiết. Mùi thơm ngào ngạt của thức ăn thi nhau tấn công giới hạn chịu đựng của Vương Vĩnh. Bên cạnh phòng ăn là phòng nghỉ, chăn ga gối đệm đều là những thứ cao cấp nhất, điều hòa mát lạnh chạy 24/24, trong phòng còn có tủ trà, nước và trái cây bốn mùa. Vương Vĩnh nghĩ đến căn phòng trọ chưa đầy mười mét vuông của mình, nuốt nước bọt liên tục. Không những thế giám đốc Ngô còn là phi công, đi cùng giám đốc có nghĩa là được đặt chân đến mọi nơi trên thế giới, chỉ sợ không có sức mà ăn mà tận hưởng thôi. Cuối cùng sau khi đọc hết số tạp chí ẩm thực để trên bàn phỏng vấn, Vương Vĩnh không thèm quan tâm tới mức lương đã gật đầu cái rụp.
Nhưng khi vào công ty rồi, Vương Vĩnh có cảm giác như mình đã bị lừa.
Với mật độ công việc dày đặc như thế, Vương Vĩnh luôn ở trong tình trạng chỉ còn một hồn hai vía, tuổi thanh xuân quý giá của cậu ta đang bị tư bản lợi dụng vô cùng nghiêm trọng.
Nhưng mỗi khi rên la cảm thán, Vương Vĩnh lại được đập vào miệng vô số đồ ăn. Món nào cũng ngon tê răng, nhức lưỡi. Giám đốc còn trực tiếp set lịch tập gym cho cậu ta, sắp xếp lịch khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể nhân viên công ty ba tháng một lần. Vì vậy mặc dù Vương Vĩnh cho rằng mình sắp chết tới nơi thì so với lúc còn là sinh viên cậu ta tăng liền tù tì bảy cân thịt, da trắng hồng, má bánh bao tròn lẳn, người không có chút mỡ thừa, muốn viện cớ ốm để nghỉ làm một hôm cũng vô phương!
"Chiều nay cậu không cần đi cùng tôi. Hai giờ chiều cậu lái xe tới nhà tôi chở Dì Tiêu đi mua sắm."
Vương Vĩnh nhìn thấy túi bánh khúc cây, mọi bực bội trong lòng đều tan biến. Cậu ta cắn một miếng thật lớn nhai ngon lành, mãi mới nói được một câu:
"Tôi đã tháp tùng dì Tiêu đi mua sắm muốn mòn cả Bắc Kinh rồi, thực sự không thể tra ra cái gì cả."
"Dì Tiêu nấu ăn rất ngon, tiện mang mấy món về cho tôi."
Không nhiều lời, Vương Vĩnh ôm luôn hộp bánh đi ra khỏi phòng.
Ngô Bỉ dùng điện thoại bấm giờ rồi bắt đầu làm việc, khả năng tập trung được rèn luyện suốt tám năm qua thực sự có thể phong thần. Tập báo cáo các phòng ban gửi lên hơn ba trăm trang, Ngô Bỉ dành toàn bộ thời gian nghỉ trưa của mình xem hết, còn trả lời gmail của khách hàng và nhà cung cấp một lượt. Lúc tắt máy tính cũng là lúc điện thoại đổ chuông. Anh thay quần áo, đi xuống hầm gửi xe, dắt chiếc xe đạp ra.
Đã tám năm trôi qua.
Dù công việc có bận ra sao một tuần ba lần Ngô Bỉ đều đạp xe đạp tới xe hàng rong của thím La mua bảy xiên hồ lô lại lấy thêm năm sáu chai Thẩm Tuyết Dương nhà chú Trương thịt lợn một mình đi vào tứ hợp viện.
Ngô Bỉ ngồi uống bia trên phản đá, dưới những cành thạch lựu đã héo khô từ lâu, nhìn căn nhà như bị phủ lên một khoảng mờ kí ức. Dù đã mua lại nơi đây cách đây sáu năm, nhưng Ngô Bỉ chưa một lần dám bước chân vào bên trong căn nhà. Sự ra đi đột ngột của cậu ấy đã để lại một vết thương rớm máu nơi tâm hồn sâu thẳm của Ngô Bỉ.
Hôm nay có thêm Hàn Ba Cuồng nữa.
