Chương 3: Hấp dẫn chết người
"Thu gọn được đối tượng rồi".
Hàn Ba Cuồng chạy cuống cuồng vào lớp Tô Ngự, không nể nang kéo Mạo Xung đang say sưa nghe Tô Ngự giảng bài ra khỏi ghế.
" Không phải một, mà là hai người một lúc".
"Bình tĩnh người anh em..." Mạo Xung khoác tay lên vai Ba Cuồng, tiện tay vuốt vuốt cái dái tai tròn tròn dầy thịt của cậu ta. Hàn Ba Cuồng như bị chích điện nói năng lại càng lộn xộn:
"Có cả xe...xe đưa đón... Châu Đông Vũ và Trương Tịnh Nghi"
"Ý cậu là Châu Đông Vũ và Trương Tịnh Nghi đã có bạn trai đưa đón?" Tô Ngự chăm chú nhìn Hàn Ba Cuồng. Cách đó 3 bàn, cũng có một đôi mắt đang để ý nhất cử nhất động của cậu. Tô Ngự thấy cổ mình gai gai, nhưng cố tỏ ra không bận tâm, không ai biết cái nhìn của Ngô Bỉ có hàm ý gì.
"Tôi đến lớp đã nghe mấy đứa con gái nói chuyện với nhau. Châu Đông Vũ và Trương Tịnh Nghi đều có thiếu gia nhà giàu theo đuổi. Đúng hai hôm thì nhận lời. Vậy không phải đối tượng tình nghi của Tô Ngự đã được thu gọn bớt à?"
"Ba Cuồng ơi là Ba Cuồng. Khái niệm thời gian của cậu rất chi là có vấn đề nhé. Việc hai người họ có bạn trai đâu có chứng minh được lúc trước họ không phải là người hôn Tô Ngự chứ".
Nhưng Hàn Ba Cuồng đã nói một câu mà cả Tô Ngự và Mạo Xung đều không thể nào phản bác:
"Cái tôi nói không phải thời điểm, là tình yêu. Tôi phân tích cho các cậu nghe, người dám hôn trộm Tô Ngự ấy thì tình yêu đó chẳng phải thứ cảm xúc nhất thời đâu. Tôi có thể cảm nhận được người đó thực sự yêu Tô Ngự say đắm. Tình yêu đó luôn luôn cháy bỏng trong lồng ngực, không thể nói thôi là thôi được, nói không yêu là không yêu ngay được".
"Bộp!Bộp!Bộp!"
Tiếng vỗ tay giòn giã lôi kéo sự chú ý của 3 đứa, khi Tô Ngự quay xuống chỉ thấy Ngô Bỉ cười chữa ngượng, hai tay đang khựng lại giữa không trung liền nhanh trí giơ lên tập vài động tác hít thở.
"Thằng đó bị điên chắc luôn" Mạo Xung bắt chước động tác của Ngô Bỉ, khinh thường nói.
Chẳng hiểu sao Tô Ngự lại thấy buồn cười, thấy lòng nao nao. Nắng vàng thế này, gió trong lành thế này, không vui sao được.
Mà bây giờ Tô Ngự mới để ý, sự ngang tàng, bất cần của Bỉ Ngự đúng là trời sinh. Cái cổ áo có 3 nút, chẳng buồn cài cái nào, lồ lộ ra một mảng ngực màu nâu nắng.
Tóc cạo gọn hai bên mang tai, nhưng đỉnh đầu lại bồng bềnh những từng lọn nhỏ gặp gió là thổi tung lên. Hai tay lúc nào cũng đút gọn vào túi, khủy khuỳnh ra trông như một cái dấu ngoặc lớn. Đôi môi mỏng luôn mím chặt với vành môi nhỏ và những nếp gấp mờ mờ ... đôi môi đó... Bờ cong khóe miệng đó...
"Trời đất ơi! Mình đang nghĩ cái gì vậy?"Tô Ngự giật bắn mình như ngón tay vừa đụng phải nước sôi. Cậu luống cuống giả vờ thu dọn sách vở tống hết vào ba lô với hy vọng hai người bạn không nhìn thấy mặt cậu đang bừng lên vì xấu hổ.
"Còn chưa vào học mà cậu cất sách làm gì vậy?" Hàn Ba Cuồng ngơ ngác hỏi "...bệnh điên ở lớp này có tính là bệnh lây nhiễm không?"
"À Hàn Ba Cuồng tôi thấy lí luận tình yêu của cậu rất có tính thực tiễn. Sao cậu nói mình Chưa từng yêu ai?" Tô Ngự trong lúc tâm trí rối bời đành lôi Hàn Ba Cuồng ra chắn trước. Không ngờ chủ đề này cũng được Mạo Xung hưởng ứng nhiệt tình:
"Hàn Ba Cuồng cậu khai ra mau cho tôi? Tên tuổi, giới tính, sơ đồ gia phả, số đo ba vòng... không được bỏ sót thông tin nào hết. Anh đây sẽ tư vấn tận tình cho cậu".
