Chương 32: Tám năm đằng đẵng (mở đầu p2)
Tám năm sau.
Bên ngoài một quán Bar lớn trong khu phố người Hoa ở San Francisco.
Một nhóm người đứng cùng nhau ở lối cửa phụ phì phèo hút thuốc, quan sát xung quanh. Khác với đám bảo vệ mặc đồng phục vest, tay cầm bộ đàm đứng ở cửa chính kiểm tra, những người này ăn mặc bình thường, cử chỉ tùy tiện, mang dáng dấp của mấy tên lưu manh tự phát. Một đứa mặc áo phông đen, quần bò rách như tổ đỉa, tóc nhuộm vàng khè như dính sơn đang úp mặt vào tường nôn thốc nôn tháo.
"Cái đm mày, ra chỗ khác mà nôn."
Cả đám nhao lên.
Một con chó không biết từ đâu chạy đến, ngửi ngửi bãi nôn rồi liếm một cái lên cái miệng còn đang định ọe tiếp.
Cả đám bịt mũi bỏ chạy.
"Tina, cuối cùng em cũng chịu hôn anh rồi. Hôn một cái nữa đi."
Con chó bị túm lấy đuôi kêu ăng ẳng.
Người đàn ông đứng bên cạnh cậu ta có lẽ đã quá quen với cảnh tượng này, thản nhiên lôi đầu cậu ta dí vào vòi nước cạnh đó rồi mở van.
"Tina! Tina! Tàu Tinatic chìm rồi, tấm ván này đủ chỗ cho cả hai cơ mà?"
Nước lạnh tiếp tục xả vào người cậu ta cho đến khi toàn thân ướt đẫm. Sau đó người đàn ông túm lấy gáy cậu ta, giáng liền vào khuôn mặt đang mơ màng hai cái bạt tai.
"Liam! Liam! Dừng lại! Em tỉnh rồi."
Cậu ta ôm má bò dậy rên rỉ.
"Ngay cả quyền lợi được say sau khi thất tình cũng không cho người ta nữa."
Người tên Liam ném điếu thuốc xuống đất, thở ra một luồng khói trắng nói:
"Cái cô Tina mà cậu đêm ngày nhung nhớ đó là bồ của thằng Răng Sún. Nếu muốn hưởng dương sớm thì cứ việc gào tên cô ta."
Nghe đến đó, Hoắc Anh Đông im re. Vốn dĩ định dấu Liam vui vẻ với cô gái đó một chút, ai ngờ bị Liam tóm sống lúc đang chuẩn bị hành sự, số tiền gom góp cho Tiểu Ngọc đi học y tá cũng bị cô ta lấy mất. Nhưng vì sợ thằng bạn trai Răng Sún đứng đầu nhóm lưu manh chuyên bảo kê mấy câu lạc bộ và toàn bộ khu chợ phía Tây nên dù Hoắc Anh Đông hận Tina tới mức có thể ăn tươi nuốt sống cô ả thì cũng không dám làm gì.
"Nhưng em không cam tâm. Anh Liam, bằng mọi giá em phải lấy lại món tiền đó và cho mũi thằng Răng Sún chảy siro dâu tây."
"Con mẹ cậu muốn chết thì cứ việc. Đứng lên!"
Liam lớn giọng quát tháo.
Hoắc Anh Đông sợ hãi nhìn Liam.
"Đứng lên làm gì, chỗ này em đang ngồi rất thoải mái."
Vừa dứt lời, hai bàn tay của Hoắc Anh Đông đã bị kéo ngược ra sau lưng.
"Anh muốn làm gì vậy?"
Liam rút sợi dây dù trong thắt lưng nói:
"Vừa nãy tôi nhìn thấy Răng Sún đứng ở club Tonga Room. Bây giờ tôi đem cậu tới đó, coi như tiễn cậu một đoạn."
Mặt mũi Hoắc Anh Đông xám xịt như chuẩn bị đưa tang chính mình. Cái miệng rộng ngoác nhệch ra mếu xệch.
"Con mẹ nó, em chỉ đùa thôi! Mẹ em nói em có họ hàng xa với Sác Lô đấy."