Lúc Ngô Bỉ đến, Hàn Ba Cuồng đã tới từ bao giờ. Đang ngồi xổm trên bậc hè, mắt nhìn ra ngoài sân không biết đang nghĩ ngợi cái gì. Bóng cậu ta đổ xuống hiên, nhỏ bé ngang với một học sinh cấp ba chứ không phải bóng dáng của người đàn ông đã trưởng thành
Hàn Ba Cuồng rút chai bia trong túi bóng đen ra, chưa kịp đưa lên miệng đã bị Ngô Bỉ ngăn lại.
"Cậu không uống được bia mà."
"Nhưng tôi thèm quá."
Ngô Bỉ buông tay ra. Hàn Ba Cuồng liếc nhìn chai bia lạnh, có chút do dự rồi uống một ngụm, kết quả vừa uống xong liền ôm lấy bụng, nôn ra ngay lập tức. Ngô Bỉ đối với tình trạng của Hàn Ba Cuồng cũng không ngạc nhiên, liền lấy một cái bát múc ra một bát cháo đậu xanh còn nóng đưa cho cậu ta.
"Cậu ăn cái này đi, Vương Vĩnh đã bắt trước được cách nấu của thím đầu bếp, mùi vị không khác biệt lắm."
Hàn Ba Cuồng đón lấy bát cháo, mỉm cười:
"Nhờ cậu gửi lời cảm ơn của tôi đến thư ký Vương."
"Cảm ơn cậu ta thì lần sau tới mang theo một túi táo là được."
"À..."
Ngô Bỉ đăm chiêu.
"Tài liệu cậu đưa cho tôi..."
"Không có gì, là một người bạn của đồng nghiệp trong cục cảnh sát giúp đỡ thôi."
Hàn Ba Cuồng lắp bắp nói.
Ngô Bỉ nhìn bàn tay gầy gò nổi mạch máu trắng xanh của Hàn Ba Cuồng thở dài. Anh rút điếu thuốc trong túi áo, châm lửa hút.
Giáng sinh năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Sau khi phát hiện ra người phụ nữ đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình là mẹ Tô Ngự, Ngô Bỉ vừa tức giận lại vừa sợ hãi. Nhưng cảm giác tức giận đó trôi qua rất nhanh, chỉ còn nỗi sợ hãi là tồn tại. Sợ Tô Ngự hiểu lầm mình, sợ những điều mình làm với mẹ Tô Ngự không cách nào được thông cảm, sợ cậu ấy vì lòng tự trọng mà rời xa.
Nhưng còn chưa kịp tìm Tô Ngự nói chuyện thì bên Pháp báo tin Mạc Thiên Thành qua đời đột ngột. Mạc Dĩ bị bắt với cáo buộc giết em trai. Công ty của gia đình bác Mạc Hi Hoa đứng bên bờ vực phá sản vì khủng hoảng tài chính. Ngô Bỉ cùng với bác Mạc Nhân Hòa vội qua Pháp, những chuyện rối rắm xảy ra ở đó đã kìm chân Ngô Bỉ. Để rồi ba tháng sau trở về Bắc Kinh, Ngô Bỉ mới hay tin cả gia đình Tô Ngự gặp biến cố, Tô Ngự phải nghỉ học, đưa cả nhà đi biệt xứ.
Lúc đến tìm Hàn Ba Cuồng để hỏi về thông tin của gia đình Tô Ngự, Hàn Ba Cuồng cũng vừa mới từ Hắc Long Giang trở về sau kỳ nghỉ với Mạo Xung. Bố mẹ Hàn Ba Cuồng kể cho Ngô Bỉ nghe về chuyện xảy ra ở cửa hàng, nhưng sau đó chú Tô và Đóa Đóa được chữa trị ở đâu, gia đình họ đã chuyển tới nơi nào thì không ai biết. Trong một tuần xảy ra sự việc đó, cả căn tứ hợp viện và nhà cũ của cô Châu Lê đều được bán đi rất nhanh gọn. Việc học của Tô Ngự và Đóa Đóa cứ thế gián đoạn mà không có ai đến làm thủ tục chuyển trường cho hai anh em.
Lúc đó tinh thần của Ngô Bỉ cực kỳ hoảng loạn, mọi mối quan tâm của anh đều xoay quanh Tô Ngự nên không để ý lắm tới biểu hiện lạ lùng của Hàn Ba Cuồng. Mãi đến lúc gần hết kỳ một lớp mười hai Hàn Ba Cuồng phải nhập viện vì bị chảy máu dạ dày Ngô Bỉ mới phát hiện ra cậu ta không còn là cậu thiếu niên mười bảy tràn đầy sức sống và sự vô tư của trước kia nữa.
