Chương 28: 392 điểm rồi!
Theo lẽ thường, khi đường tình hanh thông thì mọi khó khăn dường như cũng tự động biến mất. Quả nhiên trong bữa cơm tối, ông Tô vui mừng thông báo cô Châu đã tìm được một địa điểm thuê mới. Đó là một cửa hàng tạp hóa cũ ở đối diện trường mầm non. Cửa hàng này trước đây buôn bán rất ổn nhưng không hiểu sao lại đóng cửa. Nhiều người sau đó đã tìm cách liên lạc với ông chủ để thuê lại cửa hàng nhưng đều không được.
May sao mấy hôm trước một vị khách ghé sạp hàng cô Châu ăn cháo, hỏi ra mới biết đó chính là em trai của người chủ kia, ông ta đến đây để làm thủ tục sang tên mảnh đất đó và cho thuê vì anh trai ông ta đã qua đời mới đây. Cô Châu như người sắp chết đuối với được cọc liền nói cô đang có nhu cầu thuê cửa hàng, hỏi ông ta có thể làm hợp đồng ngay không. Ông ta lưỡng tự nói có giá thuê không cao, mỗi tháng chỉ một nghìn tám, nhưng phải đóng trước ba năm tiền thuê vì ông ta đang cần tiền gấp để chữa bệnh cho con trai.
Mọi người đều cho rằng phải thật may mắn mới có thể tìm được một nơi vừa gần lại vừa có vị trí đắc địa như thế. Chỉ có Tô Ngự là còn hơi phân vân:
"Đóng trước ba năm? Ba năm tận gần sáu mươi lăm nghìn tệ, làm sao chúng ta có đủ số tiền đó?"
"Cô vẫn còn một số tiền tiết kiệm, số còn lại lão Trương ở xưởng ba con đã hứa sẽ cho vay. Nếu không ký hợp đồng nhanh, e rằng sẽ có người chiếm mất. Vị trí cửa hàng đó thật sự rất đẹp, trước giờ cô cũng luôn ao ước có thể mở được một cửa hàng như vậy."
Cô Châu gắp cho Ngô Bỉ một cái bánh bao, lại bỏ vào bát Tô Ngự một miếng cánh gà vui vẻ. Mới về ở với bố con Tô Ngự hơn một năm, mà trông cô Châu già hẳn. Tô Ngự vừa thương vừa cảm thấy có lỗi với cô. Cậu không nỡ làm cô lo lắng thêm nữa.
Ngô Bỉ nãy giờ ngồi lắng nghe mọi người nói chuyện, buông đũa xuống, nghiêm túc nói:
"Về chuyện tiền nong con có thể giúp đỡ một chút..."
"Không được!"
Tô Ngự ngắt lời cậu ta, trong mối quan hệ với Ngô Bỉ thứ cậu không muốn liên quan nhất chính là tiền bạc. Cậu biết nhà Ngô Bỉ rất giàu có, số tiền mà gia đình cậu phải khổ sở mới kiếm được đối với cậu ta mà nói chỉ bằng một bữa ăn. Nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu nhận bất cứ một thứ gì khác ngoài tình cảm từ phía Ngô Bỉ.
"Ngô Bỉ, chú biết con lo lắng cho nhà ta nhưng chuyện này vẫn nên để người lớn lo liệu thì hơn."
Ông Tô nói thêm vào.
Ngô Bỉ cười đáp:
"Số tiền này là mẹ con để lại trước nay vẫn gửi ở tài khoản ngân hàng. Thay vì cô chú phải vay mượn khắp nơi tại sao không lấy tiền của con? Con sẽ lấy lãi đó ạ, lãi suất sẽ thấp hơn lãi suất cho vay của thím Thượng Quan nhưng sẽ không ít hơn so với lãi suất mà ngân hàng đang trả cho con. Mọi người thấy sao? Còn cậu..."
Ngô Bỉ chạm bàn tay dưới gầm bàn vào hông Tô Ngự:
"Nếu như thế vẫn chưa được thì cậu tăng gấp đôi thời gian phụ đạo cho tôi. Tô Ngự à, chúng ta vốn dĩ là người một nhà, đừng có tính toán quá."
Tô Ngự nhìn Ngô Bỉ, ánh mắt cậu ta như muốn nói "Sớm muộn đồ của tôi cũng là của cậu thôi". Tô Ngự thôi không lo xa nữa, cậu tin rằng sự quan tâm của Ngô Bỉ là hoàn toàn chân thành.
"Ừ, cảm ơn cậu!"
"Nhưng chú đã kiểm tra kĩ giấy tờ nhà đất chưa ạ? Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Lòng Ngô Bỉ hân hoan như muốn nhảy múa cậu ta vui sướng vừa cắn bánh bao vừa quay sang nói chuyện với ông Tô.