"Vậy thì tập trung mà diễn kịch câm đi. Từ nay tôi mà còn thấy cậu say rượu hoặc có ý định ngu ngốc đó thì tôi sẽ cho mũi cậu ăn siro dâu trước đấy. Đi vào trong xem xét tình hình đi."
Hoắc Anh Đông vò mái tóc nhuộm vàng hoe của mình, gật đầu có vẻ đã hiểu chuyện, xách quần thảm hại đi vào trong quán bar. So với việc bị Răng Sún xử thì bị Liam dạy dỗ cũng chẳng dễ chịu là bao.
Dựa người vào bức tường tối, Liam rút một điếu thuốc nữa. Gương mặt của người đàn ông đã kinh qua những ngày đau khổ nhất của đời người không còn sót lại chút gì của thiếu niên năm xưa nữa.
Mọi thứ đã được gói ghém lại thật kỹ và chôn chặt trong lòng. Nhưng cuộc đời vẫn luôn là như thế, vẫn luôn xoay chuyển theo cách không ngờ nhất.
"Liam! Liam! Phòng 1008 có một đứa muốn hưởng dương..."
Hoắc Anh Đông cười toe, bắt trước giọng của Liam. Thái độ nhìn Hoắc Anh Đông của Liam có chút dịu dàng, một người nào đó hắn quen cũng hay nhại giọng người khác như thế.
"Em đã kể cho thằng mặt l đó nghe về chiến tích của anh, mặt nó đang đỏ liền ướp nghệ ngay lập tức... hà hà... Việc của anh là vào hốt nó thôi."
"Quen hay lạ?"
"Lạ hoắc, run rẩy và sợ hãi như một con chuột cống tầm thường."
"Vậy cậu đi trước."
Liam vẫn đứng tại chỗ, thong thả hút thuốc.
"Kính lão đắc thọ mới là đạo làm người."
Hoắc Anh Đông chắp tay cung kính, cái miệng rộng hoác vẫn nhe tới tận mang tai.
"Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau. Thành tích hôm nay tính cho cậu."
Hoắc Anh Đông đang tính kế thoái thác tiếp thì cửa kính tầng hai đột ngột vỡ toang. Một cái đầu người loang lổ máu tươi bị dí ra ngoài, cổ áo được một bàn tay to lớn giữ lại. Mấy người ăn mặc tùy tiện vừa nãy lập tức chạy lại.
Liam nghiến răng đá một cú vào mông quần Hoắc Anh Đông:
"Một con chuột cống tầm thường lại có thể đập vỡ loại kính tốt nhất ở San Francisco trong một cú đấm, con mẹ cậu muốn mồm nở hoa hay gì?"
Nói dứt lời Liam nhảy phắt qua hàng rào, Hoắc Anh Đông bất đắc dĩ cũng phải chạy theo. Mấy người đang đứng phía dưới tản ra, nhìn qua đã biết kẻ gây sự chẳng phải thứ dễ xơi. Chỉ những đứa liều mạng kiếm tiền như Liam và Hoắc Anh Đông mới không màng đến an toàn mà dọn dẹp vụ rắc rối như thế.
Nếu nói những quán Bar này như một công ty thì bọn họ chính là nhân viên thời vụ, chuyên được thuê để xử lý những vụ lôi thôi mà người của bar không muốn nhúng tay vào. Từ xô xát với nhóm côn đồ khác, mâu thuẫn với cảnh sát hay thậm chí là đưa gái đi phá thai, giải quyết đánh ghen đều có cả. Tuy nguy hiểm thâm chí có thể bị tống vào tù bất cứ lúc nào nhưng được trả tiền ngày sau khi xong việc và không bị ràng buộc với quy tắc bọn xã hội đen chuyên nghiệp.