Cậu ta gầy rộc đi trông thấy, gương mặt xanh xao, hai mắt lõm sâu, thâm quầng như con nghiện lâu ngày. Dù không biết cụ thể nhưng chắc chắn giữa hai người họ phải xảy ra chuyện gì đó không thể giải quyết thì mới khiến Mạo Xung chuyển trường khi chỉ còn một học kỳ nữa là thi đại học, còn Hàn Ba Cuồng thì mắc phải chứng chán ăn tâm thần rất nặng.
Điều trị suốt một năm, tình trạng của của Hàn Ba Cuồng đã khá lên rất nhiều. Cộng thêm với sự hướng dẫn luyện tập của Ngô Bỉ cậu ta đã thi đỗ đại học cảnh sát nhân dân Bắc Kinh, khoa trị an. Nhưng vừa tốt nghiệp xong, bố mẹ Hàn Ba Cuồng ly hôn. Cú sốc lần này đã làm cậu ta suy sụp hoàn toàn, chứng chán ăn tâm thần quay trở lại khiến tình trạng sức khỏe thêm sa sút. Ngô Bỉ nhờ các mối quan hệ của mình, sắp xếp cho cậu ta làm việc ở cục lưu trữ tài liệu không cần phải lang thang ngoài đường bắt cướp vặt, gái mại dâm nữa. Hàn Ba Cuồng thuê một căn phòng nhỏ ở tận quận Phòng Sơn, sáng đi làm, tối về phòng. Ngoài duy nhất người bạn là Ngô Bỉ, Hàn Ba Cuồng không có mối quan hệ thân thiết với ai, hoàn toàn đóng kín mọi ngóc ngách trong tâm hồn mình.
"Cậu định sẽ thế nào?"
Hàn Ba Cuồng đặt bát cháo xuống, ăn được mấy muỗng như thế đối với cậu ta đã là kỳ tích rồi.
"Tôi sẽ sang Mỹ."
Ngô Bỉ búng tàn thuốc xuống gạt tàn, môi run run.
Hàn Ba Cuồng cầm ảnh lên tay, xem thật kỹ. Cậu ta trầm ngâm nhớ lại hình dáng năm mười bảy tuổi của người bạn lớn lên bên mình từ nhỏ, lại nhìn ngắm người đàn ông phong trần có chút bất cần trong ảnh, trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót.
"Tô Ngự vốn là người tự trọng ngay thẳng, để bước tới con đường này không biết phải chịu bao nhiêu khổ sở."
"Cho nên dù bây giờ Tô Ngự có thế nào, tôi cũng phải gặp một lần."
"Kể cả khi cậu ấy đã kết hôn ư?"
Hàn Ba Cuồng chỉ vào bức ảnh chụp một cô gái tóc đen, gương mặt thanh thoát nhẹ nhàng, nói với Ngô Bỉ mà như tự nói với chính mình:
"Gặp Tô Ngự là quyết định của cậu nhưng đã tám năm trôi qua rồi, tám năm như thế... Có ai mà không thay đổi cơ chứ?"
"Vậy cậu có đi cùng tôi không? Nhân tiện du lịch chữa lành?"
Ngô Bỉ nheo mắt nhìn Hàn Ba Cuồng, bắt chước vẻ mặt hậm hực của Vương Vĩnh. Hàn Ba Cuồng phì cười, gò má trắng xanh khẽ nhăn lại.
"Tôi sao phải đi tìm cậu ta? Là cậu ta rời bỏ tôi trước. Người phải quay về cầu xin tôi tha thứ là cậu ta chứ không phải tôi."
"Vậy thì chờ tôi mang cậu ấy về."
Hàn Ba Cuồng nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Ngô Bỉ hướng về phía căn phòng nhỏ ở phía tây. Đó là ánh mắt không sao lay chuyển được mà cậu ta đã từng thấy lúc Ngô Bỉ hướng về phía Tô Ngự trước đây.
Hàn Ba Cuồng tự dưng thấy bản thân thật mỉa mai. Bản chất của tình yêu vốn không hề thay đổi. Ngô Bỉ, Mạo Xung và cả cậu ta nữa, chẳng phải lúc mười bảy và bây giờ đã hai lăm tâm ý đối với người kia cũng chưa từng đổi khác đó sao?
...
Dẹp xong vụ gây rối ở phòng 1008, Liam và Hoắc Anh Đông được đích thân ông chủ Viên Thiết mời cơm.