"Vớ vẩn, không kể".
Hàn Ba Cuồng nghiêng đầu tránh né bàn tay vô tư đang nắm lấy dái tai mình, cậu ta đứng dậy định về lớp. Nhưng Mạo Xung vẫn không buông tha, nhảy lên lưng cậu ta trêu chọc:
"Không muốn kể hay không dám kể? Thôi tình hình này, đích thị là yêu đơn phương rồi".
"Đơn phương cái con mẹ nhà cậu". Hàn Ba Cuồng gỡ tay Mạo Xung trên cổ mình, mắt vằn lên.
"Sao cậu tức với tôi?" Mạo Xung ngơ ngác. Hàn Ba Cuồng chẳng thèm nói năng gì nữa, cứ thế đi về.
Cả Tô Ngự và Mạo Xung đều ngạc nhiên về phản ứng bất ngờ của Hàn Ba Cuồng, đó là lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy bạn mình tức giận như vậy.
Hôm sau, vừa ra chơi được mấy phút. Hàn Ba Cuồng lại ùa vào lớp Tô Ngự, vẻ mặt buồn bã lẫn tức giận ngày hôm qua đã bay sạch. Cậu ta túm tay Tô Ngự và Mạo Xung kéo đi:
"Nhanh lên, đang tập trung ở cổng trường đông lắm, đối tượng tình nghi của cậu lại giảm xuống rồi".
"Tôi không đi" Tô Ngự định quay lại đọc nốt cuốn sách, nhưng Ngô Bỉ từ trên bục giảng đi xuống đã nắm chặt lấy cổ tay cậu.
"Làm gì vậy?" Tô Ngự dãy ra.
"Ra xem trò hay chứ sao nữa".
Cổng trường đông nghịt học sinh các lớp túa ra hóng drama. Bốn đứa đang định len vào đám đông, đám đông vừa nhìn thấy Tô Ngự bỗng ái ngại dạt ra hai bên nhường chỗ cho cậu.
Hạ Tinh Tinh - hoa khôi của trường - người được xem là có tư chất nhất trong số mấy bạn gái yêu thầm Tô Ngự được người ta tổ chức tỏ tình. Bạn trai không chỉ diễu hành một đoàn xe hạng sang còn biến cổng trường thành một sân khấu thu nhỏ, bày đủ thứ hoa nến, bóng bay.
Ngô Bỉ che miệng cười nói với Tô Ngự:
"Hậu cung ba ngàn giai nhân của cậu hình như chẳng còn bao nhiêu".
(Ý là hậu cung của cậu từ nay chỉ còn có tôi!!!)
Tô Ngự tỏ vẻ không quan tâm, muốn vào lớp nhưng Ngô Bỉ cứ nắm chặt tay cậu không chịu buông. Bàn tay cậu ta nóng lắm, còn dinh dính mồ hôi. Bàn tay không có nốt chai và mềm mại như tay con gái. Tô Ngự chẳng còn để ý tới đám người lộn xộn trước mặt, mọi cảm xúc sống chỉ còn duy nhất tê rần rật nơi cổ tay.
"Hôn đi! Hôn đi"
Đám đông hét lớn.
"Hôn đi! Hôn đi". Họ lại gào lên.
Tai Tô Ngự ù ù, sức nóng ở cổ tay chạy dọc lên gò má. Cậu tưởng như đám đông không phải đang nói với đôi uyên ương kia mà chính là đang kích động cậu. Một nỗi khao khát từ đâu đó ngoi lên nhói ran cả ngực.
Cậu hoảng hốt giật mạnh tay mình, vội vã bỏ đi.
"Ơ, Cậu làm sao thế?" Tô Bỉ gọi với theo.
"Còn có thể là vì gì nữa..." một cậu học sinh có mái tóc xoăn tít nói với Ngô Bỉ "...người mình yêu đã là của người khác, có ai mà không buồn, chậc chậc".
"Cậu ngủ dưới gầm giường nhà cậu ta hay sao mà biết rõ thế?"
Ngô Bỉ lườm cậu kia một cái như có thâm thù huyết hải, rồi cũng rẽ đám đông đi vào lớp.
Những giờ học tiếp theo Tô Ngự giữ nguyên một tư thế gục đầu xuống bàn giả vờ ngủ. Chỉ có trong trạng thái đó, mới không ai chú ý đến cậu, để cậu một mình với những bao nỗi hoang mang, sợ hãi và cả vui thích.
Có lúc không nén nổi cậu lại hé mắt nhìn qua cánh tay. Ngô Bỉ hôm nay không mặc đồng phục, chiếc áo sơ mi xanh vẫn để bung hờ hững hai cúc trên, ống tay áo xắn cao qua khuỷ. Tất cả toát lên một sự khỏe khoắn, ngang ngược và... hấp dẫn chết người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top