Ông chủ của quán tên Viên Thiết cũng là người gốc Tô Châu nên quán bar này mang hơi hướm như tửu lầu Trung Hoa. Hành lang rất rộng và dài xây theo hình xoắn ốc. Liam và Hoắc Anh Đông chạy hết nửa ngày mới lên được phòng 1008. Vừa trông thấy hai nhân viên thời vụ cực kỳ tận tụy, bảo vệ đứng xung quanh gật gật đầu rồi nhường chỗ cho Liam. Hắn giơ chân đạp mạnh, cánh cửa bung ra. Khung cảnh bên trong vô cùng hỗn loạn, đồ đạc đều bị đập phá tan tành. Khoảng năm, sáu người bị đánh cho ngã gục nằm la liệt dưới sàn nhà, nếu không bị bẻ gãy tay cũng bị đập cho vỡ đầu. Trong góc tường một thằng nhóc cổ đeo dây chuyền to như sợi dây thừng đang giơ điện thoại quay lại toàn bộ diễn biến trong phòng. Trên sofa một tên nhóc khác mặt còn non choẹt, đeo kính đen, tóc để dài qua vai mang đúng dáng vẻ của thiếu gia phú nhị đại lắm tiền nhiều tật câng câng nhìn Liam.
Liam chỉ lướt qua thằng nhóc đó đúng hai giây, toàn bộ sự tập trung của hắn đều dồn lại trên người tay vệ sĩ khổng lồ đang đứng bên cạnh. Nó cao dễ đến hai mét, cơ thể to lớn nặng không dưới trăm cân. Với bàn tay như hộ pháp kia, chỉ tát một phát có thể khiến đối phương gãy xương cổ, vỡ quai hàm ngay lập tức. Liam dù đã trải qua nhiều trận đánh nhau một sống hai chết nhưng nhìn thấy tên vệ sĩ kia cũng không khỏi rùng mình. Hắn ghé tai nói nhỏ với Hoắc Anh Đông, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cơ thể tên vệ sĩ tính toán cho hành động tiếp theo.
"Con chuột cống của cậu bị tiếp xúc với bức xạ tia Gamma* à? Hôm nay nếu chúng ta may mắn ra khỏi đây được thì cậu chuẩn bị điếu văn đi."
( Bức xạ tia Gamma đã biến tiến sĩ Bruce Banner thành Hulk trong phim khổng lồ xanh đó).
Vừa nói xong, nhanh như cắt Liam lao vút vào trong phòng. Hắn nắm ngay lấy một chai rượu vang bị vỡ nằm trên bàn, dùng chân đạp mạnh vào ghế sử dụng sức bật kinh người của mình chồm lên người của tên vệ sĩ. Rồi nhắm thẳng vào huyệt kiên tỉnh* trên vai nó đâm một nhát thật mạnh. Sau đó xoay nhẹ cổ chai rượu trong tay.
Động tác của Liam nhanh và mạnh đến nỗi mọi người xung quanh chỉ thấy một bóng đen lướt qua rồi tên tên vệ sĩ rùng mình một cái, nửa người sụp xuống, cánh tay phải đột ngột buông thõng như vừa bị chém lìa. Nếu là người thường thì chỉ một đòn đó thôi cũng đủ nằm viện hai tháng, nhưng tên vệ sĩ có lẽ cũng được đào tạo bài bản, sử dụng vũ khí linh hoạt được bằng cả hai tay. Tuy tay phải không cử động được, nhưng tay trái rất nhanh đã rút được con dao găm giắt ở áo trong ra, chém một đường từ mạng sườn lên bắp tay phải của Liam. Vết dao chém đó làm rách áo phông, để lộ ra một hình xăm hoa sen bằng mực đen rất đẹp. Liam theo phản xạ, ôm lấy bắp tay đang chảy máu của mình, buông người rơi xuống đất.
Tầm mắt hiện tại của Liam vừa hay lại ngang với bắp chân sau của tên vệ sĩ.
Hắn mỉm cười thật nhẹ, lúm đồng tiền hiện ra đối nghịch hoàn toàn với vẻ mặt lạnh lùng. Rồi "xoẹt" một nhát cắt đứt liền một lúc hai gân gót chân Achilles*, lại nhằm vào đúng vị trí huyệt tam âm giao* ở bờ sau xương ống chân đâm thật chuẩn. Chỉ trong ba đòn hiểm, tên vệ sĩ khổng lồ đã nằm gục xuống sàn, tam chi bất toại.
(Huyệt kiên đỉnh: chỗ cao nhất ở phần vai. Đâm trúng thì tay mất linh hoạt. Để tăng tính sát thương Tô Ngự còn xoay cổ chai rượu.
Gân gót chân Achilles là phần gân phía trên gót chân người. Bị đứt sẽ không thể đi lại được.