Viên Thiết ngũ tuần nhưng dáng dấp còn dẻo dai như mới hơn bốn mươi tuổi. Tay chân Viên Thiết rất dài, động tác đi lại nhẹ nhàng, uyển chuyển đúng kiểu con nhà luyện võ lâu năm. Trán ông ta vuông rộng, tóc cắt ngắn lốm đốm hoa râm. Hàm râu quai nón được cạo rất kỹ lún phún xanh ôm lấy gương mặt dài và nhọn. Cặp mắt Viên Thiết sáng một cách lạ lùng, chứa đầy sự tinh ranh và hung hiểm dù đôi môi lúc nào cũng chực sẵn một nụ cười.
Gia đình Viên Thiết vượt biên sang Mỹ từ thời sau cách mạng văn hóa, sau mười năm lăn lộn ở Chinatown ông ta từ một tên bồi bàn trong quán cà phê đã trở thành người đứng đầu bang Rồng Xanh. Nhưng cùng với sự phát triển của công nghệ và kế hoạch siết chặt an ninh, thanh trừng tội phạm của chính phủ Mỹ cùng với đó là sự già nua của thế hệ những người đứng đầu, bang Rồng Xanh của Viên Thiết không còn dám bành trướng như trước đây, địa bàn cũng bị các đối thủ mới nổi giành giật. Vì thế ông ta luôn muốn tìm một người có đủ trí, dũng, mưu để bồi đắp trở thành cánh tay đắc lực cho mình.
Liam vừa hay là người có đủ những thứ Viên Thiết cần. Hắn vừa có thể đánh đấm được lại thông minh nhạy bén và khá kiệm lời. Từ lúc Liam xuất hiện ở Chinatown đến nay, Viên Thiết luôn tìm cách để lôi kéo hắn về chướng của mình. Tuy nhiên dù đã hứa hẹn đủ điều ông ta vẫn chưa thuyết phục được Liam. Thứ càng khó có được càng khiến Viên Thiết thích thú, Liam càng lạnh nhạt Viên Thiết càng nhẫn nại. Tiền trả cho mỗi lần dẹp loạn đều rất hậu hĩnh, ông ta còn để tên Liam ở đầu lưỡi, đi đến đâu cũng nhắc tới tên hắn khiến những mọi người ở Chinatown luôn tỏ ra kiêng dè Liam mỗi khi hắn xuất hiện.
"Nào, để anh Viên rót cho hai cậu một chén."
Hoắc Anh Đông miệng cười rộng ngoác, vội vàng nâng chén đứng dậy:
"Được anh Viên hậu đãi là phúc phần của chúng em."
Viên Thiết cười khà khà, định rót cho Liam nhưng hắn đã che miệng chén lại.
"Em không uống rượu, anh Viên thông cảm."
"Đại ca đã chiếu cố chúng mày như vậy mà còn không biết điều?"
Một tên vệ sĩ mặc comple đứng phía sau Viên Thiết quát lớn. Đó là Sầm Xương, người chỉ đứng sau mỗi Viên Thiết trong bang Rồng Xanh. Sầm Xương người đen như sắt nguội, mặt mày dữ tợn, lằn ngang lằn dọc vết sẹo do dao chém. Có một vết rất khủng khiếp kéo dài từ thái dương xuống mép phải khiến miệng hắn như xếch ngược lên đến tận đầu như miệng của thuồng luồng. Sầm Xương đánh, giết người tàn bạo có tiếng. Người ta sợ Viên Thiết một phần vì sợ hãi Sầm Xương. Đối với sự nhẫn nại của đại ca mình với tên nhãi nhép lưu manh chui lên từ xó xỉnh nào đó, Sầm Xương cực kỳ khó chịu. Nếu không phải Viên Thiết một mực muốn Liam về dưới trướng, Sầm Xương đã chém chết Liam, ném xác xuống hồ cá sấu từ lâu rồi.
Liam trái lại chưa từng để ý đến thái độ thù địch của Sầm Xương, chỉ nhẹ nhàng nhắc lại một lần nữa:
"Em trước nay đều không uống rượu, anh Viên thông cảm."
Hoắc Anh Đông sợ Sầm Xương ghi thù sau này không có đất sống bèn nhanh nhảu giải vay cho Liam:
"Anh Liam nói không uống rượu nghe thì tưởng như đang lên mặt nhưng thực chất anh ấy có nỗi khổ riêng trong lòng. Anh Sầm Xương, anh có từng nghe nói đến hội chứng đường ruột kích thích không? Tức là ăn uống phải cái gì mà "ông anh ruột" không thích là tốc độ đi i.ả nhanh hơn tốc độ ánh sáng đó."