"Chú đã nhờ anh Hà trưởng ban địa chính kiểm tra rồi, giấy tờ hợp pháp, thông tin liên quan cũng là thật."
....
Mấy hôm nay mọi người trong gia đình Tô Ngự đều vô cùng bận bịu.
Ngô Bỉ vốn quen làm việc kinh doanh liền được phân công việc tháp tùng cô Châu đi ký hợp đồng thuê nhà. Sáng sớm cậu ta đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi nghiêm trang trước sân tứ hợp viện chờ cô Châu chuẩn bị. Tô Ngự nhìn vẻ mặt cứng nhắc của cậu ta bèn trêu một câu:
"Đi ký hợp đồng thuê nhà, không phải đi đăng ký kết hôn, cậu căng thẳng quá độ sẽ sinh ra tỳ vị hư nhược. Tỳ vị hư nhược sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới công việc làm ấm giường của cậu đấy."
Không ngờ Ngô Bỉ lại chẳng hùa theo cậu như mọi khi chỉ đáp rành rọt:
"Tôi biết chuyện này vô cùng quan trọng với gia đình cậu, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Hơn nữa khi đi làm việc vẫn nên nghiêm túc thì hơn."
Tô Ngự ngạc nhiên nhìn Ngô Bỉ. Bình thường hay cợt nhả nhưng cũng có những lúc lại phong độ đĩnh đạc thế này, phát hiện mới đầy hấp dẫn làm Tô Ngự thực sự choáng váng. Tướng mạo, phong thái kia đều như một người đàn ông thực thụ, nếu người đàn ông này mà khoác lên bộ vest lịch lãm, tay cầm cây bút ngồi đăm chiêu trước bản hợp đồng thì còn hấp dẫn đến thế nào nữa? Tô Ngự cứ ngây người ra ngắm Ngô Bỉ, đôi mắt long lanh ánh lên cảm giác chiếm hữu và khát khao. Cậu tự nhiên liên tưởng đến nhận xét của nhân vật Tiểu Hoàng về Tiểu Gian Tà trong truyện của Nhã Giao: "Người đàn ông tôi yêu là người ban ngày có thể lên đưa công ty lên sàn chứng khoán, ban đêm có thể đưa tôi lên giường." Suy nghĩ không đàng hoàng đó làm bụng dưới Tô Ngự thắt lại, cậu vội vàng tạm biệt Ngô Bỉ rồi bước đi như chạy trốn. Đến khi ra tận cửa hàng rồi, mặt Tô Ngự vẫn chưa hết đỏ. Xấu hổ quá, cậu vội vàng chui vào nhà vệ sinh không biết làm gì trong đó nhưng tận một tiếng đồng hồ sau mới chịu bước ra.
....
Ngày hôm sau, buổi sáng đi học Tô Ngự và Ngô Bỉ đều không nói với nhau câu nào. Mặt Tô Ngự thì hồng lên như cánh hoa anh đào, mặt Ngô Bỉ thì trắng bệch, cậu ta cắn môi cong lưng đạp xe. Trời lạnh như vậy mà trên trán hai người đều lấm tấm mồ hôi.
Nguyên nhân sâu xa của biểu hiện bất thường đó là do hôm nay thầy Lý sẽ trả bài thi giữa kỳ.
Được làm hay không được làm sẽ quyết định trong buổi sáng ngày hôm nay.
Máu trong tĩnh mạch của Tô Ngự đều nghe theo sự điều khiển của trái tim, cùng lúc đổ dồn cả lên mặt. Hai ngày nay, trong đầu cậu đều là những cảnh yêu đương trần trụi, nóng bỏng của Tiểu Hoàng và Tiểu Gian Tà. Còn Ngô Bỉ thì trái lại, máu trên mặt trên đầu đều dội ngược xuống dưới hạ thân, chỉ sợ nếu không chiếm hữu được người yêu toàn bộ kinh mạch trên người đều đứt đoạn.
Trước giờ ra chơi, thầy Lý đưa cho Tô Ngự tập bài kiểm tra. Bên dưới yên ắng lạ thường, bởi bài kiểm tra này được mô phỏng như bài thi cao khảo. Thầy giáo còn nói đùa rằng nếu ai đạt được trên 300 điểm thì có thể nhắm một mắt khi ngủ rồi. Mọi người hộp hộp chờ đợi. Chỉ có hai người trong lớp này là nhìn điểm số với một tâm thế khác.
Ngô Bỉ ngồi thẳng, mắt dáo dác nhìn theo từng bước chân của Tô Ngự. Tập bài kiểm tra vơi dần, sức chịu đựng của cậu ta cũng hao mòn đi trông thấy. Cậu ta đứng hẳn dậy, đi đi lại lại, mồ hôi túa hai ra bên thái dương.