Huyệt tam giao là huyệt phía trên đầu nhọn mắt cá chân, đánh trúng sẽ làm tê bại chi dưới, còn ảnh hưởng tới đường con cháu nữa. Tô Ngự là học bá nên đánh nhau cũng phải tính toán ra trò).
....
Một tháng sau.
Tại trụ sở công ty khoa học công nghệ JB.
Một người đàn ông mặc áo choàng dài màu đen, sơ mi trắng, cổ thắt cà vạt đỏ, lịch lãm bước vào sảnh. Nếu không phải là người thường xuyên bay hãng hàng không Air France sẽ không thể nào biết được đó là đồng phục của một phi công. Phi công này cũng rất đặc biệt. Dáng người cao lớn, gương mặt đẹp như tượng tạc, nhìn xa tưởng anh ta là siêu mẫu, nhìn gần một chút thì lại có dáng dấp của mấy vị dũng tướng ngày xưa. Mày mũi mác, sống mũi cao, ánh mắt vừa cương trực vừa nhạy bén.
Nhưng trong công ty truyền tai nhau, phong thái nghiêm túc, hơi lạnh lùng đó của người phi công cũng chính là giám đốc của họ chẳng qua chỉ là vỏ bọc mà thôi. Tiểu Vương trong một buổi liên hoan công ty bị chuốc say đã nói ra bí mật động trời, giám đốc khi cười lên thực sự rất đẹp, răng nhỏ, môi mỏng, khóe miệng cân đối, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta rúng động tâm can. Tất nhiên sau đó Tiểu Vương bị trừ tiền ăn ba tháng, vé máy bay, phòng khách sạn khi đi công tác cũng được đổi thành hạng bình thường. Anh ta khóc lóc, lý sự với giám đốc suốt một tiếng đồng hồ trong phòng. Kết quả tiền thưởng tết lao động còn bị cắt luôn. Còn nhân viên công ty xem đó như cống hiến to lớn nhất của Tiểu Vương trong sự nghiệp, thường nhắc đến như một truyền kỳ.
Còn Tiểu Vương là ai ư? Chính là thư ký Vương Vĩnh, người đang khổ sở kéo ba chiếc vali cỡ lớn vào trong thang máy.
"Mang vào phòng cho tôi báo cáo tuần vừa rồi. Liên hệ với Hàn Ba Cuồng ở sở cảnh sát Tây Thành xem có thông tin gì mới chưa rồi báo lại."
Ngô Bỉ vén cổ tay áo xem đồng hồ. Buổi chiều, anh còn có việc quan trọng nên sẽ tranh thủ ăn trưa trong lúc xem báo cáo.
Vương Vĩnh mặt mày vô cùng nghiêm trọng. Hôm qua vốn phải cùng giám đốc Ngô bay sang Pháp, nhưng Hàn Ba Cuồng gọi điện qua nói có tài liệu cần đưa. Ngô Bỉ không thể hủy chuyến bay, đành để Vương Vĩnh ở lại. Tới khi viên cảnh sát Hàn Ba Cuồng vừa gầy, vừa thiếu sinh khí kia mang tài liệu đến Vương Vĩnh xem qua một lượt đã nhận ra chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Muốn báo cho Ngô Bỉ ngay nhưng cảnh sát Hàn đã cản cậu ta lại. Gặp phải loại chuyện có tính chất kích động như thế này có thể sẽ ảnh hưởng đến an toàn bay của Ngô Bỉ. Trong hai ngày ở lại Bắc Kinh, dựa vào thông tin của hồ sơ và mối quan hệ trong ngành của cảnh sát Hàn, cả hai đã thu được những thông tin cực kỳ hệ trọng.
Nhưng đến lúc quyết định xem ai là người thông báo cho Ngô Bỉ, cảnh sát Hàn liền viện cớ sở có nhiệm vụ mới, bắt buộc phải có mặt ngay bây giờ. Trách nhiệm thông báo cái tin tức quan trọng kia rơi vào người Vương Vĩnh.