Hoắc Anh Đông bắt chước điệu bộ nghiêm túc của Liam lúc dạy Hoắc Tiểu Ngọc học toán. Nhưng Sầm Xương nghe xong mặt sắt đỏ bừng, rút cây côn nhị khúc ra chỉ vào mặt Hoắc Anh Đông:
"Con mẹ mày muốn đùa cợt tao hả?"
Hoắc Anh Đông mặt tái mét, cười giả lả:
"Không có... Không có... Là hội chứng ruột kích thích thôi. Anh Sầm Xương đừng kích động."
"Mày..."
"Được rồi, Sầm Xương!"
Viên Thiết quát nhỏ một tiếng. Sầm Xương dù đang rất giận giữ nhưng vẫn phải lùi lại.
"Không uống rượu thì thôi, uống trà đi."
Ông tay vẫy tay gọi bồi bàn mang trà tới. Liam nói hai tiếng cảm ơn rồi chuyên tâm ăn cơm, thi thoảng mỉm cười xã giao với Viên Thiết. Toàn bộ không khí của buổi nói chuyện đều do Hoắc Anh Đông tự biên tự diễn.
Ăn cơm xong, chờ người của Viên Thiết đi khỏi Hoắc Anh Đông mới thở phào nhẹ nhõm, cằn nhằn với Liam:
"Em rể Tô à, nếu em cứ cứng mềm đều không chịu thì Sầm Xương sẽ không để yên cho chúng ta."
Liam liếc cậu ta một cái rồi rút bao thuốc ra. Hoắc Anh Đông gãi đầu vội vàng sửa lại đại từ nhân xưng:
"Em lỡ mồm, mẹ em nói miệng mỗi người đều có một chiếc ổ khóa, riêng em thì không... Nhưng chuyện em nói là nghiêm túc, anh có nhìn thấy vẻ mặt Viên Thiết lúc đó không? Sao anh dám từ chối ông ta thẳng thừng như thế? Chỉ là đi i.ả thôi mà, em có thể đi cùng anh..."
Liam cắn điếu thuốc trên môi, nghiêng mặt châm lửa hút, rồi phà một hơi. Khói thuốc bay lên, uốn lượn quanh khuôn mặt tuấn lãng. Dưới ánh đèn đỏ quạch, đôi mắt Liam như sống động và trầm tư hơn. Hoắc Anh Đông ngây người như bị thôi miên. Rồi cậu ta bắt đầu văng tục, chỉ cần bày ra cái vẻ đẹp trai đó là có thể khiến người khác câm mồm, đúng là bất công.
Hai người đi về khu chung cư cũ ở cạnh Law office. Hoắc Anh Đông sau khi than thở chuyện của Sầm Xương bèn chuyển sang lèm bèm về chất lượng nước sạch ở phòng trọ, đến chính sách vây bắt người tị nạn càng ngày càng siết chặt của cảnh sát Mỹ. Liam nghe câu được câu không, nhưng cảm giác ồn ào mà Hoắc Anh Đông mang lại rất dễ chịu, khiến hắn có cảm giác mình vẫn còn đang sống.
Đi đến quán sủi cảo Mậu Tích, Hoắc Anh Đông ngó vào bên trong một cái rồi nói với Liam:
"Tiểu Ngọc hôm nay tăng ca tới 11h mới xong, anh về trước đi, em ở đây đợi nó."
Liam gật đầu, định bước đi thì con ngõ nhỏ bên trái quán Mậu Tích xuất hiện một người, rồi hai, rồi đến vài ba chục người hùng hổ vác mã tấu bước đến đứng chật cả trước cửa quán.
Tên cầm chính là thằng oắt con gây sự ở phòng 1008. Bữa nay chỏm tóc của nó đã cạo sạch. Nó mặc một cái áo da màu nâu bò có hai sợi dây thòng lòng hai bên vai như hai cái dây xích đu, bên trong là chiếc áo sơ mi in hoa loa kèn kiểu dáng khá thô lậu. Cái quần ngố bò ngắn cắt nham nhở trông rất ngứa mắt. Nó đứng lom dom ở giữa đám người trông cũng chẳng khá hơn nó là bao. Chỉ là hôm nay ở đây có đủ ánh sáng, Liam và Hoắc Anh Đông không biết thằng nhóc đó là ai, nhưng bọn đứng sau nó kia đích thị là người của thằng Răng Sún.
"Tô Ngự phải không? Chao xìn!"
...
P/s: Hai tuần nay mình vô wattpad nhưng không đăng truyện được.
Lần này thử đặt lịch coi may ra thì được.😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top