Tô Ngự phát xong, đứng trước mặt Ngô Bỉ, mặt cậu trông còn đỏ hơn cả lúc sáng.
"Sao? Bài kiểm tra của tôi đâu?"
Ngô Bỉ nhìn cánh tay trống không của Tô Ngự, hoảng loạn hỏi. Tô Ngự cúi mặt, nói như thì thầm:
"Đi vệ sinh không?"
"Tôi không buồn, bài kiểm tra của tôi thì sao? Không đạt à?"
Tô Ngự cắn môi túm cổ áo Ngô Bỉ, kéo đi.
Giờ ra chơi nhà vệ sinh nam luôn đông đúc. Tô Ngự phải lôi Ngô Bỉ đi hai vòng xung quanh trường, mới thành công lựa chọn được thời điểm nhà vệ sinh không có người. Câu đá mạnh cửa phòng, đẩy Ngô Bỉ vào trong rồi chốt chặt cửa.
"Tô Ngự, cậu sao..."
Ngô Bỉ còn chưa nói hết câu, Tô Ngự đã hôn tới. Môi cậu ấm nóng áp lên môi Ngô Bỉ lạnh như băng. Sau nhiều lần bị hôn và được hôn, Tô Ngự đã lĩnh hội được phương thức truyền đạt tình cảm này. Cậu ngậm lấy vành môi nhỏ của Ngô Bỉ âu yếm rồi mạnh mẽ dùng lưỡi tách nhẹ hai hàm răng, chiếm giữ cả khoang miệng ẩm ướt bên trong. Tay cậu ôm lấy đầu người yêu, đầu ngón tay chà xát lên mái tóc bết mồ hôi. Tay còn lại cậu đặt ở eo, bấu chặt lớp da màu mật ong dẻo dai đang run lên vì xúc động.
"Được rồi... 392 điểm, tăng 32 điểm so với bài kiểm tra trước. 30 điểm để đến hôm làm chuyện đó, còn 2 điểm là bây giờ..."
Giọng Tô Ngự lạc đi.
"Ôi! Tô Ngự! Tôi yêu cậu xiết bao!"
Ngô Bỉ thật sự vui sướng đến mức muốn dùng 32 điểm kia ngay lập tức. Cậu ta ngồi xuống bệt vệ sinh rồi nhấc bổng Tô Ngự đặt lên đùi mình. Bàn tay lần mở khóa áo động phục, rồi tham lam sục xuống phía dưới.
"Nói nhỏ thôi, chúng ta đang ở nhà vệ sinh..."
Tô Ngự thì thầm trên vành tai Ngô Bỉ, cậu nhìn xuống thấy cậu ta đã chui hẳn đầu vào trong áo len của mình, hôn triền miên lên vùng ngực. Tô Ngự cắn chặt răng để khỏi phát ra tiếng rên rỉ. Cậu ôm chặt lấy vai người yêu, bồng bềnh trong cơn khoái cảm sung sướng đến phát điên.
Một tuần trước khi diễn ra sự kiện trọng đại, cả hai quyết định sẽ hẹn hò một cách tử tế như những cặp đôi yêu nhau vào hôm giáng sinh. Buổi sáng tới bảo tàng Bắc Kinh, buổi trưa đi Bát Đạt Lĩnh (Vạn Lý Trường Thành), tối đến sẽ lang thang ở Vương Phủ Tỉnh đón giáng sinh. Sau đó... Tất nhiên là sẽ ở cùng nhau rồi. Dù Ngô Bỉ và Tô Ngự đều tránh đề cập tới vấn đề tế nhị đó, nhưng cả hai đều ngấm ngầm chuẩn bị theo cách riêng của mình. Ngô Bỉ hy sinh hai ngày cuối tuần để dọn dẹp phòng ốc, tìm mua đủ thứ dầu bôi trơn, thuốc giảm đau, bao cao su các loại. Tô Ngự thì kín đáo lên mạng phổ cập thông tin, nghiên cứu mối quan hệ biện chứng giữa việc "nằm dưới" và "tư cách đàn ông" trong cuộc sống. Dẫu sao việc "hiến mình" cho một người con trai khác, dù có yêu thương và tự nguyện thì vẫn khiến Tô Ngự thấy bản thân mình vô cùng ủy khuất.