Là thứ ký riêng, Vương Vĩnh cũng hiểu chút ít về cuộc sống của Ngô Bỉ. Cậu ta biết Ngô Bỉ từng học tập, rèn luyện điên cuồng để trở thành phi công dân sự, bán mạng làm việc bất kể ngày đêm để có thể tìm kiếm một người tên Tô Ngự. Dù chưa từng trực tiếp bộc lộ, nhưng nhiều lần Vương Vĩnh đã bắt gặp Ngô Bỉ ngồi bất động ngắm nhìn một chiếc đồng tâm kết đỏ tươi. Bình thường nếu không quá bận bịu, Ngô Bỉ sẽ đạp chiếc xe đạp thể thao cũ tới căn tứ hợp viện ở gần Thập Sát Hải, ngồi thật lâu ngoài sân từ lúc trời còn ngập nắng tới lúc bầu trời lấp lánh sao đêm mới đi về. Có một lần chuẩn bị đồ đạc cho Ngô Bỉ, Vương Vĩnh còn nhìn thấy tất cả mặt trong áo vest của Ngô Bỉ được may thêm một cái túi nhỏ chẳng biết để làm gì. Dù không chắc chắn, nhưng Vương Vĩnh luôn nghĩ rằng mọi thứ xung quanh Ngô Bỉ của hiện tại hay quá khứ đều gắn kết trực tiếp với người tên Tô Ngự đó.
Biết rõ tin tức này có thể sẽ làm cho Ngô Bỉ đau khổ, nhưng tám năm đằng đẵng kia cũng đến lúc phải chấm dứt rồi.
Vương Vĩnh thở hắt ra một hơi lấy dũng khí đưa tập tài liệu đến trước mặt Ngô Bỉ:
"Đây là tài liệu mới mà cảnh sát Hàn đưa tới."
Ngô Bỉ để báo cáo công việc qua một bên chậm rãi lật xem. Anh mắt anh dừng lại ở một bức ảnh chụp cảnh đánh nhau hỗn loạn ở một căn phòng. Trong bóng tối mờ mờ, người đàn ông không nhìn rõ mặt bị chém vào bắp tay, bông hắc liên được xăm trên đó đứt ngang rỏ máu đỏ thẫm.
"Người này... Hắn là ai?"
Ngô Bỉ không để ý thấy giọng mình đang dần lạc đi.
"Hắn tên là Liam, một người Hoa mới chuyển tới Chinatown ở San Francisco cách đây một năm."
"Liam?"
Ngô Bỉ nhìn lại bức hình, cơ thể người trong ảnh đã biến đổi nhờ luyện tập nhưng có nhiều đường nét sẽ mãi mãi không khác đi. Vành tai, sau gáy, cần cổ - đều là những vị trí ngày xưa lúc bày tỏ yêu thương hay trêu chọc Tô Ngự, Ngô Bỉ thả môi hôn xuống. Bởi vậy dù không thấy mặt người kia Ngô Bỉ vẫn biết chắc chắn đây chính là Tô Ngự.
"Đặt vé bay sang San Francisco... Chuyến sớm nhất có thể."
"Giám đốc Ngô..."
Vương Vĩnh ngập ngừng.
"Tôi nói cậu đặt vé máy bay cho tôi ngay lập tức!"
Đứng trước Ngô Bỉ đang kích động vô cùng, Vương Vĩnh càng tỏ ra bình tĩnh, rành rọt nói:
"Phía dưới bức ảnh này là hồ sơ tôi và cảnh sát Hàn điều tra được. Cách đây hơn bảy năm, người tên Liam này đã kết hôn với một cô gái hoa kiều tên là Hoắc Tiểu Ngọc."
Ngô Bỉ nhìn chằm chằm Vương Vĩnh như không tin nổi những gì mình vừa nghe được. Đôi mắt cương trực mở to thất thần như vừa bị một phát đạn xé gió xuyên tim. Anh ngồi sụp xuống ghế, đưa tay đỡ lấy trán.
Tô Ngự, cậu ấy đã kết hôn ư?
....
Lời người viết: Vì sự thay đổi của mạch truyện nên cách xưng hô của các nhân vật cũng sẽ được t thay đổi cho hợp lý
Phần 2 t xây dựng motif giám đốc kiêm phi công x lưu manh bụi đời chợ Lớn nha mấy bạn😂
Chúc các nàng 8/3 thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top