Ngô Bỉ biết lần đầu tiên sẽ chẳng dễ dàng gì với cả hai. Nghe nói, có người đau quá còn sinh ra ám ảnh tâm lí về sau, dần dần bài xích chuyện đó. Ngô Bỉ vì cuộc sống chăn gối ấm no của mình sau này, tỏ ra săn sóc Tô Ngự một cách đặc biệt. Nấu cơm dọn dẹp đã đành, bát đũa ăn xong cậu ta cũng tranh phần rửa. Buổi tối, tự giác ngồi vào bàn học mà không cần Tô Ngự phải quát tháo lẫn dọa nạt như trước kia. Học xong còn bắt Tô Ngự nằm sấp trên giường, dùng đôi tay mềm mại của mình mát xa toàn thân cho cậu. Nhưng mát xa thì ít, câu dẫn thì nhiều. Ban đầu chỉ ở vai, dần dần xuống hông rồi nhân lúc Tô Ngự đang thao thao bất tuyệt nói về Hàn Ba Cuồng bàn tay bất lương của Ngô Bỉ đã mò mẫm xuống dưới, động tác này quen thuộc đến nỗi Tô Ngự chẳng còn buồn chống lại nữa. Cuối cùng cả hai đều nóng hừng hực, ôm nhau lăn lộn trên giường mấy vòng mới thôi.
Buổi sáng sớm, cậu ta len lén tắt đồng hồ báo thức, để Tô Ngự ngủ tiếp còn mình thì chạy ra dọn hàng cho cô Châu. Công việc nặng nhọc lớn nhỏ trong nhà đều nhanh tay làm cả. Chưa hết, Ngô Bỉ còn vào hiệu thuốc mua cả đống thuốc bổ, kem dưỡng da toàn thân cho Tô Ngự. Chăn gối trên giường cũng được đổi thành loại tốt nhất, vừa êm ái vừa dẻo dai rất thích hợp cho những người hoạt động thể lực. Mãi đến khi Tô Ngự không chịu nổi nữa, đè nghiến cậu ta trên giường nói với ánh mắt đe dọa "Cậu làm như tôi sắp bán thân không bằng, nếu còn tiếp tục nữa người nằm dưới chắc chắn sẽ là cậu" thì Ngô Bỉ mới thôi không cưng chiều Tô Ngự một cách biến thái như thế nữa.
Một hôm trước ngày giáng sinh, cả hai lại tranh cãi về vấn đề ai là người đón ai. Tô Ngự vì muốn bí mật chuẩn bị một chút nên cậu bảo Ngô Bỉ hãy về nhà ngủ hôm nay, sáng mai cậu sẽ qua đón, nhưng Ngô Bỉ một mực không chịu.
"Về nhà cũng được nhưng tôi phải là người đón cậu. Buổi sáng, trời rất lạnh cậu cứ ở nhà, tôi đi ô tô tới."
Tô Ngự giơ ngón tay lên ra hiệu không muốn thương lượng:
"Tôi phải là người đón cậu, nhất định là như thế."
Mắt Ngô Bỉ ánh lên tia nhìn dịu dàng:
"Cậu thấy ủy khuất đến thế sao?"
Tô Ngự mím chặt môi, lúm đồng tiền trên khóe miệng lộ ra:
"Nếu là cậu cậu có thấy ủy khuất không, tôi đường đường là một người đàn ông đấy nhé."
"Tất nhiên rồi..."
Ngô Bỉ nắm lấy bàn tay lạnh giá của Tô Ngự, áp vào má mình, rồi lại hôn một cái vào những ngón tay xương xương:
"Nếu cảm thấy không được, thì để tôi ở dưới..."
Tô Ngự bĩu môi:
"Cậu mà chịu chắc?"
"Chỉ cần lão công muốn thì anh không ngại lao vào bể khổ đâu..."
Rồi cậu ta nhoẻn cười, vẻ mặt liền chuyển sang biểu cảm chòng ghẹo:
"... Nhưng kỹ năng của em hình như chưa đủ tiêu chuẩn lắm. Người ở trên là người phải gánh trên vai cả giang sơn nhà vợ, chăm lo săn sóc đầy đủ đời sống chăn gối của cả hai. Em chưa test thử chồng em mà đã muốn ở trên rồi, liệu có mạo hiểm quá không?"
Mặt Tô Ngự xám xịt như đêm ba mươi, cậu cắn mạnh vào bàn tay trước mặt mình, rồi cười khoái trá khi thấy Ngô Bi hét lên.
"Tôi vừa test xong rồi đó. Ừm, biểu cảm cũng tạm được nhưng cậu rên to quá, đêm khuya thanh vắng cậu muốn hàng xóm mất ngủ hay sao?"
Ngô Bỉ đuối lý không cãi lại đành gãi đầu chịu thua:
"Được rồi, tôi sẽ ở nhà làm tân nương ngoan ngoãn đợi lão công đến đón."
Tô Ngự bắt chước lại động tác phết má đầy cưng chiều của Ngô Bỉ rồi nhếch miệng cười:
"Tiểu nương tử của ta ngoan lắm, đêm mai sẽ cho em biết thế nào là điểu tận cung tàn."
....
P/s: Cuối năm tôi bận quá, muốn viết mà cũng không có thời gian nữa. T cứ post trước lên một chương để thông báo rằng t sẽ không bỏ truyện đâu.
Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn với câu chuyện nhỏ của t nhé! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top